Năm 1979, làn gió xuân của Cải cách Mở cửa thổi khắp mặt đất.
Năm nay tôi 26 tuổi, mở một xưởng may ở tỉnh thành.
Đang kiểm tra hàng tại quầy chuyên doanh của chúng tôi trong đại lầu bách hóa thì có hai vị khách không mời mà đến.
Khương Nguyệt và một gã trùm giàu xổi khá lớn tuổi, đeo dây chuyền vàng to bự.
“Chà! Lâm Xuân Hoa, mấy năm không gặp, không ở nông thôn làm ruộng nữa à? Lên đời làm nhân viên bán hàng rồi cơ đấy?”
Khương Nguyệt không còn vẻ xinh đẹp yếu ớt khiến người ta thương xót như lúc đầu gặp mặt nữa.
Bây giờ cô ta trang điểm đậm, khoanh tay trước ngực ỷ thế h.i.ế.p người.
“Đây là chồng cô à?”
Câu hỏi bất ngờ làm cô ta nghẹn lời, sau đó liền lấy lại vẻ nghiêm chỉnh:
“Sắp rồi, chúng tôi sắp kết hôn rồi.”
Cô ta chớp chớp mắt, nụ cười trên khóe môi càng rộng hơn:
“Chậc chậc chậc! Không ngờ đấy nha, cô đúng thật là cái đồ nhà quê không có tiền đồ, nhà họ Thẩm vừa phất lên một cái là đá văng cô ngay. Cái thằng điếc đó sau này thế mà còn thi đậu đại học Bắc Kinh đấy, cô có biết không? Tôi mà là cô á, tôi nhất định sẽ giữ chặt lấy trái tim anh ta, không đến mức thảm hại thế này.”
Tôi ngước mắt lên, bật cười thành tiếng.
“Chát!!!”
Giây tiếp theo, tôi tát thẳng vào mặt cô ta một cái!
Khương Nguyệt không thể tin nổi trừng mắt nhìn tôi:
“Tôi sẽ khiếu nại cô!”
Thấy mỹ nhân trong lòng bị ức h.i.ế.p, gã giàu xổi muốn ra vẻ nên giơ tay lên định đánh trả.
Tôi tung một cú quật qua vai.
“Bộp” một cái, tên béo chếc tiệt ngã chổng vó xuống đất.
“Khương Nguyệt, không phải cô chưa từng thấy bản lĩnh của tôi, tôi khuyên cô nên cút xa tôi ra một chút.”
Khương Nguyệt tốn chín trâu hai hổ mới đỡ được gã giàu xổi dậy.
Vẫn giữ vẻ hung hăng càn quấy, lớn tiếng gào thét nhưng không dám tiến lên một bước:
“Quản lý đâu, tôi muốn khiếu nại!”
Tôi phủi phủi bụi trên tay, ra hiệu cho nhân viên bán hàng tiếp tục làm việc, đừng để ý đến bọn họ.
Quản lý vội vã chạy đến, liên thanh xin lỗi:
“Quý khách, có vấn đề gì sao ạ?”
Khương Nguyệt hống hách chỉ vào tôi:
“Cái con nhân viên bán hàng này đánh người, đuổi việc nó ngay lập tức cho tôi!!”
Quản lý nhìn thấy là tôi, liền vội vã lau mồ hôi:
“Lâm tổng, thật xin lỗi, đã làm phiền ngài rồi.”
Khương Nguyệt và gã giàu xổi ngẩn người, thốt ra:
“Lâm tổng gì cơ?”
Quản lý lau mồ hôi: “Đây là tổng giám đốc của hãng thời trang Hoa Sơn.”
Khương Nguyệt chấn động chỉ vào tôi, giọng nhọn hoắt:
“Hãng thời trang Hoa Sơn hot nhất tỉnh thành hai năm nay là của cô á?! Làm sao có thể!!! Cái đồ nhà quê như cô dựa vào cái gì mà được làm tổng giám đốc!!!”
Chẳng buồn nghe cô ta sủa bậy.
Tôi xua tay: “Giao cho anh đấy.”
Quản lý liên tục gật đầu.
Gọi bảo vệ đến tống khứ hai người kia đi.
Bảo vệ gọi điện báo:
“Lâm tổng, ngoài cổng có hai người tự xưng là bố mẹ ngài.”
Tôi lạnh lùng nói: “Không gặp.”
Nhà họ Khương không chỉ có tài diễn kịch mà bản lĩnh đeo bám như cao dán da c.h.ó cũng chẳng vừa.
Tôi ngồi trong xe, thản nhiên nhìn hai người đang đứng canh ở cổng.
Nhiều năm không gặp, họ tiều tụy đi rất nhiều.
Suy nghĩ một lát, tôi xuống xe.
Cha Khương và Mẹ Khương nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
“Xuân Hoa, những năm qua sống tốt chứ? Con trở nên xinh đẹp hơn nhiều rồi.”
Tôi nói: “Chúng ta không phải quan hệ có thể ôn chuyện cũ.”
Cha Khương có chút hoảng loạn: “Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là bố mẹ ruột của con mà.”
Tôi nhíu mày: “Đã đoạn tuyệt quan hệ rồi.”
Mẹ Khương ướm hỏi định nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
“Con ơi, Dương Dương mất rồi, chúng ta chỉ còn lại mình con là con thôi.”
Tôi ghê tởm rút tay lại:
“Sao lại mất? Bị bệnh à?”
Cha Khương giận dữ mắng: “Còn không phải tại cái con sao chổi Khương Nguyệt đó sao, ở ngoài lẳng lơ câu dẫn, chọc vào đám người xã hội, Dương Dương xông lên bảo vệ chị nó nên mới bị hại chếc.”
Tôi “ồ” một tiếng.
Tôi rút từ trong ví ra 2000 đồng, ném xuống đất, giống hệt năm xưa:
“Trả lại các người 500 đồng năm đó.”
Mẹ Khương cuống quýt:
“Người một nhà làm gì có thù oán nào qua đêm?”
Ánh mắt tôi lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà ta:
“Tôi nói lại một lần nữa, chúng ta không phải người một nhà! Tôi và các người cũng chẳng có quan hệ gì cả.”
“Nếu còn xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Nói xong, tôi quay người lên xe, nghe thấy tiếng khóc nức nở kìm nén của Mẹ Khương.
Làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sang tên tôi tự doanh, khu nhà xưởng mở rộng quy mô.
Tôi bận tối tăm mặt mày.
Thẩm Thanh Sơn mất tích 3 năm đột nhiên từ trên trời rơi xuống, xông thẳng vào văn phòng của tôi.
Thư ký Tiểu Trương vẻ mặt hối lỗi nói: “Sếp ơi, anh ta đẹp trai quá, em không ngăn nổi!”
……
Hai chúng tôi mắt lớn trừng mắt nhỏ gần mười phút đồng hồ.
Được rồi, tôi thua.
“Anh Thanh Sơn, lâu rồi không gặp.”
Mấy năm không gặp, anh càng thêm anh tuấn.
Chiếc quần màu xanh lục quân đội, sơ mi trắng, tôn lên dáng người cao lớn vững chãi.
Da mặt tôi tôi luyện trên thương trường càng ngày càng dày, chẳng hiểu sao thấy anh nhìn chằm chằm mình, vẫn không nhịn được mà nóng bừng mặt.
Anh cười tự giễu:
“Anh em? Tôi là anh em của em à? Em cứ gọi đi.”
Tôi cứng họng, bây giờ là con trai đại lãnh đạo, tôi gọi một tiếng anh em cũng không xứng sao?
Tôi liếc xéo anh một cái:
“Thẩm Thanh Sơn, khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, anh làm cái gì vậy?”
Anh cúi đầu lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu đưa cho tôi.
Yết hầu chuyển động, lúc mở miệng đã không nén nổi tiếng nghẹn ngào:
“Đây là sổ tiết kiệm, nhà cửa, bằng cấp của tôi, tôi sắp về đây công tác rồi, chúng ta kết hôn đi.”
Tôi kinh ngạc đến mức miệng há to có thể nhét vừa quả trứng gà.
“Anh có bệnh à?”
Anh tháo máy trợ thính ra.
Sải bước đến trước mặt tôi, kéo chiếc ghế vào giữa hai cánh tay anh.
Giọng nói vang dội: “Chúng ta kết hôn.”
Trong ánh mắt mang theo một loại cố chấp gần như đ.i.ê.n cuồng.
Thấy tôi không nói lời nào, anh cúi xuống hôn thật sâu.
Tôi theo bản năng định đẩy ra, nhưng đột nhiên lại mất sạch lý trí bởi những giọt nước mắt của anh rơi trên mặt tôi.
Thấy tôi không còn phản kháng, anh càng thêm càn quỡn xâm chiếm.
Đúng là sắc mê tâm khiếu.
Hai người áp tai vào nhau thở dốc.
Hơi thở trong hõm cổ nóng rực như lửa đốt.
“Chúng ta kết hôn.”
Anh lặp lại một lần nữa.
Tôi thẹn quá hóa giận định đánh anh.
“Anh học ở đâu đấy? Sao mà biết hôn giỏi thế?”
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, chợt nhớ ra lúc nãy mình vừa tháo máy trợ thính.
Tôi ra dấu lập lại câu hỏi vừa rồi.
Vành tai anh đỏ ửng như sắp nhỏ m.á.u.
“Anh đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều lần rồi.”
Thật là chịu thua, đến tai tôi cũng nóng ran lên đến đáng sợ.
Tôi túm lấy cánh tay anh rồi cắn một cái.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều bật cười.
Anh cười lên trông thật đẹp trai.
Anh vẫn cố chấp lặp lại một lần nữa: “Chúng mình kết hôn đi.”
Chủ đề lại quay vòng về chỗ cũ.
Liệu tôi có thật sự có thể ở bên cạnh anh không?
Trong lúc tôi còn đang do dự, Thẩm Thanh Sơn đã vác bổng tôi lên vai rồi sải bước đi ra ngoài.
Tiếng quan tâm của Tiểu Trương vọng lại phía sau: “Giám đốc ơi, tối nay cô có về ăn cơm không?”
Thẩm Thanh Sơn không đeo máy trợ thính, tôi có gào thét lên cũng chẳng ích gì.
Cứ thế, anh lái xe đưa tôi đến một đại viện.
Người ở cổng mở cửa xe, đứng ngây người nhìn anh vác tôi vào trong nhà.
Tôi vùi mặt thật thấp, m.á.u dồn hết lên não.
Không sao, mất mặt trước người lạ thì chẳng đáng gì.
Giây tiếp theo, anh vác tôi thẳng vào phòng khách.
Tôi ngẩng đầu nhìn một cái, là ba Thẩm, mẹ Thẩm, Thanh Thủy, còn có hai vị trưởng bối mà tôi không quen biết.
Mọi người như bị sét đánh ngang tai, đứng hình ngay tại chỗ.
Không sao, mất mặt trước người quen thì chẳng... cái gì cơ?!
A, cái gì mà chẳng là cái gì chứ!
Trong lòng tôi khóc ròng thành một dòng sông.
Thanh Thủy vươn cổ ra rồi mới phản ứng lại: “Chị! Chị! Là chị em!”
Con bé kích động chạy lại vỗ vỗ vào người Thẩm Thanh Sơn bảo anh đặt tôi xuống.
Mặt tôi đỏ lựng như mông khỉ, mặc cho Thanh Thủy cứ treo lơ lửng trên người mình.
“Chị! Chị đi đâu thế? Hu hu hu...”
Cái con bé lớn tướng thế này rồi mà chẳng biết ngại là gì cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thì còn mặt mũi nào mà nói nó cơ chứ...
Tôi lúng túng đến mức tay chân không biết đặt vào đâu:
“Thưa ba Thẩm, mẹ Thẩm, chào tất cả mọi người ạ.”
Ba Thẩm đúng là bậc lãnh đạo, đã từng kinh qua sóng gió, ông là người phản ứng lại đầu tiên:
“À, Xuân Hoa đấy à, con bé này chạy đi đâu thế hả?”
Ông chỉ tay vào Thẩm Thanh Sơn rồi quát lớn:
“Anh bắt nạt Xuân Hoa làm gì? Còn ra thể thống gì nữa! Mặt mũi con gái nhà người ta để đâu hả!”
Tiếc thay, ba Thẩm đúng là đàn gảy tai trâu, cái gã này có đeo máy trợ thính đâu.
“Chúng con kết hôn.”
Lại bắt đầu rồi...
Mẹ Thẩm nghe thấy lời này thì cười đến mức vỗ tay bôm bốp: “Tôi đã bảo mà, nó cứ luôn tơ tưởng đến cây cải bắp trắng tốt tươi này.”
Một nhóm người đứng dậy, lo lắng vây quanh hai đứa tôi.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Ngoài cửa sổ là rặng mây đỏ rực chân trời, bất chợt tôi nhớ lại hồi còn ở thôn Thổ Môn, chúng tôi vẫn thường đón những tia sáng ấm áp đó để tan làm, cùng nhau về nhà.
Tôi nhìn Thẩm Thanh Sơn, đôi mắt anh dịu dàng và sáng ngời.
Tôi khẽ gật đầu.
Chương 23
Các bậc trưởng bối nhà họ Thẩm bắt đầu lo liệu chuyện cưới xin cho chúng tôi một cách bài bản.
Tôi thì tập trung bận rộn với các công việc ở nhà máy, cố gắng bàn giao xong mọi chuyện trước lễ cưới.
Thanh Thủy là một cô gái chưa chồng, trong đầu đầy rẫy những mong đợi về đám cưới, chỗ này góp ý một tí, chỗ kia sửa lại một chút, chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Mà Thẩm Thanh Sơn cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo...
Anh giống như con ốc mượn hồn bám trên người tôi vậy, tôi đi đâu là anh theo đó.
Chẳng mấy chốc, trong giới ai cũng biết tin tôi sắp kết hôn.
“Ở tỉnh ngoài có một quầy chuyên doanh mới sắp khai trương, em phải qua đó tham gia cắt băng khánh thành.”
Đôi mắt long lanh của người đối diện thoáng chốc tối sầm đi vài phần.
Trời sắp mưa rồi, gió thổi qua tán lá phát ra tiếng xào xạc.
Không khí đè nén đến đáng sợ.
“Không được đi.”
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Chỉ đi ba ngày thôi mà.”
Đôi mắt anh giống như một vòng xoáy đen không thấy đáy.
Hồi lâu sau: “Vậy anh đi cùng em.”
Tôi có chút tức giận, sao lúc trước không nhận ra anh lại bá đạo vô lý đến thế nhỉ?
“Thẩm Thanh Sơn, anh đừng có vô lý như vậy, em đi làm chính sự mà!”
Thẩm Thanh Sơn ôm chặt lấy tôi, cơ thể anh run rẩy.
“Xuân Hoa, em đừng đi... đừng đi mà...”
Đây chẳng phải chuyện gì to tát.
Cũng không phải cái gọi là ham muốn kiểm soát.
Tôi nhận ra, tâm lý của Thẩm Thanh Sơn có vấn đề.
Tìm Thanh Thủy hỏi chuyện, tôi mới biết được nguyên do.
Năm đó, vào cái ngày tôi rời đi, chiếc xe khách đi lên huyện đã xảy ra hỏa hoạn lớn.
Cả xe người mà chỉ có ba người thoát ra được.
Thẩm Thanh Sơn trên đường đuổi theo tôi đã bắt gặp cảnh tượng đó, anh như phát đ.i.ê.n lao vào đống tro tàn đen kịt.
Thi thể bị than hóa nghiêm trọng, không thể nhận dạng được danh tính.
Người dân ở các làng xung quanh lần lượt báo cáo có người mất tích, cuối cùng chỉ còn lại một nam một nữ là không thể kiểm chứng được.
Người trong thôn đều tưởng tôi đã chếc trong đám cháy đó, duy chỉ có Thẩm Thanh Sơn và Thanh Thủy tin rằng tôi không thể chếc, họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tôi.
Thế nên sau khi tôi đổi thông tin đăng ký kinh doanh thành tên mình, Thẩm Thanh Sơn đã tra được thông tin của tôi.
Anh vứt bỏ tất cả, không quản ngại đường xá xa xôi quay về tìm tôi ngay lập tức.
Những năm tháng gào thét tuyệt vọng của anh đã đổi lấy sự bám dính không rời và nỗi bất an lo sợ như hiện tại.
Muôn vàn suy nghĩ ùa về trong lòng.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi không thể kìm lòng được mà òa khóc nức nở trước mặt Thanh Thủy.
Thanh Thủy còn kể, sau khi ba Thẩm nhậm chức, nhà họ Khương có đến tìm ông.
Cầu xin ông giúp đỡ, dùng quan hệ để cứu nhà máy xì dầu.
Ba Thẩm là người công chính, tuyệt đối không bao giờ làm việc tư.
Ông chỉ để lại một câu: “Hãy tìm đến các đơn vị liên quan, đi theo quy trình bình thường mà đề đạt yêu cầu.”
Điều đó đã dập tắt ý định đi cửa sau của bọn họ.
Sau này.
Nhà họ Khương không biết nghe ngóng được tin tôi sắp kết hôn từ đâu.
Bèn đem đến cho tôi mấy mặt chăn màu đỏ đại hỷ, nói là của hồi môn cho tôi:
“Con gái à, giờ bố mẹ không có tiền, chỉ có thể tặng con ít mặt chăn này, con đừng có chê.”
Tôi lạnh lùng đáp lại:
“Tất nhiên là con chê rồi, mặt chăn những thứ này phải do người có phúc chuẩn bị thì mới may mắn.”
Sau đó, tôi có nghe được một chút tin đồn về Khương Nguyệt.
Thời trẻ cô ta ăn chơi trác táng với một gã công tử con nhà giám đốc nhà máy, rồi vô tình mất đi khả năng sinh nở.
Gã nhà giàu mới nổi sau khi biết chuyện thì đá cô ta, bà vợ cả của gã còn tìm đến tận nơi đòi lại toàn bộ số tiền đã tiêu pha.
Chuyện ầm ĩ khắp cả thành phố.
Nhà họ Khương vì con trai đã chếc nên cũng không chịu chứa chấp cô ta.
Cô ta không còn nơi nương tựa, đành đi đến nơi khác, từ đó không còn tin tức gì nữa.
Chương 24
Tôi cố gắng dành tối đa thời gian để ở bên cạnh Thẩm Thanh Sơn.
Để anh dần dần tìm lại được cảm giác an toàn.
Cho đến tận khi chúng tôi tổ chức xong hôn lễ.
Trên giường, một người nào đó mang tính xâm lược rất mạnh, sở hữu một nguồn năng lực dường như không có điểm dừng.
Xong việc, anh cẩn thận ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Xuân Hoa, lúc đó, cuộc đời anh giống như một mớ cỏ dại, lộn xộn không lối thoát, anh cũng không biết tương lai nên đi theo hướng nào, anh không nỡ làm lỡ dở đời em.”
“Mấy năm nay, anh thường hay nghĩ, nếu lúc đó sớm biết gia đình mình sẽ được giải oan, vào cái ngày em tìm đến anh, anh nhất định sẽ nắm chặt lấy em, kết hôn với em.”
Tôi mỉm cười bắt chước lời anh nói khi xưa:
“Tôi không thể kết hôn với cô được, cô đi đi.”
Anh ôm chặt lấy tôi, thì thầm bên tai:
“Anh sai rồi, bà xã ạ.”
Tiếng tim đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài.
Sau khi kết hôn, Thẩm Thanh Sơn được phân công về cùng cơ quan công tác với ba.
Vợ chồng tôi dọn về sống trong căn nhà tứ hợp viện mà ông ngoại để lại.
Thanh Thủy muốn dọn về ở cùng chúng tôi, nhưng vừa quay đi quay lại đã bị Thẩm Thanh Sơn tống về nhà cũ.
Một ngày nọ đi làm về, anh vác tôi chạy thẳng vào phòng ngủ.
Tôi đỏ bừng mặt, ra sức đấm vào người anh:
“Thanh Sơn, ba mẹ đang ở đây...”
Ba mẹ ngượng ngùng nhắc nhở anh:
“Chú ý tiết chế một chút.”
Mỗi ngày dù tôi có về muộn đến đâu, Thẩm Thanh Sơn cũng đều đợi tôi về ăn cơm.
Lúc đi tiếp khách, tôi chẳng dám ăn nhiều, chỉ sợ về nhà lại nhìn thấy đôi mắt cún con đầy thất vọng kia.
Trong đơn vị của anh, ai mà chẳng biết Thẩm xử trưởng sợ vợ, sợ đến phát kh.i.ế.p.
Anh còn thần thánh hóa tôi lên:
“Nào là tôi không quản ngại dặm trường vì tình yêu mà về nông thôn!”
“Nào là từ bàn tay trắng mà dựng xây nên cơ đồ!”
“Nào là một vai gánh vác cả gia đình già trẻ lớn bé!”
“Nào là nữ doanh nhân sấm lấp vang trời!”
Làm cho đôi khi tham gia các hoạt động chính trị hay thương mại, tôi sợ nhất là đụng mặt người ở đơn vị của anh.
Kết hôn được hai năm.
Tôi sinh hạ được một bé trai.
Sinh thường, mẹ tròn con vuông.
Thẩm Thanh Sơn đi công tác tỉnh ngoài nên không kịp về.
Tôi trong những ngày cữ tươi roi rói, về đến phòng bệnh vẫn còn trò chuyện vui vẻ với ba mẹ.
Cho đến khi, Thẩm Thanh Sơn hớt hải chạy đến phòng bệnh.
Tôi sẽ mãi mãi nhớ cái khoảnh khắc cửa mở ra đó, tôi đã oà khóc nức nở.
Anh ôm lấy tôi, cũng không kìm được mà khóc rống lên.
Ba mẹ chẳng nỡ nhìn cái cảnh tượng đó.
Bế cháu nội rồi dặn dò:
“Đừng có giống ba mẹ con nhé, đồ mít ướt xấu hổ quá...”
Toàn văn hoàn.
Ngoại truyện của Thẩm Thanh Sơn:
Khi Xuân Hoa mới đến, tôi đã nhìn thấy trên tay cô ấy có từng vệt sẹo nứt nẻ.
Đó là những vết cước do làm việc nặng nhọc vào mùa đông.
Đại khái tôi cũng đoán được, những ngày tháng trước kia của cô ấy trôi qua chẳng hề dễ dàng.
Ở bên nhau lâu dần, ngày nào cô ấy cũng vui vẻ hớn hở, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng không dùng hết.
Điều đó khiến tôi thường xuyên phải tự vấn bản thân, liệu khi đối mặt với nghịch cảnh mình có quá nhút nhát và hèn mọn hay không?
Dù sao thì một ngày trôi qua trong vui vẻ cũng là một ngày, mà đau khổ cũng là một ngày.
Vì vấn đề thành phần của gia đình, tôi và em gái luôn phải nhẫn nhục chịu đựng, nghĩ rằng không thể gây chuyện thị phi để người ta nắm thóp, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến cha mẹ.
Cái ngày tôi đánh nhau với thằng hai nhà họ Trương xong, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút hả hê.
Tôi đi khập khiễng về nhà, thì thấy Xuân Hoa đang chạy về phía mình.
Nên dùng từ ngữ gì để miêu tả đây nhỉ?
Đó thực sự là cảnh tượng "Gió xuân đêm tới nở ngàn hoa".
Gió đêm lay động tán lá phát ra tiếng xào xạc.
Tiếng lá rừng bạt ngàn dường như cũng chẳng át nổi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực tôi.
Tôi vừa vui mừng lại vừa tự ti.
Tôi sợ với thân phận hiện tại của mình, tôi không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp, thậm chí còn kéo lụy đến cô ấy.
Thế nhưng tôi lại không kìm lòng được mà quan sát cô ấy, nảy sinh lòng ham muốn tìm hiểu mãnh liệt về cô ấy.
Hàng ngàn hàng vạn khía cạnh của Xuân Hoa, khía cạnh nào cũng sống động, khía cạnh nào cũng khiến tôi rung động.
Trong những năm tháng khó khăn đó, từ đầu chí cuối, Xuân Hoa luôn đứng bên cạnh tôi, tiếp thêm cho tôi một nguồn sức mạnh to lớn.
Cô ấy kiên cường, dũng cảm, không sợ hãi, ủng hộ tôi một cách vô điều kiện, bảo tôi làm sao mà không yêu cô ấy cho được.
Tôi đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng, chỉ sợ tấm chân tình này của mình sẽ kéo cô ấy xuống hố lửa.
Cho đến khi nhà họ Thẩm được giải oan, tận sâu trong lòng tôi trào dâng một niềm vui sướng không thể kìm nén.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để theo đuổi Xuân Hoa một cách đường đường chính chính.
Thế nhưng cô ấy lại bất ngờ để lại một bức thư rồi rời đi, trong thư viết:
“Anh Thanh Sơn, em Thanh Thủy, chị đi đây, chị chuẩn bị về nhà lấy chồng rồi, đừng lo cho chị, chờ chị ổn định xong nhất định sẽ đến thăm mọi người.”
Về nhà? Về cái nhà nào? Cô ấy làm gì còn nhà nữa?
Tôi hối hận vì trước đó đã từ chối cô ấy, không biết có phải đã làm tổn thương trái tim cô ấy hay không.
Tôi hốt hoảng đuổi theo, đuổi kịp chiếc xe khách gặp tai nạn đó.
Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không muốn nhớ lại ngày hôm ấy.
May mắn thay, cô ấy vẫn còn đây.
May mắn thay, tôi đã tìm thấy cô ấy.
Ngày trước khi xem phim, bạn bè hỏi tôi, đối với tôi điều gì mới là kinh thiên động địa, tôi chỉ cười lắc đầu nói không biết.
Vào giây phút chúng tôi tái ngộ, vào cái giây tôi hôn lên môi cô ấy, tôi mới hiểu ra rằng, cô ấy chính là điều kinh thiên động địa của đời tôi.
Lòng tôi ngọt ngào hơn cả mật, thậm chí còn thiết tha mong sao những người có tâm trong thiên hạ này đều có thể thành quyến thuộc.
Năm thứ tư sau khi kết hôn, cấp trên bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng tôi.
Tôi đi công tác gần hai tháng trời.
Trong đêm khuya, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao.
Tôi ngồi dậy viết một bức thư tay, định bụng mai sẽ gửi cho Xuân Hoa:
“Xuân Hoa, dạo này công việc bận rộn, không thể ở bên cạnh bầu bạn với em. Chỉ có trái tim này, luôn sắt son đi cùng em.”
Hết