Thẩm Thanh Sơn tỉ mỉ nhận dạng, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Đem chiếc vòng tay đặt lại vào tay tôi.
“Chiếc vòng này là lễ đính hôn nhà anh đưa cho nhà họ Khương, bây giờ cũng lẽ ra nên thuộc về em.”
Tôi tức khắc trợn tròn mắt, trời ạ, tôi đúng là biết lột thật đấy.
Tôi luống cuống giao lại vào tay anh:
“Cái này là dành cho vợ tương lai của anh, rất quý giá, vì hôn ước đã hủy bỏ rồi, em cũng không thể nhận.”
Anh sững lại một lát, sau đó mỉm cười hiểu rõ:
“Sau này có nhiều chỗ cần dùng đến tiền, cứ giữ lấy đi. Phía nhà họ Khương, để anh viết thư trả lời.”
--- Chương 14 ---
Hai ngày nay, nắng gắt như đổ lửa.
Ngoài việc tranh thủ trước khi mặt trời mọc để đi làm nhổ cỏ.
Thời gian còn lại, mọi người đều trốn ở nhà hoặc dưới gốc cây lớn hóng mát.
Tôi ra ngoài gọi Thẩm Thanh Sơn về ăn cơm, thấy anh đang ngồi bên bờ hồ chứa nước, đôi mắt nhìn đăm đăm vào mặt nước lăn tăn theo làn gió nhẹ mà thẫn thờ.
Ánh nắng c.h.ói chang, nhưng đáy mắt anh lại cho tôi cảm giác lạnh lẽo.
Theo bản năng, tôi muốn sưởi ấm anh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.
Đưa cho anh một quả trứng gà, ra hiệu tay:
“Gà con ở nhà đẻ trứng rồi.”
Anh nhìn nhìn, rồi lại đưa trả vào tay tôi.
Tôi hiểu những năm này, trong lòng anh rất khổ cực.
Mười ba mười bốn tuổi đã phải dắt theo cô em gái nhỏ dại sống ở nơi đất khách quê người.
Lúc mới đến, tôi nhìn thấy ngón tay trắng nõn của Thanh Thủy là biết em ấy được anh trai bảo bọc nên chưa từng phải chịu khổ cực gì.
Không giống tôi, quanh năm suốt tháng giặt quần áo trong những tháng mùa đông giá rét, ngón tay thô ráp xấu xí.
Tôi không có học thức, cũng không biết an ủi anh thế nào.
Hồi lâu, tôi chọc chọc anh:
“Anh nhìn xem, quả trứng này.”
Anh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu tôi muốn nói gì.
Tôi nghiêm túc ra hiệu tay giải thích:
“Quả trứng nếu bị đập vỡ từ bên ngoài, nó là thức ăn. Nếu được phá vỡ từ bên trong, nó là một mầm sống mới.”
“Hồi em còn nhỏ bị đưa lên núi nhặt củi, sợ nhất là đụng phải bụi gai, tiến một bước thì đau, lùi một bước cũng đau, nhưng lâu dần có kinh nghiệm rồi, em luôn chặt lấy một cành trong đó, làm gậy chống cho mình, dùng tốt lắm!”
Xem xong lời tôi nói, anh trầm tư một lát, theo bản năng đưa tay vén một lọn tóc dài trên má tôi ra sau tai.
Khuôn mặt hơi ửng hồng, giống như ráng chiều rung động.
Tôi không nhịn được cảm thán, buột miệng nói:
“Thẩm Thanh Sơn, anh thật là đẹp trai.”
Sau đó mới sực nhận ra mình có chút không biết xấu hổ.
Lại may mắn vừa rồi không ra hiệu tay, anh ấy chắc là không nhìn ra tôi nói cái gì.
--- Chương 15 ---
Cả ngày tôi rú rú ở nhà may quần áo.
May cho ba người chúng tôi mỗi người một bộ quần áo đơn và quần áo bông.
Thanh Thủy vui vẻ mặc quần áo mới lượn lờ trong làng, gặp ai cũng khoe:
“Áo chị em may cho em đấy.”
Thật chẳng ngờ, chuyện này lại vô tình giúp tôi thu hút được mối làm ăn may vá.
Chỗ xóm giềng láng giềng, tôi không thể lấy đắt.
Nhiều khi, tôi dùng việc may vá để đổi lấy thỏ, vịt, lương thực của mọi người.
Khi vụ mùa thu hoạch lớn đến.
Thẩm Thanh Sơn chưa kịp sáng rõ đã đi làm, làm xong việc ở đội 1, lại chạy sang đội 2 làm giúp việc cho tôi, bảo tôi nghỉ ngơi nhiều vào.
Phản kháng vô ích, tôi ở nhà chuyên tâm may vá.
Đám gia cầm trong sân được tôi cho ăn béo mầm.
Mọi người đặt cho tôi một cái biệt hiệu mới: Tư lệnh Lục súc.
Bảo là tôi nuôi con gì béo con nấy.
Lúc đi làm về, đám Trương tẩu cầm đầu, trêu chọc tôi và Thẩm Thanh Sơn.
“Vị tư lệnh này nuôi con gì béo con nấy, nuôi con chắc chắn là một tay cừ khôi, mau c.h.óng bắt người về thúc đẩy sản xuất đi thôi, ha ha ha ha ha...”
Tôi kéo Thẩm Thanh Sơn, nhanh chân chạy trốn.
Dưới ánh hoàng hôn, mặt hai người đỏ đến tận mang tai, chẳng ai dám nhìn ai.
--- Chương 16 ---
Thẩm Thanh Sơn và Thanh Thủy nhất trí cho rằng, tôi phải học tập.
Nguyên văn là:
“Không tiến bộ tức là lùi bước, học tập chính là tiến bộ!”
Công việc đồng áng mùa thu đã kết thúc.
Đón chờ mùa đông nằm ổ.
Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Thẩm Thanh Sơn ngày ngày túm lấy tôi bắt học nhận mặt chữ.
Trời mới biết, điều này đối với một người mù chữ đã trưởng thành đáng sợ đến mức nào.
Dẫn đến việc ngày nào tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Chẳng thế mà, lúc ngồi cắn hạt dưa ở nhà Triệu đại nương.
Trong lò sưởi liên tục tỏa ra hơi nóng, ấm áp đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Trương tẩu chọc tôi:
“Có mệt đến thế không?”
Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt: “Mệt! Tối nào cũng mệt chếc đi được.”
Tiếng cười khúc khích “xì xào” xung quanh lọt vào tai.
Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, tôi đột ngột mở mắt ra.
Quả nhiên, mấy mụ đàn bà lại bắt đầu rồi, vẻ mặt d.â.m đãng, hóng hớt, mấy đôi mắt cứ thế chằm chằm nhìn tôi và Thẩm Thanh Sơn.
Trong lòng tôi thầm rủa một tiếng hỏng bét, đứng bật dậy, định bịt tai Thẩm Thanh Sơn lại, rồi sực nhớ ra anh không nghe thấy, tôi thở phào ngồi xuống.
“Không ngờ anh em Thanh Sơn trông gầy gò mà cũng khỏe gớm nhỉ!”
“Ha ha ha ha ha ha...”
“Em gái Xuân Hoa của chúng ta cũng khỏe lắm cơ!!!”
“Ha ha ha ha ha ha...”
Thẩm Thanh Sơn không hiểu đầu đuôi ra sao, mọi người nói nhanh, ước chừng anh cũng không nhận ra khẩu hình miệng nói cái gì.
Tôi giải thích với anh: “Họ cười nhạo em béo lên rồi.”
Thẩm Thanh Sơn cười, nụ cười như gió xuân ấm áp.
Đẹp đến mức tôi nhất thời mất hồn.
Anh nói: “Béo một chút cũng tốt, đẹp mà.”
Trương tẩu đưa cho tôi một nắm hạt dưa, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Chuyện đó đã làm rồi thì mau c.h.óng tìm bố chồng chị bổ sung giấy tờ đi, không thì bắt được là tội lưu manh đấy.”
Tôi đối phó gật đầu lia lịa:
“Tẩu tử tốt của em ơi, chúng em thực sự không có chuyện gì mà, nếu có thì nhất định sẽ nghe lời chị nhé.”