Còn chưa tới sân đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức.
Tôi nuốt nước miếng, đẩy cửa ra.
“Chị, chị về rồi, anh cũng về rồi, còn hầm móng giò cho chị em mình nữa.”
Thẩm Thanh Sơn cầm xẻng nấu ăn chạy ra.
Anh mím môi cười cười, ra hiệu bảo tôi vào nhà ăn cơm.
Tôi gật đầu, bảo Thanh Thủy mang đồ vào phòng.
Còn tôi thì đem mấy con gà con thả vào trong sân.
“Thanh Thủy, đợi gà con đẻ trứng, ngày nào chị cũng luộc trứng cho em ăn.”
Thanh Thủy lanh lảnh đáp lời: “Vâng ạ.”
Tôi lấy vải ra, quay đầu định nói với hai anh em họ là sẽ may quần áo mới cho họ.
Chẳng ngờ, lại đâm sầm vào Thẩm Thanh Sơn đang cầm hai xấp vải đỏ đi vào.
Hai chúng tôi nhìn nhau cười.
Chẳng phải là trùng hợp quá sao.
“Chị ơi, anh bảo đi tìm người may cho hai chị em mình bộ quần áo mới.”
Tôi ra hiệu tay, ra hiệu cho Thẩm Thanh Sơn:
“Em biết làm, cứ giao cho em.”
Anh có chút ngạc nhiên khi thấy tôi biết thủ ngữ, Thanh Thủy vỗ ngực:
“Em dạy chị đấy, giỏi chưa.”
Móng giò thơm lừng được bưng lên bàn.
Trong bát của tôi và Thanh Thủy, mỗi người một cái móng giò chia làm đôi.
Trong bát của Thẩm Thanh Sơn chỉ có nước canh và rau.
Nhận ra tôi đang chằm chằm nhìn vào bát của mình, anh vội vàng giải thích:
“Anh ở bên ngoài ngày nào cũng ăn, ăn ngán rồi.”
Nói điêu, nhà ai đi sửa đường mà được ăn thịt lợn hằng ngày cơ chứ, cho dù có giúp đại đội giếc lợn, thì cũng chỉ được ăn chút lòng mề thôi.
Tôi gỡ thịt trên móng giò xuống, chia cho anh một nửa.
Anh ngẩn ngơ nhìn miếng thịt trong bát, cũng không động đũa.
“Chê tay em bẩn à?”
Anh chậm rãi lắc đầu, cúi đầu húp canh, vụng về giấu đi vành mắt hơi đỏ.
Thanh Thủy ngoan ngoãn chia thịt của mình cho chúng tôi.
Ba người nhìn nhau cười.
Ai bảo có huyết thống mới là người một nhà?
Tôi cảm thấy chúng tôi bây giờ chính là người một nhà.
Ăn cơm xong, tôi bắt đầu kẻ vạch, lấy mẫu, cắt vải.
Thanh Thủy thì ở bên cạnh nói không ngớt với Thẩm Thanh Sơn.
“Lúc anh cứu đứa trẻ ở hồ chứa nước, mẹ nó dẫn nó đến cảm ơn. Chị chống nạnh, giọng lớn kinh người, rất nhiều người đi làm về đều nghe thấy. Chị ấy nói: Phải nói thật lòng, nếu nhà họ Thẩm là người tốt, có lý do gì đó mới bị đưa xuống đây, thì sau này họ vẫn sẽ trở về thôi; nếu nhà họ Thẩm là người xấu, thì từ khi anh Thẩm Thanh Sơn đến làng này, chưa từng làm việc xấu, mình không biết bơi mà còn xuống nước cứu người, anh ấy cũng là người tốt. Hy vọng mọi người đừng gây khó dễ cho họ, đừng có định kiến...”
“Chị giỏi lắm anh ạ, chị biết đóng phôi đất, phôi đất xây nhà đều là do chị đóng đấy, các chú các thím các bác các đại nương trong làng đều đến giúp xây nhà, nhộn nhịp lắm...”
“Mấy đứa trẻ nhà hay ném đá vào nhà mình, bị chị xách cổ tìm đến tận nhà cha mẹ chúng, chúng không bao giờ dám đến nữa đâu...”
--- Chương 13 ---
Đêm khuya,
Tôi nóng đến mức hơi khó ngủ, ngồi trong sân hóng mát.
Ánh trăng thanh lãnh, trái tim phù phiếm dần bình lặng lại.
Tôi nằm bò lên bàn đá nhắm mắt lại, cảm nhận từng tia mát mẻ.
“Kẽo kẹt”
Cánh cửa gỗ bên kia mở ra.
Tôi không ngẩng đầu, định bụng giả vờ ngủ để tránh phải chào hỏi.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân kia ngày càng gần tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tiếp đó trên người cảm nhận được làn gió mát.
Thẩm Thanh Sơn thở dài một tiếng, động tác trên tay không dừng lại, quạt cho tôi bằng chiếc quạt nan.
Qua một lúc lâu vẫn còn quạt, tôi thật sự không nhịn được nữa, anh ấy cũng không biết mệt sao.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, giả vờ như vừa tỉnh ngủ.
“Sao anh còn chưa ngủ?”
Anh lắc đầu.
Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sáng long lanh, hèn chi Trương tẩu nói các cô gái trong làng đều thích.
Chợt nhớ tới chuyện chui vào chăn, mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Thẩm Thanh Sơn tưởng tôi nóng, liền tăng thêm sức quạt.
Tôi liên tục xua tay, ra hiệu cho anh dừng lại.
Trong lòng bàn tay bị nhét vào một chiếc hộp sắt nhỏ.
Tôi mở to mắt ra nhìn, là dầu rắn bôi tay.
Thế này thì tốt rồi, không còn phải sợ mùa đông tay bị nứt nẻ nữa.
Thẩm Thanh Sơn ra hiệu tay nói:
“Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho gia đình này.”
Tôi cười nhe cả răng:
“Sau này chúng ta sống cùng nhau, đừng có hở ra là cảm ơn qua lại mãi thế.”
“Thẩm Thanh Sơn, anh biết không? Đây là lần đầu tiên em có một mái ấm của riêng mình, làm việc gì cũng thấy có sức lực không dùng hết, chẳng thấy mệt chút nào.”
Anh nghẹn lời.
Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, anh từ trong túi lấy ra một lá thư.
“Ba mẹ em gửi cho em đấy.”
Tôi lắc đầu: “Họ không phải ba mẹ em, ngoài việc sinh ra, họ chưa từng nuôi dưỡng em lấy một ngày. Trước khi đến đây, em đã cắt đứt quan hệ với họ, sau này cứ coi như không quen biết.”
“Đúng rồi, đã nói sau này coi như không quen biết, sao lại viết thư cho em nhỉ?”
Tôi ra hiệu bảo anh xem giúp nội dung bức thư.
Anh xem xong chân mày nhíu chặt.
“Có chuyện gì thế?”
Anh có chút tức giận ra hiệu tay:
“Họ nói, cái vòng tay em lấy trộm đi, bảo em trả lại, nếu không sẽ viết thư tố cáo với đội sản xuất. Em đừng sợ, nếu họ dám tố cáo, anh sẽ đi tố cáo họ, nhà họ Khương sợ nhất là có liên lụy với nhà anh.”
Ồ, cái vòng tay à.
Tôi vào phòng móc từ trong áo bông ra, đưa cho Thẩm Thanh Sơn xem:
“Em giỏi không, ngày rời đi, em lột từ trên tay Mẹ Khương xuống đấy, bà ta không khỏe bằng em.”