Tôi nhớ lại mấy ngày trước, Thẩm Thanh Sơn đi làm về muộn mãi không thấy tăm hơi.
Tôi dẫn theo Thanh Thủy, đi dọc đường tìm kiếm.
Từ đằng xa, tôi thấy một bóng đen từ dưới núi đi lên, dáng đi tập tễnh.
Đến gần hơn mới nhìn rõ người đó chính là Thẩm Thanh Sơn.
Anh cúi đầu bước đi, chẳng hề hay biết chúng tôi đang tới.
Tôi lao lên phía trước đỡ lấy anh, chỉ thấy anh ngẩng đầu lên nhìn thấy là chúng tôi, sự thê lương trong đáy mắt tan biến hẳn.
“Sao chân lại bị thương thế này?”
Tôi và Thanh Thủy lo lắng hỏi dồn dập mấy lần, anh vẫn mím chặt môi lắc đầu không giải thích.
--- Chương 9 ---
Tôi chào hỏi qua với các thẩm các tẩu, rồi mang theo cuốc tìm đến đại đội 1.
Thấy Thẩm Thanh Sơn đang một mình làm một mảnh việc lớn ở phía xa.
Lão nhị nhà họ Trương là Trương Đại Đồng đang dẫn theo một đám người ngồi bên lề ruộng hút thuốc nghỉ ngơi.
“Anh là Trương Đại Đồng phải không?”
Trương Đại Đồng đứng dậy trêu ghẹo: “Em gái, chính là tôi đây.”
Tôi vung cuốc định bổ thẳng vào người hắn.
Hắn sợ hãi phản ứng lại, chạy toán loạn khắp nơi: “Cô làm cái gì đấy hả!!!”
Tôi đuổi kịp hắn, dùng sức đè nghiến hắn xuống đất.
Tiện đà cưỡi lên người hắn, nắm đấm cứ thế liên tiếp giáng xuống.
“Dựa vào cái gì mà cô đánh tôi... ưm...”
Sau đó chuyển thành: “Lạy cô, xin cô đừng đánh nữa...”
Mọi người xung quanh thấy tôi là phụ nữ, cũng không nỡ ra tay kéo.
Chỉ có thể khuyên tôi nương tay.
Có người nhận ra tôi là người nhà Thẩm Thanh Sơn, vội vàng đi kéo Thẩm Thanh Sơn qua khuyên can.
“Thẩm Thanh Sơn tới rồi, Thẩm Thanh Sơn tới rồi!”
Tôi nào còn tâm trí đâu mà xem anh ấy có đến thật hay không.
Chỉ hận không có ba đầu sáu tay để trút hết lên người Trương Đại Đồng.
Đột nhiên, thân hình hẫng một cái, tôi bị người ta xốc nách nhấc bổng lên.
Tôi xù lông nhìn về phía người ôm mình, ờ...
Bốn mắt nhìn nhau với khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thanh Sơn, cơn giận trong tôi tức khắc xẹp lép.
Đợi đến khi anh đặt tôi xuống, anh cúi người phủi bụi trên quần áo cho tôi.
Tôi chỉ vào gã béo chếc tiệt kia, bĩu môi đầy ủy khuất: “Là-hắn-ta-bắt-nạt-anh-trước.”
Thẩm Thanh Sơn liếc nhìn Trương Đại Đồng đang lồm cồm bò dậy, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo.
Gã sau cũng chẳng dám ho he gì nữa, cứ thế xoa mặt không ngừng.
Trên con đường nhỏ về nhà, hai chúng tôi người trước người sau.
Trời đã tối, tôi hơi ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm.
Chắc là hôm nay tâm trạng nó không tốt, nên khoác thêm một lớp voan, mờ mịt sương khói.
Tôi đưa tay ra nắm lấy vạt áo của anh.
Chân của Thẩm Thanh Sơn giống như bị đinh đóng chặt tại chỗ, rõ ràng tôi không dùng sức mấy, nhưng anh lại chẳng cách nào thoát ra được.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, lần này coi như xong đời thật rồi.
Trải qua chuyện đánh nhau hôm nay, Thẩm Thanh Sơn chắc chắn càng không coi tôi ra gì nữa.
Thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi nên dẹp bỏ cái ý nghĩ nhắm vào khuôn mặt tuấn tú này thôi.
Nhắc đến khuôn mặt tuấn tú, tôi lại nhớ đến cái mặt heo của Trương Đại Đồng.
Đúng lúc đó lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Thanh Sơn.
Hai người ăn ý cùng bật cười thành tiếng.
Răng anh ấy trắng thật, cười lên trông đẹp quá...
--- Chương 10 ---
Sau một trận chiến mà vang danh, Trương Đại Đồng đi khắp nơi giải thích:
“Lâm Xuân Hoa không phải là người bình thường! Sức mạnh của cô ta lớn như trâu ấy!”
Nhưng chẳng ai tin, trong làng đều cười nhạo hắn ta đến cả một người đàn bà cũng đánh không lại, bảo hắn bớt ra ngoài khoác lác đi.
Thẩm Thanh Sơn nhận được thông báo, đội công trình phải đi sửa đường ở một nơi rất xa, để lại tôi và Thanh Thủy ở nhà.
Trước khi đi, xấp tiền nhăn nheo đó lại được giao vào tay tôi.
Anh nói lời cảm ơn tôi, vất vả cho tôi đã thay anh chăm sóc em gái.
Tôi đem tiền của Thẩm Thanh Sơn cất dưới đệm giường.
Người ta đã thu lưu tôi, tôi không thể tiêu tiền của anh ấy được.
Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng cơ mà.
Phân chia rõ ràng một chút, ngày rộng tháng dài sau này càng không sinh oán trách.
Ngày thứ ba sau khi Thẩm Thanh Sơn đi.
Trời đổ mưa lớn, ngôi nhà tranh vốn đã không chắc chắn, trải qua một đêm gió thổi mưa dập, đã dột mất quá nửa.
Thanh Thủy sợ đến phát khóc, tôi khẽ vỗ lưng em ấy, hai người trốn vào một góc ôm chặt lấy nhau.
Trong lòng tôi thầm tính toán ngôi nhà tranh này không kiên cố, mùa đông lại lạnh.
Phải tranh thủ trước mùa thu, dựng lại cái nhà mới được.
Nói là làm.
Tận dụng thời gian rảnh rỗi trước và sau khi đi làm, tôi kéo từng xe đất từ trên núi về.
Mặc dù chuồng bò ở vị trí hẻo lánh, nhưng may mà sân đủ rộng.
Phôi đất có đủ không gian để phơi phóng.
Em gái Thanh Thủy không chịu ngồi yên, em ấy gánh nước, tôi trộn bùn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lấm lem bùn đất, em ấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc:
“Chị ơi, sao cái gì chị cũng biết làm thế!”
Trong một tháng, hai chúng tôi đã phơi được mấy nghìn tấm phôi đất.
Xây hai gian nhà là đủ rồi.
Tôi nhờ bác bí thư liên hệ giúp mấy bác mấy chú trong làng biết xây nhà, tiền công kết toán theo ngày.
Tôi vốn nghĩ mọi người sẽ e ngại thành phần gia đình nhà họ Thẩm, sợ rước họa vào thân mà không dám đến, tôi cũng có thể thấu hiểu.
Nhưng không ngờ ngày khởi công.
Các chị các thím ở đội 2 nghe nói chuyện tôi xây nhà.
Đều gọi chồng mình đến giúp một tay.
Tôi không khỏi thấy sống mũi cay cay.
Vội vàng mang phiếu lương thực, phiếu thịt lên trấn trên chuẩn bị rượu thịt thịnh soạn.
Đàn ông xây nhà, phụ nữ nấu cơm, phơi phôi đất.
Hai tháng sau khi Thẩm Thanh Sơn đi.
Nhờ vào sức lực của mọi người, chúng tôi đã nhanh c.h.óng dựng lên hai gian nhà, tiện thể còn xây thêm cả tường bao quanh sân.
Tôi đi nhờ xe máy cày của đội lên huyện sắm sửa đồ đạc.
Cắt hai xấp vải, muốn may cho ba chúng tôi mỗi người một bộ quần áo.
Thanh Thủy lớn rồi mà vẫn chưa có áo lót, những chuyện này, người anh trai như Thẩm Thanh Sơn sao mà hiểu được.
--- Chương 11 ---
Tôi vác túi lớn túi nhỏ đi về phía nhà.
Thím Lý đang ngồi ở đầu làng tán chuyện gia đình:
“Xuân Hoa à, người đàn ông nhà cháu về rồi đấy, mau về mà xem đi. Ái chà, sao mà mua nhiều đồ thế này?”
Bốn chữ “người đàn ông nhà cháu” làm tôi đỏ mặt tía tai.
Tôi vội vàng giải thích:
“Thím à, thím đừng nói bậy, đó là anh em của cháu.”
Đám đàn bà con gái cứ nháy mắt ra hiệu rồi cười rộ lên, ra vẻ “tôi là người từng trải tôi hiểu mà”.
Mọi người ngày thường ngoài việc đi làm ra, thì chỉ còn lại những chuyện vụn vặt trong nhà để làm vui.
Người một câu, ta một câu, tôi cũng chẳng quản nổi.
Tôi lắc lắc cái lồng gà trong tay:
“Đợi lát nữa gà đẻ trứng, bồi bổ dinh dưỡng cho Thanh Thủy.”
Trương tẩu là con dâu của Bí thư Trương.
Chị ấy kéo tuột tôi lại:
“Cái con bé này thật thà quá, diện mạo của Thanh Sơn, trong làng có bao nhiêu cô gái thích, nếu không phải vì e ngại gia đình cậu ấy, thì đã sớm chui vào chăn của cậu ấy rồi. Con bé này đã quyết định ở lại rồi, thì còn gì phải e dè nữa.”
Tôi tròn mắt kinh ngạc, thế tôi phải làm sao? Nửa đêm chui vào chăn anh ấy à?
Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, mặt tôi nóng bừng lên theo bản năng.
Trương tẩu cười xấu xa dùng khuỷu tay huých tôi:
“Tẩu có tuyệt chiêu, đợi hôm nào rảnh, tẩu dạy cho.”
“Tẩu tử, chị đừng nói bậy nữa, em không nói với chị nữa đâu, Thanh Sơn về rồi, em phải về nấu cơm đây!”
Tôi thẹn quá chạy biến đi thật nhanh.
Nghe thấy giọng nói oang oang của chị dâu ở phía sau gọi với theo:
“Gà! Lồng gà!”
Tôi cúi gằm mặt, chạy về một mạch, xách lồng gà lên rồi lủi mất.
Phía sau truyền đến tiếng cười nghiêng ngả.