Thấy tôi khóc đến mức thở không ra hơi.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Sơn thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, anh không biết tôi đã nói gì, chỉ có thể luống cuống gãi đầu.
Anh ngập ngừng đưa ống tay áo ra, muốn lau nước mắt cho tôi nhưng lại không dám tiến lên.
Tôi túm mạnh một cái, vừa thút thít vừa quẹt sạch nước mũi nước mắt lên ống tay áo anh.
Bí thư Trương vội vàng viết lại những gì tôi vừa nói cho Thẩm Thanh Sơn xem.
Thẩm Thanh Sơn xem xong thì mày nhíu chặt, sắc mặt dần lạnh lẽo.
Anh mím chặt môi.
Do dự một lát.
Một tay anh xách lấy hành lý của tôi, một tay kéo tôi dậy.
Đôi mắt trong trẻo nhìn tôi, khẩu hình miệng nói:
"Về nhà."
Tôi được ở lại rồi sao?! Liền vội vàng đưa tay lên quẹt mặt một cái.
Cười nhe cả răng ra hớn hở vẫy tay chào tạm biệt bí thư Trương.
Tôi lén quan sát Thẩm Thanh Sơn đang đi phía trước.
Qua sự tiếp xúc nửa ngày nay, anh ấy có thể xả thân cứu người, chứng tỏ anh ấy là người tốt, lại còn đẹp trai nữa.
Tính thế nào thì cũng là tôi được món hời lớn rồi.
Tôi có sức khỏe, biết làm việc.
Chỉ cần hai chúng tôi cùng đồng lòng, chắc chắn có thể sống những ngày tháng rạng rỡ!
Trong căn nhà tranh cạnh chuồng bò, Thẩm Thanh Thủy 13 tuổi chớp chớp mắt.
E thẹn nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Rồi ra dấu không tiếng động với Thẩm Thanh Sơn.
Con bé như sực hiểu ra, gật đầu:
"Chị ạ, em tên là Thẩm Thanh Thủy."
Thẩm Thanh Sơn đối diện vẫn không ngừng ra dấu tay với con bé.
Thẩm Thanh Thủy nghe xong thì mặt lúc trắng lúc đỏ, lắp bắp nói:
"Chị ơi, anh trai nói anh ấy sẽ không cưới chị đâu, hôn ước với nhà họ Khương cũng theo đó mà hủy bỏ. Cuộc sống ở đây rất khổ, nếu chị thật sự không có nơi nào để đi thì cứ ở lại đây, nói với bên ngoài chị là chị họ của em, chuyện hộ khẩu anh trai sẽ nhờ bác bí thư Trương giúp chị nhập vào đại đội."
Mới giây trước tôi còn tràn đầy tự tin nghĩ rằng mình sẽ sống những ngày tháng rạng rỡ.
Giây sau, người ta lại không muốn sống cùng tôi.
Tôi thẹn quá hóa giận:
"Tôi không sợ khổ, có phải anh nhìn tôi không vừa mắt không? Chê tôi lớn tuổi? Chê tôi xấu xí?"
Vẻ u ám trong mắt anh đậm đến mức không tan ra được, rất lâu sau vẫn không có biểu hiện gì.
Tôi siết chặt vạt áo suy nghĩ.
Cảnh ngộ của tôi lúc này, có một chỗ dung thân đã là tốt lắm rồi.
Dưa ép không ngọt, cùng lắm sau này ở quanh đây tìm người nào phù hợp, không lo không lấy được chồng tốt.
Hồi lâu sau.
Tôi ngẩng đầu lên, toe toét miệng:
"Anh Thanh Sơn, em Thanh Thủy, vậy sau này chúng ta là người thân chăm sóc lẫn nhau, hai người cứ yên tâm, tôi khỏe lắm, có thể kiếm công điểm được!"
Cứ như vậy, tôi ở lại thôn Thổ Môn, trở thành người một nhà trên danh nghĩa với anh em nhà họ Thẩm.
Nhà tranh có hai gian.
Tôi ở cùng gian với em Thanh Thủy, Thẩm Thanh Sơn tự dựng một cái giường ván gỗ ở gian còn lại.
Đúng lúc tôi dọn dẹp xong chăn màn định nấu cơm thì trong sân truyền đến hương cơm thơm phức.
"Két—"
Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, cái đầu nhỏ của Thanh Thủy nương theo ánh trăng ló vào phòng:
"Chị ơi, ăn cơm thôi ạ."
Tôi sững người gật đầu.
Để mặc Thanh Thủy kéo tôi ra ngồi xuống trong sân.
Thanh Thủy ngại ngùng đẩy bát cơm độn khoai lang đến trước mặt tôi:
"Chị ơi, nhà mình chỉ có một mình anh trai kiếm công điểm nên ăn uống hơi kém, chị đừng chê nhé."
Tôi nhìn ba bát cơm trên bàn đá.
Bát của tôi đặc nhất, của Thanh Thủy thì vừa ítvừa loãng.
Còn bát của Thẩm Thanh Sơn thì loãng như nước rửa nồi vậy.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào bát của mình mà ngẩn người.
Thanh Thủy giải thích: "Anh trai nói anh ấy không đói, ngày mai tan làm anh ấy sẽ đi công xã mua lương thực, bảo chị đừng lo."
Chẳng hiểu sao, thâm tâm tôi như vừa uống phải một hụm giấm lâu năm, chua xót đến từng cơn.
Từ nhỏ đến lớn.
Lúc ăn cơm chưa từng có ai gọi tôi vào ăn cả.
Cũng chẳng có ai nhường cơm của mình cho tôi.
Cha mẹ nuôi trọng nam khinh nữ, tôi toàn phải đợi họ ăn xong mới được lên bàn vét đáy bát.
Khóe mắt tôi hơi ẩm ướt, vội vàng lắc đầu.
"Tôi không thể chỉ ăn khẩu phần của hai người được, tôi có tiền, ngày mai tôi sẽ ra công xã mua!"
--- Chương 3 ---
Nói xong, tranh thủ lúc Thanh Thủy đang truyền đạt lại lời tôi với Thẩm Thanh Sơn.
Tôi nhanh tay lẹ mắt trút một nửa phần khoai lang vào bát của Thẩm Thanh Sơn.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của anh:
"Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài mà, mọi người chia nhau ra mà ăn."
Dưới ánh trăng, đôi mắt Thẩm Thanh Sơn giống như những ngôi sao trên trời, lúc sáng lúc tối.
Có những cảm xúc mà tôi không hiểu được đang dâng trào.
Tôi khỏe mạnh, làm xong việc của mình là lại giúp các chị các thím trong đội làm việc.
Chưa đầy ba ngày đã quen mặt hết cả.
"Xuân Hoa này, bao giờ thì hai đứa cưới nhau thế?"
Thím Lý cất giọng oanh vàng một cái là hơn nửa số người trong đội đều nhìn về phía tôi.
Hôm Thẩm Thanh Sơn cứu người, tôi đã hét to trước mặt bao nhiêu người rằng mình là vợ chưa cưới của anh ấy, giờ lại đổi miệng bảo là người thân, mọi người chỉ nghĩ là tôi xấu hổ thôi.
"Thím ơi! Hôm đó là cháu nói bừa đấy, mọi người đừng để tâm, sau này còn phải nhờ mọi người để mắt tìm cho cháu nhà nào tốt tốt một chút."
Đại nương Triệu cười hì hì, giúp tôi vén lại lọn tóc bết trên mặt:
"Con bé này, vừa xinh vừa thạo việc, không lo thiếu nhà tốt đâu!"
Tôi cười toe toét, thời tiết dần oi bức, tôi khát khô cả cổ phải nuốt nước miếng một cái.
Ngay lúc đó một bình nước xuất hiện trước mặt đúng lúc, mắt tôi sáng lên.
Thẩm Thanh Sơn đặc biệt đến đưa nước cho tôi sao?
Anh ra hiệu bảo tôi uống nước, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Tôi học theo thủ ngữ mà Thanh Thủy dạy, ra dấu:
"Cảm ơn."
Sau khi Thẩm Thanh Sơn đi rồi, thím Lý thần thần bí bí ghé sát vào tôi.
"Thím thấy thằng Thanh Sơn đứa bé đó được đấy, còn biết quan tâm cháu."
Tôi tán thành gật đầu:
"Chứ còn gì nữa thím, anh ấy rõ ràng không biết bơi mà hôm đó còn dám nhảy xuống cứu người, chẳng phải là người tốt đại hỷ sao!"
Thím Lý nghe vậy thì có chút do dự:
"Xuân Hoa này, có mấy câu này, thím không biết có nên nói không..."
"Nói đi thím, hai chúng mình có gì mà không nói được!"
Bà kéo tôi ra một góc: "Nhà thím nói, mấy hôm trước nhà thằng hai họ Trương dẫn người đến đánh nhau với Thanh Sơn đấy."
Tôi giật nảy mình, cao giọng hỏi: "Vì sao ạ?"
"Thì còn vì cái thằng hai họ Trương kia mồm mép không có chừng mực, bình thường nó vẫn hay bắt nạt Thanh Sơn thật thà, đẩy hết việc cho nó làm, Thanh Sơn thì chỉ biết cắm đầu vào làm, chẳng bao giờ gây sự với ai cả.
“Lần này là do ngay trước mặt Thanh Sơn, hắn nói những lời bẩn thỉu liên quan đến cháu, nên Thanh Sơn mới nổi giận.”