Năm 1973, tôi 20 tuổi, cha mẹ ruột từ nông thôn tìm về nhận lại tôi.
Chẳng qua là để tôi thay con gái nuôi của bọn họ là Khương Nguyệt thực hiện hôn ước.
Gả cho một người đã bị hạ phóng để cải tạo, lại còn bị điếc tên là Thẩm Thanh Sơn.
Thứ tình thân giả tạo này tôi chẳng màng: "Cho tôi năm trăm đồng, tôi đi lấy chồng, sau này cũng sẽ không về làm chướng mắt các người nữa!"
Phớt lờ ánh mắt chán ghét của bọn họ, tôi nhặt lấy 500 đồng mà cha Khương ném dưới chân, đi về nông thôn tìm đối tượng kết hôn của mình.
Vừa hay bắt gặp một bà thím béo đang không ngừng ch ửi bới, đổ oan cho anh ấy. Anh ấy nghe không được, chỉ có thể chăm chú phân biệt khẩu hình miệng của đối phương xem họ đang nói gì, đôi mắt hiện lên vẻ bi thương và tuyệt vọng nhàn nhạt.
Tôi đặt hành lý xuống, lao tới đẩy bà thím kia ra.
Chắn trước mặt Thẩm Thanh Sơn, người cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi chống nạnh, dồn hết sức bình sinh hét lên:
"Bà dựa vào cái gì mà b ắt n ạt người khác!!!"
Bà thím bị tôi nói cho ngẩn người, hồi lâu sau mới hoàn hồn:
"Cô là ai hả? Đúng là c hó bắt chuột, lo chuyện bao đồng!"
Tôi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mà thanh tú kia nói:
"Tôi là ai á? Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy!!!"
--- Chương 1 ---
Tôi ngồi xe một ngày một đêm.
Cuối cùng vào một buổi trưa xuân ấm áp, tôi cũng đến được thôn Thổ Môn, nơi Thẩm Thanh Sơn bị hạ phóng.
"Cứu với... Cứu với!"
Tôi định thần nhìn lại.
Ở cái đập nước phía xa, có một bóng đen đang vùng vẫy dưới nước.
Một bóng người cao lớn lao vọt lên trước tôi, không hề do dự nhảy xuống nước, cứu được đứa bé trai lên.
Đứa nhỏ sợ đến mức khóc thét lên.
Bà thím béo chạy tới, không phân biệt trắng đen phải trái đã đẩy lấy đẩy để người đàn ông vừa cứu người kia.
"Thẩm Thanh Sơn! Cái đồ phần tử bất hảo kia! Có phải mày muốn hại ch ết con trai tao không hả!!!"
Thẩm Thanh Sơn?! Đối tượng kết hôn của tôi sao?!
Đối mặt với sự thù địch của đối phương, anh ấy không kịp giải thích, chỉ không ngừng ho sặc sụa.
Chắc là không biết bơi nên bị ngạt nước rồi.
Ánh mắt anh đầy vẻ luống cuống, cố gắng nhận dạng khẩu hình của bà ta xem bà ta đang nói gì.
Người nhà họ Khương đã nói qua, anh ấy là một người điếc.
Nhìn thấy bà thím kia càng lúc càng ép sát, ngón tay không ngừng chỉ trỏ vào lồng ngực anh mà chửi rủa.
Nhưng anh lại như đã thành thói quen, cúi gầm mặt xuống, bất động, ánh mắt bi thương lại tuyệt vọng.
"Cái thằng điếc đó sao dám hại người chứ!"
"Ai mà biết được! Cái loại thành phần như nhà nó thì có ai là người tốt đâu."
Người xem náo nhiệt xung quanh ngày một đông, không một ai tiến lên nói giúp anh lấy một lời.
Tôi đặt hành lý xuống, lao tới đẩy bà thím kia ra.
Chắn trước mặt Thẩm Thanh Sơn, chống nạnh, dồn hết sức bình sinh hét lên:
"Cái bà béo chỉ lớn tuổi chứ không lớn não này! Chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy cứu con trai bà, bà còn dám ngậm m.á.u phun người à."
"Bà không hỏi đứa nhỏ đầu đuôi câu chuyện thế nào, vừa lên đã bắt nạt Thẩm Thanh Sơn, bà thấy anh ấy thật thà nên bắt nạt đúng không! Đây là loại tư tưởng xấu xa gì vậy!"
Bà thím bị tôi nói cho ngây người, hồi lâu sau mới hoàn hồn:
"Cô là ai hả? Đúng là c hó bắt chuột, lo chuyện bao đồng!"
Tôi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mà thanh tú kia nói:
"Tôi là ai? Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy!"
Mặc kệ bà thím kia làm loạn.
Tôi kéo cánh tay Thẩm Thanh Sơn đi về phía trước.
Dáng người anh thanh mảnh nhưng không hề gầy yếu, cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Khi đã đi xa, anh ngượng ngùng rút cánh tay đang được tôi dắt ra.
Khẩu hình miệng anh không phát ra tiếng:
"Cảm ơn."
Biết nói, vậy thì không phải điếc bẩm sinh.
Tôi há to miệng một cách cường điệu:
"Tôi-là-vợ-của-anh-"
Người thanh niên đang cụp mi rũ mắt, sau khi chăm chú nhận diện khẩu hình của tôi thì sững sờ.
Mấy giây sau, anh chấn động trợn to đôi mắt đào hoa, hai má đỏ bừng.
Vẻ mặt này, cứ như thể giữa thanh thiên bạch nhật mà gặp phải lưu manh nữ vậy!
Tôi vội vàng giải thích:
"Tôi-đến-từ-nhà-họ-Khương-ở-Bình-Thành-"
Anh do dự một lát rồi gật đầu.
Xem ra là có biết về hôn ước này.
Anh cầm một cái que viết vẽ trên mặt đất, sau đó chỉ vào chữ cho tôi xem.
Tôi ngại ngùng gãi đầu, cười hì hì hai tiếng:
"Tôi-không-biết-chữ"