5.
Tôi lấy chiếc laptop đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Ngày 6 tháng 5 năm 2023
Tạ Văn Đình phạt tôi 100 tệ vì… rửa tay trong công ty, viện cớ lãng phí nước.
Ngày 21 tháng 8 năm 2023
Tôi tăng ca nửa tiếng, bị trừ 150 tệ với lý do… tiêu hao điện của công ty.
Ngày 29 tháng 12 năm 2024
Trời lạnh, tôi dùng miếng sưởi tay sạc điện. Anh ta phạt tôi 300 tệ gọi là "trừ tiền điện".
Ngày 5 tháng 3 năm 2025
Trong giờ nghỉ trưa, tôi tiện tay ném một tờ giấy lau miệng vào thùng rác. Kết quả: anh ta bắt tôi phải bao toàn bộ tiền mua bao rác cho cả công ty suốt một năm.
Ngày 2 tháng 7 năm 2025
Tôi là người đầu tiên điểm danh sáng, máy chấm công cũ mười mấy năm bị hỏng. Anh ta đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi và phạt 1.000 tệ, vì "làm hỏng tài sản công ty".
...
MC xem xong, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói:
“Cô Cố, những chuyện này tuy hơi khó đánh giá, nhưng… cũng chưa đủ chứng minh rằng giám đốc Tạ là sếp giả mà!”
Tôi mỉm cười, đáp dứt khoát:
“Nếu dùng đầu để nghĩ thì sẽ thấy: một người keo kiệt đến như thế, làm gì có chuyện tự dưng thưởng tám mươi vạn tệ cho một nhân viên quèn như tôi?”
“Chức vụ của tôi chỉ là kế toán thường. Không có chức danh, không có bổng lộc, không có cổ phần.”
MC bắt đầu có chút dao động trước lý lẽ của tôi, nhưng vẫn giữ thái độ trung lập:
“Biết đâu… anh ấy đã thay đổi? Người ta mà, ai rồi cũng có thể tốt lên.”
Tôi lắc đầu:
“Không thể nào. Ngay hôm trước ngày anh ta thông báo tặng tôi tám mươi vạn, anh ta còn phạt tôi 350 tệ với lý do… mặt bàn làm việc của tôi bị mòn.”
“Chị nghĩ xem, một người có thể thay đổi trong một đêm à?”
Gương mặt Tạ Văn Đình lúc này đỏ bừng lên như bị ai bóp cổ. Cơn tức không biết là vì tôi nói đúng hay vì bị bóc mẽ ngay trên sóng truyền hình.
MC liếc sang Tạ Văn Đình một cái đầy nghi ngờ rồi nói:
“Nhưng chỉ dựa vào mấy điều đó thì quả thật chưa đủ kết luận.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Đừng vội, còn nữa.”
Tôi lấy tập báo cáo tài chính đã in sẵn, đặt vào tay MC.
“Trong vài tháng gần đây, sổ sách công ty không cân đối.”
“Khoản chênh lệch vừa đúng tám mươi vạn tệ.”
“Tạ tổng… à không, ‘Tạ tổng giả’, chẳng phải anh định dùng tám mươi vạn kia chuyển vào thẻ của tôi để rửa cho sạch số tiền thất thoát này sao?”
“Còn Tạ tổng thật — dù keo kiệt cỡ nào — thì số liệu tài chính tuyệt đối không thể sai lệch.”
Anh ta nghẹn họng:
“Cô…!”
Tạ Văn Đình ôm ngực, sắc mặt trắng bệch. Vừa định nói tiếp thì bọt trắng trào ra từ miệng, cả người đổ gục xuống sàn trong tiếng hét thất thanh.
“Gọi cấp cứu! Mau!”
Chương trình buộc phải tạm ngưng. Khán đài hỗn loạn như vỡ chợ.
MC len lén nhét vào tay tôi một mảnh giấy:
“Cô phải tự bảo vệ mình.”
Chương trình kết thúc. Tôi còn chưa bước ra khỏi cánh gà thì một nhóm đồng nghiệp đã túm lấy tôi.
“Điềm Điềm, không ngờ cô cao tay đến vậy!”
“Biết ngay cô không thể vì tám mươi vạn mà tự dưng bỏ việc!”
“Nhưng mà… nếu sếp giả thì sếp thật ở đâu? Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì toàn bộ đèn trong trường quay phụt tắt.
Bóng tối ập xuống khiến tôi dựng cả tóc gáy.
Tôi đang định lấy điện thoại bật đèn pin thì một chiếc bao tải trùm thẳng lên đầu tôi, kéo mạnh đến mức tôi không kịp hít thở.
Vài giây sau, tôi bị một nhóm đàn ông lực lưỡng nhấc bổng, ném vào cốp xe.
“Cứu với! Có ai không! Cứu tôi!”
Tiếng tôi bị nghẹn lại bởi giọng đàn ông khàn đặc bên ngoài:
“Im đi! La nữa là rạch cổ đấy!”
Rồi từ ghế trước vọng xuống giọng một người phụ nữ, quen thuộc đến rợn người.
6.
Nơi chúng đưa tôi tới là một nhà máy bỏ hoang, xập xệ và ẩm mốc.
Bao tải được mở ra. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt người phụ nữ trước mặt.
Hứa Mỹ Linh.
Tôi đã từng cố gắng im lặng, nhẫn nhịn, không công khai lý do thật sự chỉ vì sợ rước họa vào thân.
Nhưng tôi không ngờ… ngày đó vẫn đến.
“Cô lên truyền hình xàm cái gì vậy hả?” – Hứa Mỹ Linh gằn giọng, bàn tay bóp chặt lấy cằm tôi, hung hãn tát liền hai cái như trời giáng.
“Ai cho cô cái gan to bằng trời vậy?”
“Sao? Giờ lại câm rồi à? Hết diễn nổi nữa đúng không?”
Cô ta ra hiệu cho đám đàn ông bên cạnh.
Ngay lập tức, tôi bị trói chặt lại. Tôi giãy giụa muốn vùng ra, nhưng một cú đá bất ngờ khiến tôi ngã dúi xuống đất, đau đến mức không thể cử động.
“Cho cô tám mươi vạn thì không cần, lại còn bày trò nghỉ việc, khiến mọi chuyện nổ tung khắp nơi!”
“Cô còn dám lôi báo cáo tài chính lên truyền hình, tôi thấy cô sống chán rồi!”
Mỗi lời cô ta nói ra là một lần giật tóc tôi rồi tát liên tiếp vào mặt.
Trong chốc lát, mặt tôi sưng vù, nóng rát như bị thiêu đốt.
Tôi cắn răng hét lên:
“Hứa Mỹ Linh, cô hết thuốc chữa rồi! Tôi sẽ báo công an!”
“Còn dám dọa gọi công an hả?” – giọng cô ta cười lạnh như dao cứa.
Theo lệnh ra hiệu, bọn đàn ông bắt đầu lục soát người tôi. Chúng không chỉ tìm điện thoại, mà còn cố ý sàm sỡ, chạm vào tôi thô bạo.
Hứa Mỹ Linh khoanh tay đứng nhìn, không những không ngăn cản, mà còn bật cười khoái trá.
Ngay sau đó, cô ta rút điện thoại, dí sát vào mặt tôi mà quay clip:
“Đến xem con tiện nhân này đi! Cái thứ mất nết, không biết xấu hổ!”
Một tên lôi được chiếc điện thoại từ túi tôi ra, ném thẳng vào nồi nước đang sôi.
"Ầm!"
Chiếc điện thoại phát nổ, nước bắn tung tóe.
Hứa Mỹ Linh cười sặc sụa, tiếng cười vang lên như tiếng heo bị chọc tiết:
“Giờ thì báo công an kiểu gì đây?”
Ngay lúc ấy, Tạ Văn Đình xuất hiện, vừa vỗ tay vừa bước ra từ phía sau một tấm màn.
Tôi cứng người, miệng không nói nổi lời nào.
“Là… là anh giả vờ ngất sao?”
Anh ta cười đắc ý, lấy trong túi ra viên thuốc tạo bọt trắng, ép mạnh vào miệng tôi như muốn sỉ nhục:
“Còn nhiều thứ vui hơn đang chờ phía sau.”
“Chỉ tiếc là cô không biết điều! Lên truyền hình vạch mặt tôi!”
“Cho nên… những trò hay tôi chuẩn bị, cô chẳng được ‘chơi’ nữa đâu!”
Vừa dứt lời, hắn bất ngờ rút ra một con dao găm, lưỡi sắc lạnh ánh lên trong ánh sáng nhập nhoạng của nhà máy bỏ hoang.
Lưỡi dao đâm mạnh về phía tôi, rạch một đường ngay ngực, máu lập tức rỉ ra.
Ngay lúc đó—
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, dội thẳng vào không gian tĩnh mịch như lưỡi dao chém rách màn đêm.
Toàn bộ nhà máy bị bao vây.
“Ai báo cảnh sát?! Ai?!”
Hứa Mỹ Linh hoảng loạn gào lên, mặt trắng bệch.
“Nơi này bí mật như vậy… sao cảnh sát lại tìm ra được?”
Cô ta dùng khuỷu tay thúc mạnh vào vết thương ngay ngực tôi, đau đến mức tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cảnh sát ập vào.
Tạ Văn Đình vẫn cố vùng vẫy, hét lớn:
“Đừng lại gần! Bước thêm bước nữa tôi giết cô ta!”
Ngay khi tiếng dứt, một viên cảnh sát già đời đã rút súng bắn thẳng vào chân phải của hắn.
“Đoàng!”
Dao rơi xuống sàn.
Tôi được giải cứu.
Hứa Mỹ Linh và Tạ Văn Đình lập tức bị còng tay, áp giải lên xe cảnh sát.
Tôi được một cảnh sát trẻ đỡ dậy, dìu lên một chiếc xe ở phía sau.
Vừa lên xe, tôi thấy một gương mặt quen thuộc – MC của chương trình – đang ngồi đợi, ánh mắt lo lắng.
“Cô Cố, cô không sao chứ?”
Tôi nhìn thấy cô ấy, hai mắt nhòe nước, run run nắm lấy tay cô ấy.
“Là cô đúng không? Chính cô đã cứu tôi. Cảm ơn… cảm ơn rất nhiều!”
Thì ra, khi điện bị cắt trong trường quay, linh cảm mách bảo MC rằng tôi có thể gặp nguy hiểm. Cô ấy đã chủ động báo cảnh sát trước.
MC nhẹ nhàng vỗ vai tôi:
“Giờ tôi có thể phỏng vấn cô thêm một chút được không?”
Tôi gật đầu.
“Cô Cố, xin cô kể tiếp về ‘Tạ tổng’ đi!”
Tôi từ trong túi lấy ra một bức ảnh chưa bị chúng khám xét tới, giơ lên.
“Đây mới là ‘Tạ tổng’ thật sự của chúng tôi. Ông ấy keo kiệt với chúng tôi, nhưng còn keo kiệt với cả chính mình.”
“Quần áo ông mặc đều là hàng sale, đồ chợ ba chục tệ một cái. Đeo đồng hồ điện tử rẻ tiền, ăn cơm hộp mười tệ một phần.”
“Còn cái người tự xưng là ‘Tạ tổng’ – từ ngày tuyên bố tặng tôi tám mươi vạn – ngày nào cũng vest đặt may riêng, tay đeo đồng hồ bạc tỷ.”
“Quan trọng nhất là… sau tai phải của Tạ tổng thật có một nốt ruồi đen to bằng hạt đậu, còn người này thì không hề có.”
“Tôi cũng nghe nói… Hứa Mỹ Linh thật ra đã ly hôn với Tạ tổng từ lâu, thế mà dạo gần đây lại liên tục xuất hiện trước công chúng, đóng vai ‘vợ chồng hạnh phúc’. Rốt cuộc là ai đang dựng chuyện?”
“Tất cả mọi dấu hiệu… đều chỉ ra rằng, người này là giả mạo.”