3.
Đám “trâu cày” ở các công ty khác khi xem được buổi livestream lập tức sôi máu:
“Con nhỏ này bị ngu à? Đi làm là để kiếm tiền, tám mươi vạn mà cũng từ chối, hài hước ghê!”
“Có sếp nào hào phóng vậy mà không biết trân trọng? Nó chảnh cái gì chứ?”
“Chỉ là tốt nghiệp Thanh Hoa – Bắc Đại thôi mà, tưởng mình giỏi lắm à?!”
“Tôi thấy EQ với IQ của nó đều âm điểm, não toàn bọt biển!”
Ở nhà, vợ sếp – Hứa Mỹ Linh đang lướt điện thoại thì vô tình thấy đoạn livestream, lập tức giận dữ lao thẳng tới công ty.
Vừa lúc tôi từ phòng họp bước ra, chị ta đã chặn ngay giữa hành lang, tóm cổ áo tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Cô chính là con ranh không biết điều – Cố Điềm Điềm?”
Tôi lạnh lùng gạt tay chị ta ra:
“Tôi đi làm, không phải bán thân. Có nghỉ hay không là quyền tự do của tôi.”
Hứa Mỹ Linh mặt mày biến sắc, giận dữ xông tới chỗ ngồi của tôi, đạp tung thùng đồ cá nhân tôi vừa gom xong, đạp luôn cả lên đống đồ dưới đất.
Ngay lúc đó, mắt chị ta sáng rỡ khi nhìn thấy chiếc túi LV bản basic mà tôi dành dụm nửa năm lương mới mua được.
“Tôi biết mà! Không có đứa con gái nào không thích tiền!”
“Cô bày trò nghỉ việc, chẳng phải là để quyến rũ chồng tôi – ép tôi phải nhường chỗ hay sao?”
“Miệng nói không cần tám mươi vạn, nhưng tính toán thì rõ ràng lắm!”
Lời vừa dứt, đồng nghiệp xung quanh xì xào như ong vỡ tổ:
“Trời đất ơi! Vậy mà tụi mình không nghĩ tới!”
Nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng, chị ta giật luôn cái túi LV của tôi, đổ ngược ra sàn.
Đang lục lọi, chị ta cố tình giơ một lọ vitamin lên thật cao, gào to:
“Thuốc tránh thai hả? Loại nào mà công hiệu dữ vậy?!”
“Cô cẩn thận cái thân đấy! Trong công ty này có camera giám sát đầy ra!”
Tôi tức đến nghẹn cổ: “Chị đừng có vu khống! Đó là vitamin C của tôi...!”
Vừa định giơ tay giành lại túi, tôi đã bị Hứa Mỹ Linh đẩy mạnh – thẳng qua cửa sổ, rớt cái bịch xuống con mương nước thải phía sau công ty.
“Xem mày còn cãi kiểu gì được nữa!” – giọng chị ta the thé vang lên.
Livestream vẫn đang chạy.
Và chính nhờ màn xuất hiện "long trọng" của Hứa Mỹ Linh, lượt xem livestream đã vượt mốc 1 triệu người.
“Thấy chưa? Tôi đã bảo con nhỏ này không đơn giản mà!”
“Đúng kiểu ‘lùi một bước tiến ba bước’ rồi!”
“Bảo sao dám chia tay bạn trai dứt khoát vậy, thì ra đã nhắm được ‘cha nuôi kim cương’!”
“Có ai biết danh tính con nhỏ này không, moi ra hết đi!”
Chẳng mất bao lâu, toàn bộ thông tin cá nhân của tôi bị đào sạch sành sanh: tên thật, số căn hộ, trường đại học, thông tin gia đình… không sót một chữ.
Thậm chí có người còn in hàng loạt tờ rơi, dán kín cổng khu chung cư tôi ở.
Tiêu đề dán ngay giữa trang:
[CỐ ĐIỀM ĐIỀM – Con giáp thứ 13 tham vọng: Chê 800.000 tệ để quyến rũ sếp giành ghế!]
Bức ảnh thẻ trên thẻ công tác của tôi bị phóng to, đặt chính giữa như… truy nã.
Chỉ sau một đêm, tôi trở thành cái gai trong mắt cả khu phố.
Group cư dân chung cư tôi ở nổ tung, hàng trăm tin nhắn mới xuất hiện liên tục:
“Không ngờ ngay trong tòa nhà lại có loại người mặt dày như thế!”
“Cô ta nghỉ việc chẳng qua để ép sếp xuống nước!”
“Bẩn thật sự, sau này ai thấy con nhỏ tầng 5-802 thì tránh xa cho tôi nhờ!”
“Đúng đó! Tránh xa để khỏi dính mùi tanh!”
Cùng lúc đó, cửa nhà tôi bị bôi đầy phân chó, giấy dán đỏ rực bị xé nát, thay vào đó là những tờ cáo trạng đầy ác ý.
Ba tôi vừa mới ra viện, đứng trước cảnh tượng ấy thì lập tức ngất xỉu.
Mẹ tôi mặt đen như đáy nồi, không nói một lời, gửi thẳng tin nhắn đoạn tuyệt:
“Chúng ta không còn đứa con gái như mày nữa. Từ nay, đừng bao giờ về cái nhà này.”
Mạng xã hội thì mỗi lúc một loạn.
Tin đồn thổi lên như cháy rừng, tôi bị lôi vào hàng loạt group kín, forum bóc phốt.
Đến sáng hôm sau, ngay cả em trai tôi cũng bị liên đới – nhà trường gửi thông báo đề nghị tạm dừng học một năm, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng trường.
Tôi nhìn màn hình, đầu óc như nổ tung.
Mắt mờ đi, tim nghẹn lại, tôi chỉ còn biết ngồi thẫn thờ.
Đúng lúc ấy, một tin nhắn bật sáng trên màn hình điện thoại:
“Chỉ cần cô đồng ý nhận lại 80 vạn tệ tiền thưởng và rút đơn nghỉ việc, tôi sẽ giúp cô xóa sạch mọi thông tin tiêu cực trên mạng.”
4.
Tin nhắn đó… là từ sếp tôi – Tạ Văn Đình.
Anh ta không những không đi giải thích với vợ mình là Hứa Mỹ Linh để dập tin đồn, mà còn nháy mắt đầy ẩn ý, vẫy vẫy điện thoại, như thể muốn “mách nước” với tôi để hiểu ngầm với nhau – để hiểu sai thêm thì càng tốt.
Tôi không trả lời.
Lạnh lùng xóa tin nhắn đó, rồi thẳng tay ném vào thùng rác kỹ thuật số.
Ngay lúc ấy, chị Lệ hét lên từ bàn làm việc:
“Trời đất! Mọi người mau xem đi! Cố Điềm Điềm bị cả ngành phong sát rồi!”
Tôi vội mở điện thoại – news feed của tôi ngập tràn dòng tin giật tít:
“Giới tài chính tuyên bố phong sát Cố Điềm Điềm!”
Bạn bè trong ngành thì inbox dồn dập, group nghề thì xôn xao, mạng xã hội thì nổ tung.
Chỉ sau một đêm, tôi từ một cô gái vô danh trở thành… “người nổi tiếng” toàn thành phố Kinh.
Báo giấy, báo mạng, thậm chí cả các page lá cải cũng đồng loạt lên bài, đặt tôi ở vị trí trang nhất.
Trong khi đó, Tạ Văn Đình thì vẫn ung dung ngồi trong văn phòng, vắt chân chữ ngũ, cười lạnh – chờ tôi tự hiểu, tự thấy nhục mà quay lại van xin.
Nhưng tôi không làm thế.
Tôi rút điện thoại, bấm gọi một dãy số:
“Xin chào, tôi là nhân viên công ty Phi Đô Văn Hóa. Tôi muốn gửi đơn tố cáo.”
“Công ty không những không cho tôi nghỉ việc, còn bôi nhọ và tung tin xấu về tôi trên diện rộng…”
Nửa tiếng sau, văn phòng của Tạ Văn Đình nhận được công văn điều tra chính thức từ Cục Lao động.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, nghiến răng chỉ tay vào mặt tôi mà gào lên:
“Cố Điềm Điềm, cô đúng là con nhím có gai! Cứng đầu đến không ngờ!”
“Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì thì cô mới chịu ở lại?”
Tôi liếc anh ta một cái, giọng lạnh như băng:
“Anh cần gì phải giữ tôi? Tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên quèn của phòng kế toán thôi mà.”
Tạ Văn Đình im lặng mất vài giây, như bị dồn vào chân tường. Rồi cắn răng nói ra:
“Vì cô… quan trọng.”
Nghe như tỏ tình ấy nhỉ?
Nếu là người ngoài nghe thấy, chắc còn tưởng tôi với anh ta có gian tình thật sự.
Anh ta hạ giọng, như thể xuống nước:
“Rút đơn kiện đi, coi như anh xin em đấy! Nể mặt anh lần này thôi!”
Tôi đứng thẳng dậy, mắt nhìn thẳng, giọng dứt khoát như dao chém xuống bàn:
“Không.”
Lúc này, trợ lý riêng của Tạ Văn Đình bước lại, ghé tai anh ta thì thầm một hồi khá lâu.
Nghe xong, vẻ mặt cau có của anh ta cuối cùng cũng giãn ra.
Thì ra, trợ lý đã bày kế: đề nghị tôi cùng anh ta tham gia chương trình “Đối Mặt Nơi Công Sở” – lên truyền hình để "hòa giải khúc mắc".
Tôi gật đầu: “Tôi đồng ý.”
Đến thứ Sáu, tôi và Tạ Văn Đình cùng đến đài truyền hình thành phố Kinh. Khán đài đã kín chỗ, phần lớn là đồng nghiệp trong công ty, còn lại là những người dân hóng chuyện chen vào cho đủ "drama".
Chương trình còn chưa bắt đầu, Tạ Văn Đình đã giơ cao tấm chi phiếu 800.000 tệ, nước mắt rưng rưng:
“Tôi chỉ muốn dành một chút phúc lợi cho nhân viên của mình thôi. Tôi không hiểu… tôi đã sai ở đâu!”
Phản ứng dưới khán đài cực kỳ náo nhiệt.
“Ủng hộ sếp tốt hết mình!”
“Chúng tôi đứng về phía anh!”
Đúng lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện một người phụ nữ lao tới, hắt thẳng một xô mực đen vào người tôi.
“Loại người vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói như cô – đáng chết!”
Vài khán giả khác cũng bắt đầu kích động, giơ sẵn trứng thối, chuẩn bị ném lên sân khấu.
May mắn là MC kịp bước ra, cắt ngang và ngăn chặn cuộc hỗn loạn.
Chương trình chính thức bắt đầu.
MC không vòng vo:
“Cô Cố, giám đốc Tạ đã rộng rãi muốn thưởng cho cô tám mươi vạn tệ, tại sao cô lại từ chối?”
Tôi nhìn thẳng vào MC, giọng nghiêm túc:
“Vì anh ta quá rộng rãi.”
MC suýt bật cười, suýt nữa buột miệng chửi: "Cô đùa tôi à?"
“Chỉ vì lý do đó mà cô quyết tâm từ chối tám mươi vạn, chấp nhận mọi hậu quả để nghỉ việc?”
Tôi lắc đầu, cố nén cơn run rẩy trong lòng:
“Không phải vì anh ta quá rộng rãi. Mà vì anh ta là... sếp giả.”
Câu đó vừa thốt ra, cả trường quay chết lặng.
Tạ Văn Đình như bị đâm một nhát giữa ngực, mặt tái nhợt, lén nhìn quanh một vòng rồi bất ngờ tự vả hai cái vào mặt:
“Nói bậy bạ! Cho dù trời sập xuống tôi vẫn là sếp thật của cô!”
“Cút khỏi sân khấu! Là tôi ngu! Là tôi điên mới mời cô đến chương trình này. Đáng lẽ nên đưa cô đến bệnh viện tâm thần!”
MC thoáng cau mày. Cô ấy hình như cũng nhận ra biểu hiện bối rối trong lời nói của Tạ Văn Đình.
Cô ngập ngừng, thận trọng hỏi tôi:
“Cô Cố, nếu cô vu khống, cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô có thể chứng minh lời mình nói không?”
Tôi nhìn thẳng vào Tạ Văn Đình, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:
“Tôi có bằng chứng.”