1.
Sếp tôi – anh Tạ Văn Đình – thấy tôi mặt không biến sắc, thì tức đến đỏ cả mặt, giọng gắt gỏng mà vẫn cố kiềm chế:
“Cố Điềm Điềm! Em rốt cuộc muốn gì?!”
“Có yêu cầu gì cứ nói rõ, đừng lấy chuyện nghỉ việc ra uy hiếp công ty!”
Tôi lắc đầu, giọng điềm đạm:
“Yêu cầu của tôi là nghỉ việc. Ngay lập tức.”
Mặt anh ta tối sầm, hai cánh mũi phập phồng như sắp xì khói đến nơi:
“Cố Điềm Điềm em—”
Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.
Lúc ấy, chị Lệ – người ngồi bàn phía trước tôi – không nhịn được nữa, hùng hổ xông thẳng vào phòng họp:
“Điềm à, em bị ngốc à? Hôm qua em còn nói đang thiếu đúng tám mươi vạn để đặt cọc nhà mới, giờ sếp chuyển khoản rồi còn gì?!”
“Em làm gì mà phải chống đối tiền bạc vậy? Mau xin lỗi sếp đi!”
Nói xong, chị ta không đợi tôi phản ứng, chộp luôn chiếc laptop trên tay tôi, định gỡ email xin nghỉ.
Tôi lạnh giọng:
“Đừng đụng vào!”
“Đây là máy tính cá nhân của tôi. Làm hỏng thì đền gấp mười.”
Chị ta quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi như không thể tin nổi:
“Lòng tốt đúng là bị vứt xuống sông!”
“Hồi trước ai là người cứ ngồi lê đôi mách, than sếp keo kiệt, đến tiền nước xả bồn cầu cũng trừ vào lương tụi mình hả?”
“Giờ người ta ưu ái em, thưởng hẳn tám mươi vạn, mà em lại đòi nghỉ? Bệnh quá rồi đấy!”
Câu đó vừa dứt, mặt Tạ Văn Đình đen như đáy nồi.
Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta liền cưỡng ép nặn ra một nụ cười, giọng chuyển sang dịu dàng gượng gạo:
“Điềm à, em là kế toán trưởng, là huyết mạch của công ty, nói nghỉ là nghỉ được à?”
“Với lại bây giờ kinh tế đi xuống, việc làm ngoài kia đâu có dễ kiếm. Bao nhiêu tiến sĩ còn thất nghiệp đầy ra đó!”
“Đừng bốc đồng nữa, mau thu hồi email đi.”
Thấy tôi vẫn đứng im không phản ứng, mấy người xung quanh bắt đầu chuyển từ khuyên nhủ sang mỉa mai:
“Ra vẻ cái gì chứ? Cô ta rõ ràng muốn cho cả công ty biết là mình được chia tám mươi vạn!”
“Đúng đấy, chẳng qua là khoe khoang thôi, tưởng bọn này ngưỡng mộ chắc?”
“Thẳng ra là cô ta muốn giữ ghế ở công ty thôi chứ gì? Cho cô ta một trăm hai mươi lá gan cũng chẳng dám nghỉ thật đâu!”
“Ngày thường ai cũng thấy rõ, cô ta tích cực nhất, tăng ca nhiều nhất, đêm nào cũng là người cuối cùng rời công ty! Giờ còn bày đặt ‘chảnh’ cái gì!”
Đúng lúc ấy, trưởng phòng tài chính ôm một chồng báo cáo chưa hoàn tất, hầm hầm chạy tới:
“Cố Điềm Điềm! Một đống báo cáo chưa làm xong, em còn đứng đây giở trò gì thế hả?!”
“Cố tổng thấy em làm tốt mới thưởng lớn, mà em lại bày đặt đỏng đảnh?!”
“Dù muốn nghỉ cũng phải do tôi duyệt trước! Em tự ý gửi thẳng cho tổng giám đốc là vượt cấp rồi đấy! Tôi ra lệnh – gỡ ngay cái email đó xuống!”
Phải rồi, bấy lâu nay tôi chính là con “trâu cày” chăm chỉ nhất phòng tài chính. Trưởng phòng giao gì tôi cũng nhận, làm đâu ra đấy, không dám kêu một tiếng.
Tôi cười nhạt, nói không nể nang:
“Tôi đã nghỉ việc rồi, còn báo với chả cáo gì nữa. Tự chị làm đi.”
“Cô…!”
Trưởng phòng tức đến nghiến răng, mặt tái mét.
Bà ta thật sự không hiểu nổi tôi đang nghĩ gì.
Trước đây, khi Tạ Văn Đình còn siết chặt mọi chi phí – từ máy tính, giấy in, bút viết, cho đến cả nước lọc uống hằng ngày – tất cả hễ là đồ công ty cấp là đều bị tính tiền.
Tôi từng bị trừ tận 5280 tệ vì những lý do trời ơi đất hỡi ấy, vậy mà vẫn kiên trì không nghỉ.
Thế mà giờ lại tự nộp đơn, chỉ vì… được thưởng 80 vạn tệ?
Trưởng phòng lập tức chạy sang phòng nhân sự, tra hồ sơ cá nhân của tôi.
Vài phút sau, bà ta gọi ngay cho số điện thoại “người liên hệ khẩn cấp” tôi từng điền trong hồ sơ.
Chỉ năm phút sau, bạn trai tôi – Ngô Dã, người làm cùng tòa nhà – đã vội vàng chạy tới.
Vừa nghe tôi được công ty chia thưởng 80 vạn tệ, anh ấy đã mừng rỡ tới mức ôm tôi xoay mấy vòng liền giữa hành lang.
“Trời ơi em yêu! Quá giỏi rồi! Được thưởng lớn như này thì cưới luôn được rồi!”
Ngay lúc ấy, có người lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh:
“Anh đừng vội mừng, vợ chưa cưới của anh định nghỉ việc chỉ vì khoản thưởng đó đấy.”
2.
“Nghỉ việc?!”
Ngô Dã trố mắt, cả gương mặt là một mảng bàng hoàng khó tin.
“Điềm Điềm, em đang đùa anh đúng không?”
“Chúng ta chỉ còn thiếu đúng tám mươi vạn nữa là mua được căn hộ cưới rồi mà…”
Tôi không buồn để anh ta nói hết câu, cắt ngang:
“Không đùa. Em nghỉ việc. Ngay bây giờ.”
“Tám mươi vạn đó, em không cần một xu.”
Ngô Dã thở dồn dập, hai tay siết chặt lấy tay tôi, gằn giọng:
“Rốt cuộc là vì sao? Chỉ vì sếp cho em tám mươi vạn tiền thưởng à?”
“Em nói đi chứ!”
“Cố Điềm Điềm!”
Mọi người xung quanh thấy tôi không có vẻ gì là đang đóng kịch, ánh mắt lại nghiêm túc đến lạnh lùng, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài chị đồng nghiệp lâu năm nhỏ giọng thì thầm sau lưng: “Con bé này chắc điên thật rồi.”
Ngô Dã rít qua kẽ răng:
“Nếu hôm nay em dám nghỉ việc, cuộc hôn nhân này dẹp luôn!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, mắt đỏ ngầu:
“Được. Chia tay đi.”
“Đồ thần kinh!” – Ngô Dã gầm lên – “Cố Điềm Điềm, em đúng là đầu óc có vấn đề, vô phương cứu chữa!”
“Để ba mẹ em dạy lại em cho tử tế!”
Nói rồi anh ta hằm hằm bỏ đi khỏi công ty, tiện tay gọi thẳng điện thoại cho ba mẹ tôi mách tội.
Ba mẹ tôi nghe tin, sốt ruột phát hoảng – vừa lo tôi thất nghiệp, vừa tức vì bị từ hôn.
Không nói không rằng, hai ông bà vội vã bắt chiếc xe ba gác từ đầu hẻm, lao thẳng đến công ty tôi như đi cứu hỏa.
Vừa bước vào, chưa kịp mở miệng, ba đã giơ tay tát tôi một cái trời giáng.
“Con điên rồi à? Tự dưng nghỉ việc! Bộ nghĩ ngoài kia có công ty nào trả lương cao hơn hả? Tám mươi vạn đó ba mẹ phải làm hai mươi năm mới có!”
Tôi đưa tay ôm má, cười nhạt như không:
“Cùng lắm thì con đi pha trà sữa.”
Ba tôi tức đến mức ôm ngực, suýt không thở nổi.
Mẹ thì vừa thở dài vừa giàn giụa nước mắt:
“Điềm à, con nói cho mẹ biết, sao lại nhất quyết nghỉ cho bằng được vậy?”
“Ba mẹ cực khổ nuôi con học tới đại học, giờ con đòi đi… lắc shaker bán trà sữa à?”
“Nghe lời mẹ đi, xin lỗi lãnh đạo, quay lại làm tiếp đi, đừng nghỉ nữa!”
Nhưng tất cả lời họ nói, với tôi lúc đó chỉ như gió thổi qua tai.
Tôi quay về chỗ ngồi, gom hết tất cả đồ đạc cá nhân vào một chiếc thùng giấy.
“Em về cùng ba mẹ luôn. Từ giờ trở đi – ca trực của em kết thúc rồi.”
Mẹ tôi tức đến mức mắt tóe lửa, gằn từng chữ:
“Cút! Hôm nay mà dám nghỉ việc, thì đừng vác mặt về nhà này nữa!”
Nói xong, bà đỡ lấy ba – lúc này mặt ông đã trắng bệch – rồi hai người dứt khoát quay lưng, rời khỏi công ty không buồn ngoảnh lại.
Chỉ nửa tiếng sau, điện thoại tôi đổ chuông – là bạn thân gọi tới, giọng hoảng loạn:
“Điềm Điềm! Không xong rồi! Ba cậu tức quá bị tái phát tim, phải nhập viện cấp cứu rồi!”
Tôi khựng lại một lúc, lòng dâng lên chút áy náy.
Vừa định cầm túi ra viện, thì bên kia truyền đến giọng ba tôi qua loa điện thoại:
“Nếu nó dám nghỉ việc, thì đời này đừng bao giờ bước chân vào bệnh viện gặp tôi. Tôi không có đứa con gái như vậy!”
“Điềm à, cậu nghe thấy rồi đó, cậu có thể đừng—”
Tôi chẳng để cô ấy nói hết câu, dứt khoát cúp máy.
Sau đó tôi chuyển ngay cho cô ấy mười nghìn tệ, kèm lời nhắn:
“Ba mình bên đó nhờ cậu để ý giúp. Nếu thiếu tiền cứ nói, mình lo hết.”
Rồi tôi thẳng tay chuyển cô ấy sang chế độ ‘không làm phiền’.
Sếp Tạ Văn Đình thấy tôi cứng rắn không lay chuyển, liền quay sang ra hiệu cho trưởng phòng tài chính – chị Vương Tiểu Mai – cùng vào phòng họp thương lượng lại.
“Anh tăng ngày nghỉ phép cho em nhé, mười ngày… không, hai mươi ngày luôn, được không?”
“Chị Vương, sau này đừng giao việc nặng cho Tiểu Cố nữa. Chia đều cho mọi người!”
“Tiểu Cố à, em muốn lên chức không? Anh cho em lên làm trưởng nhóm tài chính nhé?”
“Em là linh hồn phòng kế toán, công ty thật sự không thể thiếu em!”
Chị Vương ngồi cạnh gần như trừng cả con mắt vào mặt tôi.
Tôi vội xua tay: “Không, em không cần gì hết. Em chỉ muốn rời khỏi đây.”
“Cố Điềm Điềm! Con nhỏ không biết điều!” – Vương Tiểu Mai gào lên.
Tạ Văn Đình tức đến mức đau thắt ngực, tay ôm tim rên rỉ.
Chị Vương hốt hoảng rút ngay thuốc trợ tim nhét vào miệng anh ta.
Ngoài hành lang, mấy đồng nghiệp đã lén giơ điện thoại lên, âm thầm bật livestream.