24. (Phiên ngoại nam chính)
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu là ở cổng trường.
Cô ấy như thể phát sáng, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Cũng thu hút cả ánh mắt của tôi.
Trong trường có rất nhiều nam sinh thích cô ấy, bên cạnh còn có một cậu bạn thanh mai cũng thích cô ấy nữa.
Sao lại có nhiều người thích cô ấy đến vậy chứ?
Tôi cũng thích cô ấy lắm.
Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống bản thân mình, tôi chỉ thấy một cơ thể tròn vo, đến cả đầu ngón chân cũng không thấy được.
So với các bạn cùng trang lứa, tôi vừa cao vừa to.
Vì là một đứa mập ú, nên tôi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc.
Bọn họ gọi tôi là “cục mỡ di động”.
Ai cũng chế giễu tôi.
Chỉ có Lâm Tiêu Tiêu là không như thế, cô ấy còn cười ngọt ngào với tôi, đưa tôi một cây kẹo mút.
Cây kẹo đó tôi vẫn luôn không nỡ ăn.
Cẩn thận cất giữ.
Vì sợ nó bị hỏng, nên ngày nào tôi cũng lôi ra ngắm nghía.
Tôi giữ gìn rất kỹ, nhưng chưa đến nửa năm, cây kẹo mút ấy đã tan chảy.
Tôi không nỡ vứt đi, khóc rất nhiều, quyết định đi tìm cô ấy xin một cây mới.
Nhưng không vào được cửa nhà cô ấy, tôi đành leo tường vào tìm.
Kết quả bị chú Lâm phát hiện, quất cho một trận bằng chổi.
Từ đó tôi không dám nữa.
Nhưng tôi nhớ cô ấy lắm, thật sự rất nhớ.
Nhớ cô ấy suốt mười năm.
Sau này, tôi lại thật sự được gặp cô ấy.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy sơ yếu lý lịch, tôi đã biết là cô ấy.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, khiến tim tôi đập loạn lên, rung động như hồi còn bé.
May mà tôi đã giảm cân, trở thành “nam thần” trong mắt mọi người.
Lần này, dù là leo tường hay giảm cân,
Tôi cũng sẽ làm tất cả để xứng đáng với cô ấy.
Toàn văn hoàn.