6.
Bữa tiệc kéo dài đến tận 9 giờ tối, tôi cũng đã ăn lưng lửng bụng.
Quay đầu lại thì thấy Mục Diễn Nam đang được một đám người vây quanh bước tới.
Bên cạnh anh có không ít người đang nâng ly chúc rượu, mà anh cũng mỉm cười đáp lại từng người.
Người thì mỗi lúc một đông.
Tôi sợ anh bị ép uống rượu thì lại thành lỗi của trợ lý như tôi, liền cầm ly rượu chạy qua chắn phía trước, lần lượt đỡ rượu thay anh.
Mục Diễn Nam nhíu mày nhìn tôi:
“Ai cho cô uống rượu?”
Tôi cười hì hì, vỗ ngực nói:
“Không sao đâu, tửu lượng của tôi y như bố tôi, không dễ gì say đâu!”
Biết đâu tối nay thể hiện tốt, còn được xét duyệt chuyển chính sớm.
Ai đến mời rượu tôi cũng không từ chối, giúp Mục Diễn Nam đỡ được ít nhất năm, sáu, bảy, tám ly.
Đến cuối cùng, chân tôi bắt đầu mềm nhũn, bàn chân như không chạm đất, đầu cũng lơ mơ quay cuồng.
May là tôi giấu được khá tốt, không làm trò lố nào, lặng lẽ theo Mục Diễn Nam ra xe.
Tôi hạ cửa kính xuống, thò đầu ra đón gió.
Tài xế đã được gọi về từ trước, mà Mục Diễn Nam thì không uống rượu, nên tối nay đích thân anh lái xe.
Những người ở lại tiệc vẫn chưa về, từng người lần lượt ra tiễn Mục tổng.
Tôi ngồi ở ghế phụ, cố tỏ ra giữ hình tượng một trợ lý chuyên nghiệp, vẫy tay chào mọi người:
“Tạm biệt nha các anh em! Lần sau uống tiếp nhé!”
Mục Diễn Nam: “…”
Rất lâu sau, anh mới nghiến răng nghiến lợi nói:
“Thắt dây an toàn.”
“Dạ.”
Mắt tôi hoa lên, tay cứ loay hoay mãi mà không thắt nổi, thử mấy lần đều thất bại, cuối cùng phải nhìn anh đầy tội nghiệp:
“Không thắt được.”
Mục Diễn Nam nhìn tôi loay hoay ngốc nghếch một lúc, đành bất lực nghiêng người qua, cúi xuống giúp tôi thắt dây an toàn.
Khi anh cúi người qua, lòng bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua bờ vai tôi.
Chiếc áo vest anh khoác lên cho tôi từ đầu buổi tối cũng trượt xuống theo, để lộ đôi vai trắng ngần mịn màng hai bên.
Tôi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ươn ướt, môi đỏ hồng bị cắn nhẹ đến ửng lên.
Người đàn ông cúi xuống đối diện gần sát, hơi thở hai người quấn lấy nhau, nóng rực.
Tôi cảm giác chỉ cần nghiêng người một chút là sẽ hôn lên được rồi.
Sự thật là — tôi đúng thật đã làm thế.
Mà lại còn ngay trước cửa nhà mình.
7.
Tôi hai tay ôm lấy mặt anh ấy, hôn đến mức nhiệt tình bốc lửa, có men rượu tiếp sức nên càng lúc càng táo bạo.
Ban đầu Mục Diễn Nam chỉ định giúp tôi tháo dây an toàn, ai ngờ tóc tôi lại vướng vào đúng cái cúc ngay dưới yết hầu của anh ta.
Anh khẽ cười, giọng cười trầm thấp đầy ẩn ý, rồi cúi đầu tháo cúc áo.
Mà tôi thì… trong đầu toàn là giọng nói trầm khàn quyến rũ kia của anh.
Thế nên ngay khoảnh khắc anh vừa tháo cúc xong, tôi liền nâng mặt anh lên, hôn tiếp không chần chừ.
Mùi hương trên người Mục Diễn Nam rất sạch sẽ, trong miệng lại phảng phất mùi bạc hà nhè nhẹ.
Tôi không kìm được khen một câu:
“Anh thơm quá.”
“…”
Thơm chết đi được.
Môi anh thơm, cổ anh thơm, người anh cũng thơm.
Rốt cuộc anh dùng nước hoa gì thế?
Sao chỗ nào cũng thơm?
“Anh không dùng nước hoa.”
Giọng Mục Diễn Nam có phần gượng gạo, mang theo chút nhẫn nhịn bị đè nén đến gần như vỡ vụn.
“Không dùng nước hoa á? Vậy sao lại thơm vậy?”
Tôi dụi mũi vào lồng ngực anh, hít hít một vòng.
“Ồ… thì ra là mùi cơ thể.”
8.
Dưới ánh trăng ngoài cửa xe, tôi thấy rõ tai Mục Diễn Nam đỏ ửng cả lên.
“Tại sao tai anh đỏ thế?” Tôi còn tiện tay nhéo một cái vào dái tai anh. “Tôi có hôn chỗ đó đâu mà.”
Nói xong, tai anh lại càng đỏ hơn nữa.
“Đừng quậy.” Anh khàn giọng nhắc nhở.
Tôi dứt khoát vòng tay qua vai anh, cười nịnh:
“Mục tổng, hay là mình bỏ qua chuyện cũ đi nha? Hồi đó bố tôi đánh anh là ông sai, nhưng mà chẳng phải nghe nói anh…”
“Nghe nói tôi làm sao?” Giọng anh khàn khàn.
“Nghe nói hồi nhỏ anh từng thầm thích tôi, còn lén trèo tường nhà tôi để nhìn trộm nữa.”
Mục Diễn Nam như muốn tránh ánh mắt tôi, kết quả bị tôi ôm chặt hơn.
“Bố tôi mới tức, nói anh là con heo nhà bên, muốn đến ‘ủi cải thảo’ nhà ông ấy.”
“…”
Anh nhìn chằm chằm vào môi tôi, giọng trầm thấp hỏi:
“Bố cô thật sự nói vậy?”
“Thật chứ còn gì nữa?”
Tôi không chịu nổi vẻ đẹp trai đang áp sát, lại hôn thêm cái nữa, thì thầm:
“Nếu hồi đó tôi biết có một anh đẹp trai âm thầm thích mình, chắc tôi không ‘ế’ đến giờ đâu.”
Toàn thân Mục Diễn Nam khẽ run, một tay siết eo tôi, tay còn lại nắm cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên rồi cúi xuống hôn tiếp.
Nếu không nhờ điều hòa trong xe đang mở hết công suất, chắc tôi đã đổ mồ hôi đầy người rồi.
Có điều hôn một lúc, hai đứa đều mệt vì… sai tư thế.
Mục Diễn Nam dứt khoát tháo dây an toàn, bế tôi đặt ngồi lên đùi mình, để tôi dạng chân ngồi trên người anh tiếp tục hôn.
Chẳng ai biết chúng tôi đang làm gì trong xe.
Thậm chí cả tôi cũng không biết.
Chỉ đơn giản là… để bản năng dẫn dắt.
Sau khi uống rượu mà được hôn một anh đẹp trai?
Phải nói là vui như lên tiên luôn á.
9.
Bầu không khí mập mờ bị phá vỡ bởi một bóng người bên ngoài cửa xe.
Tôi khó chịu liếc nhìn ra ngoài, ai ngờ vừa nhìn liền suýt nữa ngã ngửa.
Bố tôi đang đứng ngay ngoài chiếc Rolls-Royce, trừng mắt nhìn tôi giận dữ.
“B–bố… bố à…”
Còn gì xấu hổ hơn việc bị bắt gặp đang hôn nhau giữa chừng?
Tôi sợ đến mức không dám mở cửa xuống xe.
Như một con đà điểu, tôi lập tức chui đầu vào lòng Mục Diễn Nam, trốn như thể không khí có thể giấu được mình.
Mục Diễn Nam cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hơn tôi nhiều.
Anh ôm lấy tôi, tắt máy, mở cửa xe, bước xuống.
Bố tôi ngơ ngác đến mức nói không nên lời:
“Cái gì… hai đứa… con… cậu là…”
Sợ Mục Diễn Nam lỡ lời nói gì vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tôi vội vã che miệng anh lại, lắp bắp giải thích:
“Bố… bố còn nhớ hồi xưa có đánh một thằng nhóc không?”
“…”
“Chính là anh ấy đó.”
10.
“Vậy nên… nhìn anh ấy đẹp trai thế này, bố có thể…”
Tôi chắp tay trước ngực, định mở miệng nói đỡ cho Mục Diễn Nam.
Ai ngờ bố tôi đột nhiên bước lên, đẩy tôi sang một bên, nắm chặt tay Mục Diễn Nam, nét mặt hớn hở như vừa trúng số:
“Chà, thằng nhóc này, không ngờ lớn lên lại cao ráo đẹp trai thế này! Mẹ cậu – dì Trương – suốt ngày nhắc đến cậu với tôi, bảo cậu làm sếp lớn ở công ty danh tiếng, giỏi giang lắm!”
Tôi, bị đẩy sang bên, ngơ ngác: “???”
Mục Diễn Nam thản nhiên ôm tôi lại vào lòng, mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, lễ độ:
“Chào chú Lâm, lâu rồi không gặp. Tối nay cháu chỉ tiện đường đưa Tiêu Tiêu về thôi ạ.”
Bố tôi cười xòa:
“Biết rồi, Tiêu Tiêu nhà tôi nghịch ngợm lắm, làm phiền cậu rồi.”
Tôi – bị bố ruột gọi là nghịch ngợm – tiếp tục: “???”
Bố còn nhiệt tình mời Mục Diễn Nam vào nhà uống trà, tôi thì đầu óc mơ hồ, đi tắm như một cái máy.
Hai người họ ngồi ở phòng khách trò chuyện vui vẻ, không hề có chút gượng gạo nào như người từng bị đánh năm xưa.
Tắm xong bước ra, Mục Diễn Nam đã rời đi.
Bố tôi cười toe toét:
“Mục Diễn Nam đúng là tài giỏi thật, ba năm mà đã làm tới tổng giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Còn trẻ mà giỏi quá.”
Tôi do dự hỏi:
“Anh ấy có nói gì với bố… về chuyện của tụi con không?”
“Còn phải nói sao? Tối nay hai đứa hôn nhau trong xe trước cửa nhà mà…”
Mặt tôi nóng bừng, lập tức quay đầu chạy trốn về phòng.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Mục Diễn Nam:
— Anh về rồi. Mai em cứ ngủ thêm chút rồi đến cũng được, anh không trừ lương.
Tắm xong đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Nhưng nghĩ lại mấy chuyện mình làm tối nay thì… đúng là tỉnh sao nổi.
Mới đi làm ngày đầu tiên mà đã hôn sếp?!!
Mấy đồng nghiệp xì xào bàn tán sáng nay nói cái gì ấy nhỉ?
Nếu mai anh ấy bực mình, sa thải tôi thì sao?
Nhưng mà…
Tối nay anh ấy có vẻ cũng rất vui nhỉ?
Nếu không vui thì sao lại hôn lại tôi?
Còn đuổi theo tôi để hôn tiếp?
Ừm…
Chẳng lẽ… Mục Diễn Nam vẫn còn thích tôi sao?
11.
Ngày hôm sau đi làm, tôi cố tình đến sớm nửa tiếng.
Kết quả là… cả công ty không có một bóng người.
Là một nhân viên nhỏ bé còn đang trong giai đoạn thử việc, tôi nào dám đến trễ, cho dù chính miệng sếp trực tiếp bảo tôi ngủ thêm cũng không dám làm bừa đâu!
Mười phút sau, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra.
Tôi mừng rỡ chạy tới, cứ tưởng là đồng nghiệp nào tới sớm mở cửa.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên lại thấy… Mục Diễn Nam.
“Mục tổng, anh…”
Anh chẳng lẽ chính là “người mở cửa mỗi sáng” mà mấy đồng nghiệp hay đồn?
Mục Diễn Nam không nói gì, cắm chìa khóa vào ổ khóa, rồi đặt ngón tay lên máy quét vân tay, mở cửa công ty cho tôi.
“Tối qua anh có nhắn rồi mà, bảo em ngủ thêm chút rồi hãy tới.”
Tôi cười gượng:
“Em mới đi làm ngày thứ hai, đâu dám đến trễ. Dù anh không nói gì thì người khác cũng sẽ nói mà.”
Mục Diễn Nam trầm ngâm như đang nghĩ gì đó, rồi đi đến mở tủ lạnh, lấy ra một bát chè đậu xanh.
Tôi đứng từ xa nhìn anh cho bát đậu xanh vào lò vi sóng hâm nóng, bóng lưng anh rộng vai, eo thon, chân dài thẳng tắp.
Đúng là một giá treo quần áo sống.
Nghĩ lại tối qua anh hai tay siết chặt eo tôi, nhấc tôi khỏi ghế phụ đặt lên đùi mình…
Cái lực đó đúng là khiến người ta nhớ suốt đời.
“Đinh” — lò vi sóng báo xong.
Mục Diễn Nam đem bát chè đặt lên bàn làm việc của tôi, không nói gì thêm, xoay người đi thẳng vào văn phòng, bắt đầu công việc trong ngày.
Cả hai chúng tôi đều ăn ý không nhắc gì đến chuyện tối qua.
Anh vẫn là Mục tổng cao cao tại thượng.
Còn tôi vẫn chỉ là một cô nhân viên nhỏ xíu còn đang thử việc.
Thân phận hình như… chẳng có gì thay đổi cả.
Chỉ là — anh dịu dàng với tôi hơn trước, rất nhiều.