1.
Trường cấp ba Nam Hồ sắp kỷ niệm 100 năm thành lập.
Thầy Vương Chấn – giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 – nhất quyết gọi cho tôi, bảo bằng được phải về trường viết kịch bản cho video tuyên truyền lễ kỷ niệm.
Cuối tuần, tranh thủ lúc trường nghỉ, tôi dẫn Tô Chính Phẩm về thăm lại nơi cũ.
Nhóc con đầy tò mò, vừa đi vừa ngó nghiêng, cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng:
“Mẹ ơi, người trong hình là ai vậy? Là ba ruột của con à?”
“Nhưng ảnh đâu có đẹp trai bằng ba Tô với ba Diễn đâu nha.”
“Á?Con tìm thấy mẹ rồi! Là mẹ nè!”
Đó là bảng Vinh Danh – nơi treo ảnh những học sinh từng đại diện trường đi thi và đạt giải.
Hồi đó, tôi là học sinh chuyển trường, cứ sống mơ màng lơ ngơ một thời gian.
Một lần vô tình nhìn thấy tấm ảnh của anh trên bảng, tôi bỗng âm thầm hạ quyết tâm: phải có một chỗ trên đó.
Cuối cùng, nhờ liên tiếp đoạt giải các cuộc thi viết toàn quốc, tôi cũng được lên bảng thật.
Tôi khẽ lau khoé mắt, cúi người chỉ tay về phía một toà nhà phía xa:
“Nhìn kìa, đó là nơi ba con từng học.”
Tô Chính Phẩm ngẩng đầu hỏi:
“Còn mẹ? Mẹ học ở đó luôn à?”
Tôi lắc đầu:
“Đó là toà nhà Thiều Hoa, lớp mẹ ở khu Phương Phi.”
Thằng bé đảo tròn mắt, ánh nhìn đầy hóng hớt:
“Hồi đó hai người đang yêu nhau đúng không?”
Tôi nghiến răng nói:
“Hồi đó, ba con còn đang yêu người khác cơ.”
“Cho nên mẹ quyết định… không cần ba nữa.”
Thằng bé lườm tôi, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Nguyệt Bảo, sự ‘quyết định’ của mẹ… chắc được ba giây là cùng đúng không?”
…Cạn lời.
Không hổ là con trai của cái người kia. Nhỏ vậy mà đã biết đâm trúng tim đen rồi.
Tôi ngồi xuống, dịu giọng nói:
“Chuyện đó không quan trọng... mẹ chỉ muốn con hiểu rằng đời vốn nhiều bất ngờ, cứ thuận theo duyên là được.”
Là mẹ, dĩ nhiên tôi hy vọng Tô Chính Phẩm cả đời sẽ “có điều mong cầu, có cầu tất ứng”.
Nhưng thế sự vô thường, họa phúc khôn lường. Tôi chỉ mong khi con gặp thất bại, vẫn có thể bình thản đối mặt.
Có lẽ tâm trạng hơi "làm màu" của tôi lan sang thằng bé, nó đột nhiên đặt bàn tay mũm mĩm lên vai tôi, nghiêm túc hỏi:
“Mẹ có nhớ ba không?”
Tôi: “…”
Một cú tra khảo linh hồn không hề báo trước.
Muốn trả lời có hay không đều chẳng phải lựa chọn hay ho gì.
“Hay mình đi ăn gà rán nha?”
Tôi lập tức chọn cách đánh lạc hướng bằng chủ đề hấp dẫn nhất.
Quả nhiên vừa nghe xong, thằng nhỏ liền sáng mắt lên, vui vẻ kéo tay tôi chạy đi:
“Cậu nói với con rồi, tiệm ngoài cổng trường là ngon nhất luôn đó!”
“Phải đi nhanh lên, không là xếp hàng dài lắm á!”
Tô Chính Phẩm đúng là giống người đó mọi thứ... chỉ riêng cái tính mê đồ ăn vặt là học từ tôi.
Thời đi học, mỗi khi khai giảng xong bữa đầu tiên nhất định phải ăn gà rán.
Dù sao cũng là “ăn gà lấy hên” mà.
Tôi gọi một phần gà rán truyền thống với hai ly cam ép.
Tô Chính Phẩm vừa ăn vừa dính đầy mỡ quanh miệng, quần áo lấm lem nước sốt cà chua, trông như tiểu thiếu gia được cho xả trại, nét mặt thỏa mãn không thể tả.
Còn tôi thì lại thấy món này… hình như không còn ngon như xưa nữa.
Không biết là vì khẩu vị đã khác, hay lòng mình đã đổi thay.
“Lương Nguyệt?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
Tôi ngẩng đầu – và tim như chùng xuống một nhịp.
Là Tô Diễn và Lư Nhan. Hai người đứng cạnh nhau, một người như cây ngọc đứng gió, một người đoan trang dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, khung cảnh trước mắt đẹp như một bức tranh – nhưng lại khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi là biên kịch.
Tôi từng viết không biết bao nhiêu phân đoạn "ngược lên ngược xuống" khiến các cô gái khóc đến sưng mắt – cảnh người cũ gặp lại, ôm chặt lấy nhau giữa phố, trút hết nỗi lòng, cảm động lòng người.
Nhưng đến khi chính mình rơi vào cảnh đó, tôi lại chỉ thấy đầu ong ong, chân tay rã rời, nhịp thở hỗn loạn.
Tay cầm ly coca cũng run rẩy không ngừng.
Phản ứng rõ ràng của cơ thể như đang nhắc tôi…
Rằng tất cả những gì trước mắt, không phải mơ.
Tô Diễn trở về rồi.
Nhưng trong mắt anh, tôi chẳng phải nữ chính khiến người ta day dứt mãi không quên,
Tôi chỉ là một viên đá cản đường anh bước đến hạnh phúc, một nhân vật nữ phụ chuyên phá hoại lương duyên của người khác.
Tôi cười nói:
“Anh Tô, chị Lư, trùng hợp ghê ha, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Thật đúng là có duyên.”
Có duyên... chỉ mong không phải một đoạn nghiệt duyên khác.
Lư Nhan khẽ cười, giọng dịu dàng:
“Đúng đó, hiệu trưởng vừa nhắc đến em xong, không ngờ đã gặp luôn rồi.
Nghe nói em vừa đoạt giải Biên kịch xuất sắc nhất, lợi hại thật đấy.
Con trai cũng có rồi, mà càng ngày càng xinh hơn nữa nha.”
Nói thật, dù từng là tình địch, tôi vẫn không ghét nổi Lư Nhan.
Cô ấy đẹp, học giỏi, từng cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên khí chất thanh cao, là “nữ thần hoa khôi” được cả trường công nhận.
Chuyện tình giữa “công tử hào môn” và “nữ thần học đường” từng khiến cả trường xúc động rần rần…
Chỉ tiếc, nhà họ Tô không hề xúc động.
Họ không cần hoa khôi gì hết, chỉ cần một thiên kim tiểu thư có thể đóng góp vào đại nghiệp gia tộc.
Lư Nhan là người kiêu hãnh, cuối cùng chọn cách rút lui, sang Pháp du học.
Tô Diễn vì tuyệt vọng nên buông xuôi, chấp nhận cưới tôi – cô thiên kim nhà quê nửa đường nhảy vào.
Bây giờ anh bước lại gần, nhìn chằm chằm vào Tô Chính Phẩm, giọng nghiêm như giám thị kỷ luật:
“Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?”
Tôi cười tít mắt, vô cùng tự nhiên đáp:
“Nhặt ngoài ruộng đó.”
Anh nhướng mày:
“Ruộng nào thế? Tôi cũng muốn ra đó nhặt một đứa.”
Tôi: “…”
…Câm nín.
Người này miệng vẫn sắc như xưa, mà tôi thì vẫn chưa luyện được kỹ năng miễn dịch.
2.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là Cố Trầm Sam gọi đến.
Tôi bấm nghe.
“Em đang ở đâu?”
“Cổng sau trường.”
“Gặp anh ta rồi?”
“Ừ.”
“Vậy giờ em chọn: ôn lại chuyện xưa với chồng cũ, hay về nhà?”
“Về! Về ngay!”
“Vậy năm phút nữa, gặp ở cổng chính.”
Tôi cười nhẹ, quay sang nói:
“Anh Tô, chị Lư, tụi em xin phép về trước, người nhà đang giục.
Tô Chính Phẩm, chào tạm biệt chú với dì đi con.”
“Con họ Tô?”
Tô Diễn chau mày, giọng đầy dò xét, khiến tôi giật mình thót tim.
Vội vàng gật đầu:
“Ừ, trùng hợp ghê. Ba nó tên là Tô Tranh Nhiên đó.”
Lư Nhan mỉm cười gật đầu:
“Vậy đi đi, kẻo trễ.”
Tô Diễn không nói gì thêm, ánh mắt sâu thẳm nhìn không rõ đang nghĩ gì.
Tôi cũng chẳng còn hơi sức để đoán.
Cắn răng phớt lờ ánh mắt bịn rịn của Tô Chính Phẩm, bế thằng bé quay người rời đi.
Dù gì thì... với cái tính “trái nắng trở trời” của Cố Trầm Sam, chỉ cần đến trễ một chút là đủ để anh lải nhải đến sáng mai.
Lên xe, anh liếc nhìn Tô Chính Phẩm một cái, thấy thằng bé không có gì khác thường, liền hỏi:
“Cưng à, gà rán ngon không?”
Tô Chính Phẩm cười tít mắt như một mặt trời nhỏ:
“Giá mà được gói mang về ăn tiếp thì sẽ còn ngon hơn nữa!
Cậu ơi, con yêu cậu ghê!”
Cố Trầm Sam khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
“Cậu không ngon như gà rán đâu, con đừng yêu cậu nhầm nha.”
Về đến nhà họ Cố, Tô Chính Phẩm chạy đi tìm ông ngoại.
Còn Cố Trầm Sam kéo tôi vào thư phòng.
“Sao lại trùng hợp vậy? Vừa về trường đã đụng mặt. Em vẫn định không nói cho anh ta biết à?”
Tôi mơ màng lắc đầu:
“Tùy duyên đi.”
Thế giới này đầy những sự trùng hợp, nhiều đến mức đôi khi người ta chẳng thể phân biệt nổi – đó là sự sắp đặt của số phận, hay chỉ là một trò đùa của ông trời.
Tôi lại bất giác nghĩ đến mẹ mình.
Không ngờ tình yêu của hai mẹ con... lại cùng chung một kiểu kết cục.
Từ khi còn bé, tôi đã thường nghe mẹ nhắc đến cha.
Bà luôn cười hiền, kể rằng ông rất đẹp trai, viết chữ rất đẹp, còn dạy bà vẽ tranh nữa.
Mỗi lần tôi hỏi: “Vậy ba đâu rồi ạ?”
Mẹ tôi lại im lặng, ánh mắt đầy u sầu.
Khi lớn lên, tôi bắt đầu chắp nối những mảnh ký ức rời rạc ấy, ghép thành một câu chuyện như bước ra từ phim bi tình của Quỳnh Dao.
Tóm gọn lại chính là: ba tôi từng là thanh niên trí thức bị điều đi lao động, đến vùng quê chúng tôi và đem lòng yêu mẹ tôi.
Trước khi trở lại thành phố, ông bảo mẹ đợi mình.
Chờ đến khi ông thu xếp ổn thỏa, sẽ cử người về đón bà đi cùng.
Và thế là, mẹ tôi đợi suốt mười bảy năm.
Không một tin tức, không một bóng người.
Sau khi ông rời đi, mẹ phát hiện mình mang thai.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, bà nhất quyết sinh tôi ra.
May mắn là mẹ là con út trong nhà, ba anh trai đều rất thương em gái.
Từ nhỏ đến lớn, họ thay nhau đỡ đần, chăm sóc hai mẹ con tôi.
Nhất là cậu hai – vì không có con gái – nên càng quý tôi như con ruột.
Chính vì vậy, tôi chẳng có mấy hứng thú với người cha “ở trong lời kể của mẹ” kia, chỉ một lòng mong sớm trưởng thành kiếm tiền, để mẹ được sống sung sướng.
Nhưng… vào mùa đông năm tôi mười bảy tuổi, một cậu thiếu niên đến từ phương Bắc đã vô tình thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi.
Khi ấy tôi thực sự rất ghét cái miệng nhiều chuyện của cậu ta.
Hôm đó, tôi theo mẹ đến nhà cậu hai ăn chực.
Không ngờ lại có khách ghé chơi – một chàng trai dìu theo một ông cụ bước vào.
Không ai xa lạ: chính là Tô Diễn và ông nội của anh – ông Tô Chính.
Hai người đến để bàn chuyện hợp tác thu mua dược liệu với cậu hai tôi.
Nhà quê thì chẳng câu nệ hình thức.
Họ nói chuyện làm ăn, tôi ngồi một bên xem tivi.
Đúng lúc đang chiếu lại Tình Thâm Mưa Mịt Mùng,
Tôi nhìn Lục Y Bình đấu khẩu với Lục Chấn Hoa mà máu nóng sôi trào, chỉ hận không thể chui tọt vào tivi, nhập vai “chị em song kiếm hợp bích” mà đuổi ông bố vô tâm kia một trận ra trò.
Đang chăm chú xem thì bỗng cảm giác có ánh mắt đang quét tới.
Tôi quay đầu lại, thì thấy Tô Diễn đang nhìn mình chằm chằm.
Hừ! Đúng là cái đồ công tử ăn chơi, vô duyên vô cớ nhìn gì mà nhìn!
Tôi quay người lại, tiếp tục xem tivi, trong đầu đang thầm nguyền rủa tên con trai hỗn xược kia.
“Miếng ngọc trên cổ em là của nhà họ Cố sao?” – Tô Diễn đột nhiên bước tới hỏi.
Ông Tô thấy cháu mình hành xử vô duyên thì liền khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng:
“Tô Diễn, con làm gì thế? Thất lễ rồi! Mau xin lỗi em gái đi.”