6
Rời khỏi bệnh viện, tôi đi thẳng ra bến xe.
Trên đường, đầu óc cứ tua đi tua lại ánh mắt của Chu Mộc Ngôn khi nãy.
Tôi nhớ năm năm trước, khi anh khởi nghiệp thất bại, chủ nợ tìm tới tận cửa.
Tôi đã lấy toàn bộ số tiền dành dụm được—mười vạn—đưa cho anh trả nợ.
Khi đó, Chu Mộc Ngôn cũng nhìn tôi như vậy, rồi ôm chầm lấy tôi.
“Bảo bối, anh không thể nhận tiền của em. Tin anh đi, nhất định anh sẽ thành công.
“Chờ khi anh thành công rồi, anh sẽ cưới em.”
Lúc đó tôi không hề cảm thấy anh đang vẽ bánh vẽ cho mình.
Khi mới quen nhau, hai đứa cộng lại chưa nổi một ngàn tệ.
Chúng tôi thuê chung một căn hộ một phòng ngủ, giá thuê tám trăm.
Tôi ngủ trong phòng, trả năm trăm.
Anh ngủ phòng khách, trả ba trăm.
Tiền điện nước chia đôi.
Ban đầu chẳng ai ngờ sau này lại thành người yêu của nhau.
Chu Mộc Ngôn có một sự gan lì, thường cắm đầu làm việc đến tận khuya.
Có lần tôi đi ăn với bạn về khuya, thấy anh vẫn ngồi trước máy tính.
Tôi tiện miệng hỏi: “Tôi có mang về chút đồ ăn khuya, anh có muốn ăn không?”
Chu Mộc Ngôn lập tức bật dậy: “Muốn!”
Tối hôm đó, chúng tôi trò chuyện rất nhiều.
Tôi mới biết anh đang giận dỗi với gia đình, còn thề là không thành công thì không quay về.
Sợ anh nản chí, tôi đã động viên:
“Người như anh, dám liều, dám làm, chỉ cần chọn đúng đường, nhất định sẽ thành công.”
Chu Mộc Ngôn nhìn tôi, trong mắt anh khi ấy có ánh sáng.
Có lẽ vì tôi đã ở bên cạnh anh trong lúc tăm tối nhất, nên khi sự nghiệp khởi sắc, anh đã tỏ tình với tôi.
Chúng tôi vẫn sống trong căn nhà ấy.
Chỉ là từ hai người ngủ riêng chuyển thành ngủ chung một giường.
Tiền thuê nhà cũng do Chu Mộc Ngôn một mình lo hết.
Cuộc sống dần tốt lên.
Nhưng hiện thực lại tạt vào mặt chúng tôi một gáo nước lạnh.
Chu Mộc Ngôn ngày càng bận rộn xử lý nợ nần, thời gian về nhà ít dần.
Đúng lúc ấy, tôi lại phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn.
Ban đầu, tôi không dám nói với anh.
Chỉ muốn chờ anh vượt qua giai đoạn khó khăn này trước.
Không ngờ, hôm đó tôi tình cờ nghe thấy anh gọi điện cho ai đó:
“Giữa tôi và Tạ Tâm Nhi không như mọi người nghĩ, đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa, được không?
“Yên tâm, yêu đương là chuyện khác, kết hôn thì tôi sẽ cân nhắc lại.”
Tạ Tâm Nhi—đó chính là tôi.
Tôi giận run người.
Cảm thấy Chu Mộc Ngôn đến bước đường này rồi mà vẫn còn mạnh miệng.
Anh tưởng phụ nữ trên đời đều xoay quanh anh chắc?
Tôi còn sợ nếu theo anh, sớm muộn gì cũng chết đói.
Tôi quyết định chia tay.
Để làm anh bực, tôi còn cố ý để lại một bức thư:
【Tôi không còn thấy chút hy vọng nào nơi anh nữa. Chia tay đi. Mong anh hiểu, bởi tôi có quyền theo đuổi một người tốt hơn.】
Rồi chặn toàn bộ liên lạc với anh.
Mãi đến khi lên chuyến tàu về quê, tôi mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng—
Tôi vẫn còn đang mang trong bụng đứa con của Chu Mộc Ngôn.
7
Tôi từng nghĩ đến chuyện quay lại tìm anh hỏi cho ra lẽ, tiện thể nói cho anh biết về đứa bé.
Nhưng chỉ cần nhớ lại những lời anh đã nói, tôi lại thấy thôi đi, quay về cũng chỉ tự rước lấy nhục.
Với anh, chưa từng có khái niệm “tương lai” dành cho tôi.
Còn đứa bé này…
Đã đến bước này rồi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Về sau, tôi cũng từng nghe người ta nhắc đến Chu Mộc Ngôn.
Hình như công ty của anh sống lại rồi.
Không những trả hết nợ, còn đang mở rộng quy mô.
Và tôi đã chặn luôn người truyền tin đó.
Toàn nói những điều tôi không muốn nghe.
Rồi sau này, khi một mình sinh ra Tạ Minh Minh, mẹ tôi cũng từng phản đối, thậm chí oán trách.
Nhưng chỉ cần thấy Minh Minh cười với bà, giọng nói mẹ tôi lại dịu đi lúc nào chẳng hay.
Từ ngày ba mất, có lẽ bà mới thật sự tìm được động lực để tiếp tục sống.
Bà giúp tôi trông con, tôi đi làm kiếm tiền.
Ngày qua ngày trôi đi, yên ổn mà đủ đầy.
Cho đến khi Tạ Minh Minh bị cảm, mọi bình yên ấy hoàn toàn vỡ nát.
Đôi lúc tôi tự hỏi, kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chướng gì.
Vì sao cứ mỗi lần tôi tưởng như cuộc đời bắt đầu tốt đẹp hơn, thì nó lại bất ngờ giáng cho tôi một cú đau điếng?
…
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, mới nhận ra nước mắt đã rơi đầy mặt.
Khổ nỗi giờ về còn chẳng biết ăn nói sao với mẹ.
Tôi mua vé chuyến hai giờ chiều, còn phải đợi thêm một tiếng nữa ở bến xe.
Đúng lúc ấy, mẹ gọi video call đến.
Bản năng mách bảo tôi không muốn nghe, nhưng mẹ tôi thì cố chấp, kiểu gì cũng phải gọi được mới chịu.
Không còn cách nào khác, tôi đành lướt ngón tay nhận cuộc gọi.
“Minh Bảo đâu?”
Câu đầu tiên mẹ hỏi chính là Tạ Minh Minh.
Tôi gãi mũi, nói dối: “Thằng bé ở bên cạnh con đây.”
“Đưa máy cho mẹ xem mặt nó.”
Tôi cố tình lắc nhẹ camera: “Nó không chịu.”
Mẹ tôi đâu dễ bị gạt.
“Tạ Tâm Nhi, con đang ở bến xe phải không? Không phải bảo đưa Minh Minh đi phẫu thuật sao? Sao giờ lại về rồi?
“Quay camera lại cho mẹ thấy Minh Bảo, mẹ chỉ muốn nói vài câu.”
Tôi nhìn mẹ qua màn hình, không nhúc nhích.
“Tạ Tâm Nhi, con đang giở trò gì vậy?
“Đến lời mẹ nói mà con cũng không chịu nghe nữa hả?”
Lúc này tôi thật sự không nghe rõ mẹ đang mắng gì nữa, bởi vì… trên màn hình điện thoại, không biết từ khi nào, đã xuất hiện khuôn mặt của Chu Mộc Ngôn.
Anh ta đang đứng ngay phía sau tôi.
Mẹ tôi vẫn chưa phát hiện ra, còn đang càu nhàu: “Tạ Tâm Nhi, nếu Minh Minh mà có chuyện gì, coi mẹ có đánh chết con không!”
“Mẹ, con cúp máy trước nhé!”
Hoảng loạn, tôi vội vàng ngắt cuộc gọi.
Sau đó giả vờ bình tĩnh quay người lại, nói: “Anh tìm tôi có việc à?”
Dù sao con cũng đang ở chỗ anh, tôi không thể mãi vờ như không quen biết.
Chu Mộc Ngôn nhìn tôi, ánh mắt như nghiến răng nghiến lợi.
“Tạ Tâm Nhi, em vẫn lạnh lùng như xưa. Năm năm trước bỏ rơi tôi, bây giờ ngay cả con ruột em cũng không cần nữa?”
Bỏ rơi anh?
Tôi lập tức đứng bật dậy, giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh nói rõ ràng đi, cái gì mà tôi bỏ rơi anh? Rõ ràng là anh phụ tôi trước!”
Vả lại… anh biết Tạ Minh Minh là con tôi rồi.
Cũng phải thôi, trừ khi anh ngốc, không thì tính toán một chút là hiểu ngay.
Chu Mộc Ngôn nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì.
Tôi lại hỏi: “Nếu anh cũng thấy Minh Minh đáng thương, vậy đợi khi thằng bé khỏi bệnh, có thể để tôi đón nó về không?”
“Cô mơ à.”
Quả nhiên, một khi nhà họ Chu đã biết đứa trẻ này tồn tại, tôi chẳng còn cơ hội nào để giành lại con.
“Vậy thì được, anh chăm sóc nó cho tốt. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa.”
Dù sao Chu Mộc Ngôn cũng sắp lấy vợ, Tạ Minh Minh rồi cũng sẽ có mẹ kế.
Sự tồn tại của tôi… chỉ khiến mọi người thêm khó xử.
8
Loa phát thanh vang lên, thông báo xe đã vào bến.
Tôi xách hành lý lên, quay sang Chu Mộc Ngôn nói lời tạm biệt:
“Cảm ơn anh đã tiễn tôi. Giúp tôi nói với Minh Minh một câu… sống tiếp mới có hy vọng.”
Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm chặt.
Chu Mộc Ngôn kéo tôi, sải bước rời khỏi nhà ga.
“Anh làm gì vậy? Buông ra!”
Tôi vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi tay anh.
“Chu Mộc Ngôn, anh điên rồi à? Xe đã vào bến, nếu tôi không đi ngay sẽ lỡ chuyến đấy!”
“Vậy thì đừng đi nữa.”
Chu Mộc Ngôn dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
“Không đi nữa?”
Rồi thì sao?
Câu sau tôi không dám hỏi.
Tôi không có sở thích chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.
Đặt mình vào vị trí bạn gái Chu Mộc Ngôn—đang quen nhau yên ổn, bỗng dưng nhảy ra một đứa con và một người yêu cũ dai như đỉa—ai mà chịu nổi?
Chu Mộc Ngôn vẫn không có ý định buông tay, ngược lại còn ép tôi từng bước một:
“Em sợ gì? Miệng thì nói muốn tìm người tốt hơn, mà lại lén sinh con của anh.
“Tạ Tâm Nhi, em nợ anh một lời giải thích.”
Vừa nói, Chu Mộc Ngôn vừa vác tôi lên vai.
Không!!!
“Chu Mộc Ngôn, thả tôi xuống! Không thả là tôi báo công an đấy!”
“Báo đi, chuyện nhà, công an không quản.”
!!!
Tôi bị Chu Mộc Ngôn vác thẳng ra khỏi bến xe, nhét luôn vào một chiếc xe hơi đang đậu sẵn.
Tài xế phía trước thấy cảnh đó thì sợ hãi hỏi nhỏ:
“Boss, bây giờ lái xe luôn chứ ạ?”
“Lái!”
Chu Mộc Ngôn bấm nút nâng vách ngăn trong xe lên, dồn tôi về sát góc.
“Có thai không nói, sinh con cũng không nói, đến khi con bệnh vẫn không chịu nói cho anh biết.
“Em thà tìm mẹ anh, cũng không tìm anh.
“Tạ Tâm Nhi, trong mắt em, anh là người không đáng tin đến vậy sao?”
“Chẳng phải thế còn gì?”
Tôi đáp không cần suy nghĩ.
“Ha.”
Chu Mộc Ngôn bật cười vì tức.
“Thì ra trong lòng em, anh luôn là hạng người như thế.”
Tôi chẳng buồn nói thêm với anh nữa.
“Mọi chuyện đến nước này, tôi thấy chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.”
Nếu không phải vì Tạ Minh Minh bệnh nặng, tôi cả đời này cũng không định gặp lại Chu Mộc Ngôn.
Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Không còn gì để nói? Vậy thì làm.”
Tôi trừng mắt, tưởng mình nghe nhầm.
Cho đến khi bàn tay anh giữ lấy sau gáy tôi.
Khuôn mặt Chu Mộc Ngôn ngày càng tiến lại gần.
Đúng lúc đó, theo phản xạ, tôi nghiêng đầu tránh đi nụ hôn.
Rồi lập tức vung tay, tát cho anh một cái thật mạnh.
“Anh bị điên à?”
Chu Mộc Ngôn đưa tay xoa má, lại nở nụ cười.
“Phải, anh điên rồi. Từ khoảnh khắc biết chúng ta có một đứa con, anh đã phát điên rồi.”