…
Khi tôi đưa đơn đã ký lại cho Lục Lẫm, anh sững người rất lâu, dường như không ngờ tôi lại ký dễ dàng đến vậy.
Trong kịch bản mà anh dự đoán, tôi đáng lẽ phải là người mất mặt khóc lóc gào thét dưới lầu khu quân đội.
Giống như lần đầu gặp nhau, tôi từng vì nửa cái bánh mì khô mà giành giật với người bản địa, đầu tóc rối bù, tay chân trầy trụa.
Khi đó, Lục Lẫm từng đỏ mắt ôm chặt lấy tôi, xót xa vì những khổ cực tôi đã trải qua.
Nhưng hiện tại, Lục Lẫm lại chỉ thấy tôi đang bôi nhọ thể diện của một thiếu tướng quân khu.
Vậy nên, tôi để anh toại nguyện, cả hai giữ được thể diện cho nhau.
Thế nhưng con người ta lại chẳng bao giờ biết đủ.
Tôi đã để anh được như ý muốn rồi, vậy mà Lục Lẫm lại không vui: “Em nôn nóng muốn ly hôn với anh đến vậy sao? Mười năm vợ chồng, trong mắt em rốt cuộc là gì?”
“Chỉ vì chút tiền mà em có thể không chút do dự mà rời bỏ anh?”
Tất nhiên rồi. Nếu tôi thực sự không để tâm, không yêu tiền, thì năm xưa ở chiến trường nơi đạn dược còn quý hơn lương thực ấy, tôi đã chết đói chết rét rồi, nào có sống được đến ngày anh mang quân hàm tướng để quay lại khinh thường tôi.
“Lục Lẫm, là anh vượt ranh giới trước.” Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Nói linh tinh! Anh và Tư Mạn trong sạch, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em hay với quân phục này!”
Ừm… Lấy danh nghĩa chăm sóc vợ liệt sĩ mà ngày nào cũng đến nhà cô ấy không tính là vượt giới, làm nhiệm vụ vẫn không quên mua bánh ngọt cho cô ấy cũng không tính là vượt giới, lại còn lợi dụng chức quyền điều chuyển công tác cho cô ấy, càng không tính là vượt giới.
Tôi bật cười nhẹ: “Vậy cô Tư Mạn của anh có phải lần đầu tiên mới biết anh là thiếu tướng đã có gia đình không?”
Lục Lẫm sững người trong giây lát, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên một chút áy náy:
“Đinh Lê, chuyện này là anh có lỗi với em.”
“Anh không thể để Tư Mạn mãi sống trong những lời dị nghị, anh muốn đường đường chính chính cho mẹ con cô ấy một gia đình.”
Đúng là thiếu tướng nổi tiếng khắp quân khu, ngay cả chuyện thay lòng đổi dạ cũng có thể nói ra hùng hồn như hy sinh vì nước.
“Được thôi.” Tôi gật đầu, chỉ vào đơn ly hôn: “Vậy anh nên ký tên đi.”
Lục Lẫm cầm bút, ở chỗ ký tên dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn hạ bút ký xuống.
Từ mười tám đến ba mươi tuổi, thanh xuân của tôi đều khắc ghi trong gió cát vùng biên giới Tây Bắc, in dấu trên quân hàm của Lục Lẫm.
Chúng tôi quen nhau ở trạm gác, yêu nhau bên cột mốc biên giới, kết hôn trong doanh trại biên phòng nơi anh đóng quân.
Tôi tính cách dịu dàng, không thích tranh giành, hồi còn thiếu nữ lại càng như thế.
Đến mức lúc đầu, Lục Lẫm hay nắm chặt cổ tay tôi, đỏ mắt chất vấn: “Đinh Lê, trong lòng em rốt cuộc có anh không? Vì sao thấy mấy nữ binh văn công viết thư cho anh mà em chẳng tỏ ra ghen chút nào?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, Lục Lẫm thì lại tưởng là tôi thật sự không quan tâm, nên ba ngày liền không về khu nhà dành cho gia đình quân nhân.
Đêm thứ ba, tôi mang theo đèn pin, đến cuối tuyến tuần tra mới tìm thấy anh.
Anh đang ngồi trên xích xe bọc thép lau súng, thấy tôi liền ném khẩu súng sang một bên, sải bước đi tới ôm chặt lấy tôi.
“Đinh Lê, em thắng rồi. Anh thật sự thích em, cho dù em không để tâm, đời này anh cũng bị trói chặt vào em rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự bật khóc, cảm xúc bị đóng băng suốt bao lâu cuối cùng cũng vỡ òa.
Tôi níu lấy áo huấn luyện của anh, giọng run rẩy:“Lục Lẫm, sau này đừng hù dọa em như vậy… Em không tìm thấy anh, cứ nghĩ anh bị phục kích rồi…”
Cơ thể anh khẽ run lên, sau đó ôm tôi chặt hơn, khóe miệng cong lên cao:“Được được được, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, trông em từng bước, tiểu tổ tông của anh.”
Sau đó, anh được điều đi bồi dưỡng tại học viện quân sự, tôi theo anh dọn vào khu tập thể;
Anh dẫn đội tham gia diễn tập xuyên biên giới, tôi ở bệnh viện đóng quân hỗ trợ cứu chữa thương binh;
Anh thăng quân hàm thiếu tướng, được điều về tổng bộ quân khu, tôi treo ảnh cưới trong căn nhà tập thể mới được phân.
Anh nói:“Đinh Lê, em theo anh chịu quá nhiều khổ cực rồi, quãng đời còn lại, anh tuyệt đối sẽ không phụ em.”
Thế mà mười năm trôi qua, mọi thứ sụp đổ. Anh cầm giấy ly hôn, đứng trước cổng đại viện quân khu, nói với tôi:
“Đinh Lê, xin lỗi. Nhưng Lâm Tư Mạn thì khác, chồng cô ấy từng đỡ đạn thay anh, anh không thể mặc kệ cô ấy.”
Lâm Tư Mạn đứng cách đó không xa, vận bộ đồ giản dị, ánh mắt cụp xuống, trông như cây lau bị gió bẻ gãy.
Lục Lẫm theo phản xạ bước tới, tấm lưng rộng lớn che chắn cô ta lại phía sau.
“Tư Mạn sức khỏe yếu, em có gì bất mãn cứ trút lên anh, đừng làm khó cô ấy.”
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng kéo tay áo anh, mỉm cười áy náy với tôi:“Chị dâu, chị đừng trách anh Lẫm, nếu trách thì trách em thôi…”
Hai tiếng “anh Lẫm” được gọi đầy tự nhiên thân mật, như thể người cùng anh xông pha gió cát suốt mười năm qua không phải tôi, mà là cô ta.
Gió cuốn cát bụi làm mờ mắt, tôi nghe thấy tiếng tim mình rạn nứt.
Thế mà tôi vẫn mỉm cười, giơ tờ đơn ly hôn trong tay lên, cười nói: “Không sao đâu, dù sao từ giờ cũng chẳng còn liên quan gì nữa.”
Lông mày Lục Lẫm lập tức nhíu chặt, giọng trầm xuống: “Đinh Lê, dù có ly hôn, em vẫn là người quan trọng nhất với anh. Sau này gặp khó khăn gì, em cứ tìm anh.”
Ngón tay Lâm Tư Mạn đang khoác lấy tay anh khẽ siết lại, nhưng gương mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười đoan trang.
Tôi thờ ơ lắc đầu: “Không cần đâu.”
Giờ đây anh tay trắng ra đi, ngoài bộ quân phục chẳng còn gì, lẽ nào tôi phải nhờ lính của anh ra tay giúp đỡ?
Huống hồ là——
“Phá hoại hôn nhân quân nhân là phạm pháp. Tôi sẽ không quấy rầy người đã có gia đình.”
Một câu khiến cả hai người kia lập tức biến sắc.
Lâm Tư Mạn như bị đâm trúng chỗ đau, vội vàng chuyển chủ đề.
Cô ta ngồi vào ghế phụ vốn dĩ là của tôi, còn tốt bụng hỏi:
“Chị định đi đâu? Em bảo anh Lẫm đưa chị một đoạn nhé.”
Tôi xua tay từ chối, sau đó thẳng thừng gọi một chiếc xe sang đưa đón tận nơi.
Bốn mươi phút sau, tôi xuất hiện ở khoa sản Bệnh viện Tổng quân khu.
Bác sĩ đẩy bảng kết quả kiểm tra thai kỳ đến trước mặt tôi:
“Cô Đinh, thai nhi phát triển rất ổn định.”
Lục Lẫm không chỉ để lại cho tôi nhà và xe, còn để lại cho tôi một đứa con.
Nhưng, suốt đời này anh sẽ không bao giờ biết.
Sau khi ly hôn, tôi rũ bỏ thân phận vợ quân nhân, ngược lại càng có thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp.
Tôi dùng số tiền Lục Lẫm để lại, lại tận dụng các mối quan hệ tích lũy được suốt nhiều năm trong quân khu, mở công ty logistics xuyên biên giới ở khu vực biên giới.
Ai nấy đều nói vị thiếu tướng sắt đá ấy rốt cuộc cũng không qua nổi ải mỹ nhân,
không chỉ dâng hết tài sản, ngay cả người vợ mười năm cũng dứt khoát ly hôn.
Hôn lễ của anh và Lâm Tư Mạn được tổ chức long trọng chưa từng thấy.
Đoàn văn công quân khu đích thân biên đạo tiết mục, đài truyền hình địa phương còn làm cả phóng sự chuyên đề.
Dù là tay trắng rời đi, nhưng những người đồng đội từng kề vai sát cánh nơi chiến trường vẫn nể tình mà cho anh đủ thể diện.
Một người bạn chiến hữu từng vào sinh ra tử với tôi gửi ảnh lễ cưới, giọng đầy tức giận:
“Mười năm cùng sống chết ở biên giới, mới ly hôn ba tháng? Vậy mà hắn ta còn để đoàn văn công biểu diễn cho đám cưới! Chẳng phải là tát thẳng vào mặt cậu trước toàn quân khu sao?”
“Giờ trên mạng còn đồn rùm lên, nói Lâm Tư Mạn mới là Bạch Nguyệt Quang mà hắn tìm lại được sau khói lửa chiến tranh, còn cậu chỉ là do tổ chức sắp xếp, tạm bợ cho xong.”
Nói đến đây, người bên kia lạnh lùng cười:
“Nói vớ vẩn! Năm đó ai chẳng biết Lục Lẫm bất chấp bị kỷ luật cũng phải trèo tường mang trứng gà cho cậu!”
Đúng là chẳng ai hiểu rõ bằng họ—Lục Lẫm ngày ấy đã từng yêu tôi đến nhường nào.
Trong trạm gác âm bốn mươi độ, chính anh là người dùng thân nhiệt sưởi ấm đôi tay đôi chân tê cóng của tôi.Khi chiến tranh nổ ra, anh dùng thân mình chắn đạn thay tôi.
Con người anh chính là như vậy—yêu tôi thì dốc hết mọi thứ, mà khi không còn yêu nữa thì cũng dứt khoát gọn gàng.
Phần bình luận dưới video toàn là lời tán thưởng:
“Tiểu thuyết quân đội bước ra đời thật! Thiếu tướng mặt lạnh vì tình mà tay trắng rời đi!”
“Vợ chính nên biết điều mà tự lui đi chứ! Làm lỡ dở tình yêu đích thực của người ta bao nhiêu năm!”
“Nếu không vì cô ta, Tư Mạn đã sớm ở bên thiếu tướng rồi, đâu cần uổng phí cả tuổi thanh xuân!”
Cũng nhờ lúc này tôi mới biết, Lâm Tư Mạn đã đăng tải lên mạng từng chút một chuyện giữa cô ta và Lục Lẫm.
Từng lần Lục Lẫm chăm sóc cô ta sau khi chồng cô ta hy sinh, đều được viết thành những chương truyện “thầm yêu nhẫn nhịn”.
Bình luận nổi bật nhất viết:
“Phiên bản đời thật của <Đoàn trưởng>! Vị tướng quân sắt đá bảo vệ vợ liệt sĩ × Bạch nguyệt quang dịu dàng kiên cường!”
“Vợ chính cút nhanh đi! Cản trở đôi trẻ đến với nhau, chết cả nhà đi!”