Vợ sao? – Giang Thành bật cười khẩy – Vậy suốt ba năm qua anh đã làm gì? Dùng tiền của cô ấy để nuôi người đàn bà khác, giấu cô ấy sự thật, để cô ấy một mình gánh chịu mọi đau khổ?
Gương mặt Tần Mặc Hàn tái nhợt. Giang Thành, anh không hiểu…
Tôi không hiểu cái gì? Không hiểu việc anh vì muốn giữ danh tiếng nên chấp nhận để Vãn Vãn hiểu lầm mình phản bội? Không hiểu việc anh hoàn toàn có thể nói ra sự thật, nhưng lại chọn để cô ấy chịu đựng một mình?
Tôi làm vậy là để bảo vệ cô ấy! – Tần Mặc Hàn gầm lên – Nếu cô ấy biết Tô Như đang uy hiếp tôi, tôi không dám chắc cô ấy sẽ làm gì!
Nên anh chọn cách lừa dối sao? – Cuối cùng tôi cũng mở miệng, giọng lạnh như sương – Tần Mặc Hàn, anh đã bao giờ hỏi tôi… liệu tôi có sẵn sàng cùng anh đối mặt?
Tần Mặc Hàn nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ.
Vãn Vãn…
Anh chưa từng cho tôi cơ hội được lựa chọn. – Tôi đứng dậy – Anh nghĩ rằng mình đang bảo vệ tôi, nhưng thực ra… anh đang giẫm đạp lên cuộc hôn nhân của chúng ta.
Vãn Vãn, anh sai rồi, anh…
Mặc Hàn. – Tôi ngắt lời – Tôi mệt rồi, thật sự rất mệt. Có lẽ… Giang Thành nói đúng. Tôi nên cho bản thân mình một cơ hội để bắt đầu lại.
Nói rồi, tôi khoác tay Giang Thành, bước ra ngoài.
Phía sau là giọng Tần Mặc Hàn vang lên, tuyệt vọng và khẩn cầu:
Vãn Vãn, xin em đừng đi! Anh có thể giải thích, anh có thể thay đổi…
Tôi không quay đầu.
Có những vết thương, một khi đã gây ra… thì mãi mãi không thể lành lại được.
Ra khỏi quán cà phê, gió đêm lùa qua da thịt, tôi quay sang Giang Thành.
Giang Thành, đi với tôi đến một nơi.
Đi đâu?
Ủy ban nhân dân.
Giang Thành sững người nhìn tôi.
Vãn Vãn, em…
Tôi muốn ly hôn. – Giọng tôi kiên định – Ngay tối nay.
Phía sau, từ trong quán cà phê vang lên một tiếng động lớn, dường như có thứ gì đó bị đập vỡ.
Nhưng tôi không quay đầu lại. Cũng chẳng muốn quay lại.
Ba năm hôn nhân… nên chấm dứt rồi.
Sáng hôm sau, tôi đứng trước cửa Ủy ban nhân dân.
Giang Thành ở bên cạnh, anh ấy không ngủ cả đêm, mắt đầy tia máu, nhưng vẫn kiên quyết ủng hộ quyết định của tôi.
Vãn Vãn, em thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? – Anh hỏi lần cuối.
Nghĩ kỹ rồi. – Tôi gật đầu – Cảm ơn anh, Giang Thành, vì đã nói cho tôi biết sự thật.
Anh không cần cảm ơn theo cách đó. – Giang Thành cười khổ – Anh chỉ mong em chọn anh vì em có tình cảm, chứ không phải vì muốn chạy trốn Mặc Hàn.
Tôi im lặng.
Nói không rung động là giả. Giang Thành là người tốt – chính trực, dịu dàng, đáng tin. Nhưng trái tim tôi… vẫn đang ở nơi Tần Mặc Hàn.
Chỉ là, một trái tim đã tan vỡ… thì dù có ghép lại, cũng không bao giờ nguyên vẹn như trước.
Có thể là bây giờ chưa, nhưng sau này sẽ. – Tôi nhìn anh – Giang Thành, cho em thời gian… được không?
Đôi mắt Giang Thành sáng lên.
Ý em là…
Em sẵn sàng thử.
Vừa dứt lời, một chiếc Maybach đen phanh gấp trước cổng Ủy ban. Tần Mặc Hàn lao xuống xe, sắc mặt tiều tụy đến đáng sợ.
Vãn Vãn! – Anh sải bước chạy đến – Em không thể làm thế!
Tôi không thể? – Tôi nhìn anh lạnh lùng – Tần Mặc Hàn, anh không có tư cách ngăn cản tôi.
Tôi có! Tôi là chồng em!
Chồng? – Tôi bật cười – Một người chồng dùng tiền của vợ để nuôi nhân tình? Một người chồng giấu vợ suốt ba năm trời?
Gương mặt anh trắng bệch.
Vãn Vãn, Giang Thành đã kể hết với em rồi đúng không? Vậy thì em nên biết, anh là bị ép buộc…
Bị ép buộc? – Tôi gằn từng chữ – Tần Mặc Hàn, anh có miệng mà! Chẳng lẽ ba năm qua anh không có lấy một cơ hội để nói cho tôi biết sự thật? Anh đã chọn im lặng!
Anh sợ em lo lắng…
Lo lắng? – Nước mắt tôi lại trào ra – Anh có biết ba năm qua tôi đã sống thế nào không? Tôi tự trách bản thân, tự nghi ngờ chính mình. Tôi nghĩ có thể là tôi chưa đủ tốt, chưa đủ yêu anh, hoặc tôi đã làm gì đó sai…
Anh để tôi sống trong sự dằn vặt ấy suốt ba năm trời!
Tần Mặc Hàn muốn tiến lại gần tôi, nhưng bị Giang Thành chặn lại.
Mặc Hàn, dừng lại đi. – Giọng Giang Thành lạnh lẽo – Vãn Vãn đã chịu đủ tổn thương rồi.
Giang Thành, tránh ra cho tôi! – Tần Mặc Hàn mắt đỏ hoe – Đây là chuyện giữa tôi và vợ tôi, không đến lượt anh xen vào!
Tôi không tránh. – Giang Thành không hề nhượng bộ – Từ hôm nay, tôi sẽ bảo vệ Vãn Vãn. Không để ai làm tổn thương cô ấy nữa, kể cả anh.
Hai người đàn ông đối đầu căng thẳng, chỉ thiếu chút nữa là lao vào đánh nhau.
Đủ rồi! – Tôi hét lên – Hai người đủ rồi đấy!
Tôi nhìn Tần Mặc Hàn, cố gắng giữ bình tĩnh.
Mặc Hàn, chúng ta đã kết thúc rồi. Dù anh có lý do gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được việc anh đã làm tổn thương tôi suốt ba năm qua.
Vãn Vãn, anh có thể bù đắp cho em…
Bù đắp bằng gì? Tiền à? – Tôi cười lạnh – Anh quên rồi sao, số tiền đó vốn dĩ là của tôi. Hay anh định dùng mạng sống để bù đắp? Mạng của anh với tôi giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tần Mặc Hàn như bị sét đánh, cả người lảo đảo.
Vãn Vãn, vậy còn quá khứ của chúng ta thì sao? Mười năm tình cảm, em nói bỏ là bỏ?
Là anh đã bỏ trước. – Tôi quay người bước vào cổng Ủy ban – Từ khoảnh khắc anh chọn giấu tôi mọi chuyện, chúng ta đã kết thúc.
Lâm Vãn Vãn! – Tần Mặc Hàn gào lên phía sau – Nếu hôm nay em dám bước vào đó, chúng ta thật sự sẽ không còn gì nữa!
Tôi dừng bước, không quay đầu lại.
Chúng ta vốn dĩ đã không còn gì rồi.
Nửa tiếng sau, tôi và Tần Mặc Hàn hoàn tất thủ tục ly hôn.
Khi nhân viên dân sự đưa giấy chứng nhận ly hôn cho tôi, tôi thấy tay Tần Mặc Hàn run lên.
Mặc Hàn. – Tôi nhìn anh lần cuối – Mong anh sau này hạnh phúc.
Nói xong, tôi khoác tay Giang Thành, không quay đầu lại mà bước ra khỏi Ủy ban.
Phía sau, vang lên tiếng hét xé lòng của Tần Mặc Hàn.
Vãn Vãn! Vãn Vãn!
Nhưng tôi không quay lại.
Có những con đường, một khi đã chọn, thì mãi mãi không thể quay đầu.
Xe của Giang Thành đậu bên lề đường, anh mở cửa xe cho tôi, dịu dàng hỏi.
Đi đâu?
Về nhà anh. – Tôi nhìn anh – Giang Thành, em muốn bắt đầu cuộc sống mới.
Giang Thành sững người một giây, rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy suốt ba năm qua.
Được, chúng ta về nhà.
Xe khởi động. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Tần Mặc Hàn vẫn đứng đó, trước cổng Ủy ban, bất động như một pho tượng.
Tạm biệt, Tần Mặc Hàn.
Tạm biệt, mười năm thanh xuân của tôi.
Nhà của Giang Thành là một căn hộ hai phòng ngủ đơn giản, sạch sẽ, từng góc nhỏ đều toát lên sự gọn gàng, kỷ luật của một người lính.
Cứ tự nhiên nhé. – Anh rót cho tôi ly nước – Vãn Vãn, nếu em hối hận…
Em sẽ không hối hận. – Tôi ngắt lời – Giang Thành, em đã nói là hãy cho em thời gian, em sẽ cố gắng yêu anh.
Giang Thành khựng lại, ánh mắt phức tạp.
Vãn Vãn, anh không muốn em miễn cưỡng.
Không phải miễn cưỡng. – Tôi đứng dậy, bước đến gần anh – Giang Thành, anh là một người đàn ông tốt, xứng đáng được yêu. Em chỉ cần thời gian… để trái tim mình thực sự buông bỏ Mặc Hàn.
Giang Thành nhẹ nhàng chạm tay lên má tôi.
Vậy thì anh sẽ đợi. Đợi đến khi em thật lòng yêu anh.
Tôi khẽ gật đầu, bất chợt cảm thấy mệt mỏi.
Em muốn ngủ một chút.
Vào phòng anh mà nghỉ, anh sẽ ngủ ghế sofa.
Không cần, chúng ta có thể cùng…
Vãn Vãn. – Giang Thành ngắt lời – Anh đã nói sẽ đợi, thì sẽ thật sự đợi. Đợi đến ngày em yêu anh bằng cả trái tim.
Tôi cảm động đến đỏ cả mắt. Trên đời này, sao lại có người đàn ông tốt đến vậy?
So với anh ta, Tần Mặc Hàn…
Thôi, không nghĩ nữa.
Tôi nằm trên giường Giang Thành, mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải khiến tôi thấy bình yên hơn đôi chút.
Điện thoại reo. Là cuộc gọi từ Tần Mặc Hàn.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn nhấn nút nghe.
Vãn Vãn… Giọng anh khàn đến mức không nhận ra nổi.
Mặc Hàn, chúng ta đã ly hôn rồi, chẳng còn gì để nói nữa.
Vãn Vãn, anh sai rồi. Anh thật sự đã nhận ra sai lầm. Xin em hãy cho anh một cơ hội nữa. Anh có thể công khai xin lỗi trước cả thế giới, có thể nói rõ toàn bộ chuyện của Tô Như…
Mặc Hàn, muộn rồi. – Tôi nhắm mắt lại – Có những tổn thương, không thể giải quyết bằng một lời xin lỗi.
Vậy còn Giang Thành thì sao? Em thật sự muốn ở bên anh ta sao?
Đúng vậy.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đã cúp máy.
Vãn Vãn, anh sẽ không từ bỏ đâu. – Giọng anh bỗng trở nên kiên định – Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm anh dành cho em là thật.
Mặc Hàn…
Hãy chờ anh, Vãn Vãn. Anh nhất định sẽ giành lại em.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nằm trên giường, lòng rối bời khó tả.
Tại sao chứ? Tại sao anh luôn như vậy? Lạnh lùng vào lúc tôi cần nhất, nhưng lại dây dưa không dứt khi tôi đã quyết định buông tay?
Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Thành mang vào một bát hoành thánh nóng hổi.
Biết em chưa ăn sáng, nên anh nấu chút hoành thánh.
Cảm ơn anh. – Tôi ngồi dậy, đón lấy bát.
Cuộc gọi của Mặc Hàn à?
Tôi gật đầu. Anh ấy nói sẽ không từ bỏ.
Gương mặt Giang Thành thoáng tối lại.
Vãn Vãn, nếu em…
Giang Thành. – Tôi ngắt lời – Một khi đã chọn anh, em sẽ không quay đầu lại. Dù Mặc Hàn có làm gì, em cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Giang Thành thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi.
Chúng tôi đang trò chuyện thì chuông cửa vang lên.
Giang Thành ra mở, rồi trở lại với vẻ mặt đầy tức giận.