14
Tại bệnh viện.
Kết quả CT cho thấy Phó Tư Niên chỉ bị xây xát bên ngoài.
Anh không ở ký túc xá, sau khi băng bó xong, tôi chuẩn bị bắt xe về trường một mình.
“Để tôi đưa cậu về.”
Phó Tư Niên đuổi theo: “Cùng về đi.”
Tôi xua tay: “Anh không tiện đường với tôi đâu, đừng mất công, tôi bắt xe về cũng dễ.”
Phó Tư Niên vội vàng nói: “Trễ thế này rồi, con gái đi một mình không an toàn.”
“Hơn nữa, nhỡ Lục Trì lại tìm cậu gây chuyện thì sao?”
Tôi nghĩ một lúc, thấy anh nói có lý nên không từ chối nữa: “Vậy cảm ơn anh.”
“Ờm...” Trong lúc chờ xe, Phó Tư Niên ngập ngừng: “Lục Trì hiểu lầm chúng ta đang quen nhau.”
“Hắn có bệnh đấy.”
Tôi đưa ra một nhận xét khách quan.
Rồi nghĩ đến quan hệ giữa hai người họ, tôi mím môi: “Anh đừng lo, tôi sẽ nói rõ với hắn. Dù gì hai người cũng có giao tình nhiều năm, có cạch mặt nhau thì cũng không nên vì chuyện hiểu lầm này mà...”
“Tôi không quan tâm!”
Phó Tư Niên ngắt lời tôi: “Thật ra, tôi muốn nói—hay là chúng ta hẹn hò luôn đi?”
Tôi bật cười trêu chọc: “Anh không sợ bị gọi là ‘tiểu tam nam’ à?”
Với tính của Lục Trì, chắc chắn sẽ bịa chuyện này cho ra vẻ mình là nạn nhân.
“Không sợ.”
“Tôi muốn ở bên cậu, người khác nói gì cũng không quan trọng.”
Tôi sững người.
Dưới ánh trăng, Phó Tư Niên đầu quấn băng gạc.
Lôi thôi, nhếch nhác.
Nhưng với gương mặt ấy…
Lại đẹp chết người.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi buột miệng: “Tôi... sẽ suy nghĩ.”
Phó Tư Niên mừng rỡ thấy rõ.
Khóe môi cong lên, gật đầu thật mạnh: “Ừ!”
Trên xe.
Phó Tư Niên thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
Sau đó cười tủm tỉm một mình.
Bác tài xế nhìn anh suốt đường như thể đang nhìn thằng dở hơi.
Tôi đỡ trán.
Trong lòng thở dài.
Đúng là... mê trai hại não.
15
Từ đêm đó, tôi và Phó Tư Niên gặp nhau nhiều hơn.
Ngoài thời gian ở trường, anh còn chở tôi đi dạy gia sư.
Chờ trong xe hai ba tiếng cũng không nề hà.
Cũng theo tôi đi làm thêm.
Gần đây đã học được cách nướng cốt bánh kem.
Lục Trì từng không chỉ một lần nói với tôi rằng nếu thiếu tiền thì cứ bảo anh ta.
Câu anh hay nói nhất là: “Cậu đi làm gia sư chẳng phải vì muốn kiếm tiền sao, tốn thời gian, mà lương chẳng được bao, chi bằng bán thời gian đó cho tôi.”
Tôi biết, chỉ cần tôi mở miệng, đừng nói gấp mười, gấp trăm lần thì anh cũng sẽ cho.
Nhưng tôi không muốn.
Nhiều khi, làm bạn gái của Lục Trì, tôi thấy mình giống như được bao nuôi thì đúng hơn.
Vì từ chối sự hỗ trợ về tiền bạc của anh ta, tôi bị mắng là nhỏ nhen, không biết hưởng thụ.
Tôi không thấy mình nhỏ nhen khi tự mình kiếm sống.
Cũng chẳng thấy mình thanh cao.
Tôi chỉ muốn tình yêu của mình được thuần khiết một chút.
Đừng để đến khi nhớ lại, toàn là mùi tiền thối rữa.
Mà đời thì đâu như ý.
Mối tình đầu tôi từng kỳ vọng bao nhiêu, cuối cùng lại kết thúc trong ê chề.
May mắn là—Tôi chưa lún sâu.
Lúc đến với Lục Trì, chỉ vì thấy anh ta đẹp trai.
Giờ nhìn lại, đó đúng là ưu điểm duy nhất của anh ta.
Có Phó Tư Niên làm người so sánh, tôi mới thấy...
Hóa ra trước giờ mình ăn uống kham khổ đến thế nào.
16
Thi xong cuối kỳ, trường không cho ở lại ký túc xá nữa.
Tuy tôi đã dành dụm đủ học phí cho học kỳ sau, nhưng vẫn không dám lơi là.
Kỳ nghỉ này tôi định tiếp tục đi làm thêm.
Nghe vậy, Phó Tư Niên đề nghị tôi đến ở nhà anh.
Lúc đó là tháng thứ hai kể từ khi tôi đồng ý làm bạn gái anh.
“Cậu đừng hiểu nhầm, nhà tôi nhiều phòng lắm, hai đứa mình ở riêng.”
“Tôi chỉ muốn cậu có chỗ nghỉ ngơi tử tế thôi, nếu cậu ngại, tôi có thể về nhà bố mẹ ở.”
Tôi khoanh tay, nhướng mày: “Nè, đừng có nói như tôi ép anh dọn ra ngoài vậy nhé, tôi đâu nói gì đâu.”
“Ý cậu là đồng ý rồi đúng không?”
Phó Tư Niên ghé sát lại, đưa tay ôm lưng tôi một nửa.
Tôi hơi nhướn mày, cười nói: “Vậy tôi về thu dọn đồ đạc.”
Thế là, tôi tạm thời dọn đến nhà Phó Tư Niên ở.
Dù đang nghỉ, Phó Tư Niên vẫn rất bận, mới năm hai đại học đã bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh gia đình.
Có hôm anh còn về muộn hơn tôi.
Tôi nấu ăn.
Khi không bận quá, sẽ làm vài món đơn giản.
Làm xong đợi anh về.
Lần nào anh cũng ôm tôi, hệt như đang ôm mèo, cọ mãi không dứt.
Tối đó.
Phó Tư Niên đi tiệc, có uống chút rượu.
Vừa ôm tôi vừa lải nhải: “Vợ ơi.”
Tôi cau mày đánh anh: “Đừng có gọi bậy.”
“Gọi bậy gì mà bậy?” Anh chôn mặt vào hõm vai tôi làm nũng: “Cậu chính là vợ tôi mà.”
“Vợ ơi, tôi thấy mình thật hạnh phúc.”
“Tôi thích cậu lắm.”
Sau khi uống rượu, người anh nóng hơn bình thường.
Hơi thở phả vào tai tôi từng nhịp, từng nhịp.
Ngứa ngáy đến phát điên.
Tôi đẩy anh ra: “Khuya rồi, đi rửa mặt nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.”
Phó Tư Niên đồng ý rất nhanh.
Nhưng không nhúc nhích tí nào.
Tôi bực bội bĩu môi.
Anh mới chịu buông ra.
Trước khi quay người, vì một đặc điểm sinh lý hơi... rõ ràng.
Còn “nảy” lên từng nhịp.
Tôi lập tức thu ánh mắt lại, đi tới mở tủ lạnh, lấy hai túi đá chườm lên mặt.
Phù.
Mát thật.
17
Một lúc sau.
Tôi lại lấy ra một túi giá đỗ, định nấu canh giải rượu.
Phó Tư Niên uống không ít, nếu ngủ luôn thì sáng mai dậy dễ bị đau đầu.
Canh đã nấu xong, vẫn không thấy người ra.
Tôi ghé đầu nhìn.
Không phải ngủ rồi đấy chứ?
Dạo này Phó Tư Niên đúng là rất mệt.
Nghĩ vậy, tôi quyết định mang canh vào phòng bắt anh uống xong mới được ngủ.
Tới cửa phòng anh.
Tôi gõ nhẹ.
Không ai trả lời.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên trong phòng không bật đèn.
Chỉ là...
Có gì đó rất lạ.
Từ sau tấm bình phong, từng tiếng thở dốc dồn dập như mơ hồ lọt vào tai tôi.
Phó Tư Niên...
Không phải là... uống nhiều quá không thở nổi đấy chứ!!
Tôi hoảng hốt chạy tới.
Lúc này mắt đã quen với bóng tối.
Nên tôi lập tức thấy rõ—Phó Tư Niên đang nằm rất thoải mái trên giường, cắn môi, nhắm nghiền hai mắt.
Như thể đang ở vào một thời điểm... quan trọng nào đó, anh khẽ nhíu mày, hơi ngẩng đầu.
“Hạ Dao.”
“Cưng ơi.”
“Vợ yêu~”
Tôi lập tức đưa tay bịt miệng mình.
Anh...
Tôi biết, lúc này mình nên giả vờ không thấy gì, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nhưng chân cứ như bị hàn dính xuống đất, không thể động đậy.
Dường như cảm giác được gì đó.
Phó Tư Niên từ từ mở mắt.
Khi thấy tôi, anh như bị điện giật.
“Vợ ơi?!”
Sau đó cả người run lên.