9
Ra tới cửa, tôi thở hắt ra một hơi thật dài.
Coi như tên cặn bã đó gặp may rồi.
Tôi còn định tặng anh ta một cái sừng, nhưng nghĩ lại, chẳng đáng để tôi phí thêm công sức.
Nhìn thấy cũng ngứa mắt.
Phía sau.
Phó Tư Niên đuổi theo.
“Nơi này khó gọi xe, để tôi đưa cậu về.”
Tôi mím môi, hỏi: “Người tối qua nhắn tin... là anh đúng không?”
“Là tôi.”
Anh dứt khoát thừa nhận.
“Hạ Dao, tôi thích cậu từ lâu rồi.”
“Tôi biết là cậu vừa chia tay, có thể bây giờ không muốn dính đến chuyện tình cảm, không sao, tôi có thể đợi... Hắt xì!”
Gió lạnh thấu xương, Phó Tư Niên vì không mặc áo khoác, lạnh đến hắt hơi liên tục.
Lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa trả áo lại cho anh ấy.
Vừa cởi ra một nửa, anh đã ngăn lại: “Nút áo của cậu bị hỏng rồi, cậu mặc đi, tôi không sao, không lạnh đâu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Cả khuôn mặt đỏ rần vì gió lạnh, còn nói không lạnh.
Nói một đằng, lòng một nẻo.
“Tôi hỏi chút, xe của anh đậu xa không?”
Đôi mắt Phó Tư Niên sáng lên: “Không xa không xa, ngay phía trước thôi.”
“Ừm.”
“Vậy phiền anh chở tôi một đoạn...”
Tôi còn chưa nói xong.
“Được!”
“Tôi đi lấy xe ngay! Một phút... không, ba mươi giây là quay lại!”
Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng anh chạy xa.
Trời ơi.
Chạy nhanh đến mức sắp để lại tàn ảnh rồi đấy.
10
Trong xe, điều hòa bật mạnh.
Tôi ôm áo khoác của Phó Tư Niên đã gấp gọn vào lòng.
Anh tập trung lái xe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Chỉ là... mặt đỏ như quả lựu chín.
Ừm.
Xác nhận rồi, không phải vì lạnh.
“Phó Tư Niên.”
Tôi gọi khi xe dừng ở đèn đỏ.
“Ừ? Sao vậy?”
Anh đạp phanh, quay đầu nhìn tôi.
“Anh nói là anh thích ngực nhỏ.”
Chắc không ngờ tôi hỏi thẳng vậy, Phó Tư Niên bị sặc, ho liên tục.
“Nhưng anh thấy đấy, tôi đâu phải gu anh.”
Vì vòng một phát triển quá mức, tôi luôn có thói quen bó ngực.
Với một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như tôi, làm vậy có thể tránh được không ít rắc rối.
Cũng tránh được những ánh mắt xấu xa lúc đi làm thêm.
Tôi không cố tình giấu.
Chỉ là đã quen như vậy rồi.
“Không phải tôi thích ngực nhỏ...”
“Là tôi thích cậu.”
Phó Tư Niên nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, thẳng thắn.
Chỉ là hơi thở hơi gấp, ngực phập phồng rõ rệt.
Biểu hiện của căng thẳng.
Tôi thấy khá thú vị.
Phó Tư Niên là “cao lăng chi hoa” nổi tiếng trong trường, luôn lạnh lùng xa cách với mọi người.
Mà bây giờ lại như một chú cún con muốn được chủ nhân yêu thương.
Ngoan ngoãn, dễ thương vô cùng.
Tôi bỗng muốn trêu anh một chút.
“Vậy à?”
Tôi nghiêng đầu, chống cằm: “Nhỡ đâu anh cũng như Lục Trì, ngoài miệng thì nói thích, sau lưng lại chê bai thì sao?”
“Anh có bắt tôi đi phẫu thuật thu nhỏ ngực không?”
“Sao có thể!”
Phó Tư Niên không cần suy nghĩ, lập tức phủ nhận.
Kích động đến mức cả người xoay hẳn lại: “Tôi tuyệt đối không phải loại cặn bã như hắn!”
“Ồ? Vậy làm sao để chứng minh anh không nói dối?”
Phó Tư Niên im lặng.
Không phải vì không biết trả lời.
Mà vì anh vừa nhận ra...
Hình như mình lại chảy máu cam rồi.
...
11
Chiếc xe thể thao của Phó Tư Niên quá nổi bật, nên tôi bảo anh dừng ở cổng trường là được.
Trước khi xuống xe, anh nhỏ giọng nói: “Tôi không nhỏ đâu.”
Tôi chưa nghe rõ: “Gì cơ?”
Anh bất giác siết chặt tay, hít sâu một hơi: “Cậu nói chê Lục Trì nhỏ, tôi muốn nói... tôi không nhỏ.”
Tôi hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh.
Dù đã yêu Lục Trì một thời gian, nhưng tôi và anh ta chưa từng vượt quá giới hạn.
Tôi nói vậy chỉ để hả dạ thôi.
Không ngờ Phó Tư Niên lại tin là thật.
“Vậy... anh bao nhiêu?”
Tôi nghe mình hỏi như vậy.
Lục Trì từng bảo tôi trông thuần khiết, kiểu con gái ngoan ngoãn.
Anh ta sai rồi.
Tôi không hề ngoan.
“Cụ thể thì chưa đo bao giờ, nhưng chắc trên 20.”
Phó Tư Niên ngồi nghiêm chỉnh như đang làm kiểm tra học kỳ, giọng nói đàng hoàng đến mức tưởng đang bàn chuyện học thuật.
Tôi phì cười, không nhịn được.
“Thật đấy, tôi không lừa cậu.”
“Nếu cậu sợ tôi nói dối, tôi có thể...”
“Có thể gì?”
Tôi ghé sát lại gần, ung dung nhìn anh.
Vì khoảng cách quá gần, Phó Tư Niên lập tức nín thở.
Vô thức nuốt nước bọt.
“Tôi...”
Ầm!!
Cả tôi và Phó Tư Niên cùng giật mình.
Quay đầu lại.
Kính chắn gió trước xe bị đập mạnh, nứt toạc như mạng nhện—do một cây gậy bóng chày bằng thép nện thẳng vào.
12
Lục Trì đứng trước đầu xe, hai mắt đỏ ngầu.
Anh ta giơ gậy bóng chày chỉ vào Phó Tư Niên: “Xuống xe!”
“Đừng nghe hắn, báo cảnh sát đi.” Tôi chặn tay Phó Tư Niên khi anh định tháo dây an toàn.
Anh khẽ cười, nụ cười khiến người ta yên tâm: “Đừng lo, sẽ không sao đâu.”
Tôi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không được.”
Lục Trì đang say rượu, chẳng biết sẽ phát điên đến mức nào.
Thấy tôi kiên quyết, Phó Tư Niên đành gật đầu: “Được, vậy tôi không xuống.”
Tôi “ừ” một tiếng, định lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Một tiếng “choang” vang lên sát tai.
Lần này là cửa sổ ghế lái chính.
Lục Trì như phát điên, mỗi cú đập đều dốc hết sức lực.
“Là đàn ông thì đừng làm con rùa rút đầu, ra đây solo với tao!”
Phó Tư Niên nghiêng người, theo phản xạ che chắn trước mặt tôi: “Hắn đập như thế này, chưa chờ được cảnh sát tới thì đã bị mảnh kính vỡ cắt trúng rồi.”
So với Lục Trì đang gào rú như kẻ điên, Phó Tư Niên lại vô cùng bình tĩnh.
“Tôi ra ngoài xử lý đi. Đừng lo, hắn không đánh lại tôi đâu.”
Nghe vậy, tôi thở phào một hơi rồi cất điện thoại: “Sao không nói sớm, tôi tưởng anh không biết đánh nhau.”
“Ra tay nặng chút nhé, thay tôi đấm thêm vài phát.”
Phó Tư Niên cười: “Rõ.”
Anh bước xuống xe nhẹ nhàng như dạo phố.
Ngay sau đó, bị đánh gục bởi một gậy.
...
Cứ tưởng ghê gớm lắm.
13
Tôi lập tức mở cửa xe bước xuống.
Vừa đặt chân xuống đất, đã thấy Phó Tư Niên loạng choạng đứng dậy.
Ánh mắt anh phủ một tầng băng mỏng: “Cú vừa rồi coi như tôi nợ cậu, giờ hai ta huề nhau.”
“Huề nhau?” Lục Trì bật cười lạnh lẽo: “Phó Tư Niên, cậu đúng là mặt dày!”
“Hạ Dao là bạn gái tôi!”
“Giờ thì không còn nữa.”
“Đmm!”
Lục Trì gầm lên một tiếng, vung gậy bóng chày nhắm thẳng vào đầu Phó Tư Niên.
Nhưng lần này không trúng.
Phó Tư Niên giữ chặt lấy cây gậy, xoay tay bẻ ngược.
Rắc.
Gậy rơi xuống đất.
Sau đó, Lục Trì ăn một cú đấm thẳng mặt.
Rồi cú thứ hai.
Rồi cú thứ ba.
Tới cú thứ bảy, Lục Trì đã nằm bẹp trên nền đất.
Anh ta nhổ ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn tôi đang đứng nhìn lạnh lùng.
Ánh mắt đỏ rực: “Cô sớm đã dan díu với hắn rồi đúng không?”
“Đm, tôi thật không đáng.”
“Vì một con như cô...”
Anh ta nói giữa chừng, ánh mắt chợt dừng lại.
“Cô...”
Lục Trì tưởng mình hoa mắt, dụi mắt thật mạnh.
“Ngực của cô...”
Tôi lười phản ứng, quay sang Phó Tư Niên: “Anh chảy máu đầu rồi, phải đến bệnh viện ngay.”
Phó Tư Niên gật đầu, quay lại xe lấy áo khoác, đắp lên người tôi, che chắn tầm nhìn của Lục Trì.
“Cậu về trước đi, tôi tự đến bệnh viện được rồi.”
“Không được.”
“Tôi đi cùng anh, chưa biết có bị thương bên trong không.”
Anh cười dịu dàng: “Được.”
“Đứng lại!”
Lục Trì vẫn nằm dưới đất, mím môi: “Cưng à, anh cũng chảy máu mà...”
“Biết rồi.” Tôi quay đầu liếc anh ta một cái: “Nhớ lấy tay hứng, đừng làm bẩn đường.”
Nói xong, mặc cho Lục Trì gọi với theo thế nào, tôi cũng không ngoảnh lại lần nào.