Mẹ tôi sững người, rồi gần như ngay lập tức sầm mặt lại, bước đến tát thẳng vào mặt tôi.
“Mày là cái thứ gì mà dám nói chuyện với tao kiểu đó!”
“Mày mà cũng đòi so với chị họ mày à?!”
Cái tát khiến đầu tôi nghiêng hẳn sang một bên, mặt rát bỏng. Nhưng tôi vẫn cứng cổ ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào bà ta, hét lên:
“Cùng là con người, tại sao tôi lại không xứng?!”
“Đừng tưởng tôi không biết vì sao mẹ không muốn tôi vào đại học! Năm đó ba tôi chịu hết nổi vì mẹ lấy tiền nhà trợ cấp cho cậu, nên mới ly hôn!”
“Mẹ sợ mất đi nguồn chu cấp, liền dựng chuyện ba tôi ngoại tình, ép tôi cắt đứt quan hệ với ba, để có thể nắm tôi trong tay mà vắt tiền ông ấy!”
“Trong mắt mẹ, tôi chưa từng là con, chỉ là công cụ để mẹ tống tiền ba tôi thôi!”
Tôi không chần chừ vạch trần toàn bộ sự thật ở kiếp trước.
Mẹ tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng loạn không thể tin nổi:
“...Mày... sao mày biết được?!”
“Là ba mày liên lạc với mày à?! Ổng nói gì với mày?!”
“Ổng toàn lừa gạt! Năm đó rõ ràng là ổng ngoại tình, tao mới ly hôn!”
“Mày không được tin những lời ba mày nói! Nghe rõ chưa hả?!”
Mẹ tôi hoảng loạn túm lấy cổ áo tôi, cắn môi, cả người run rẩy vì bị lột trần bí mật.
Tôi cười lạnh, lại giáng thêm một cú đòn khiến bà ta gần như sụp đổ.
“Nói cho mẹ biết nhé, tôi thực sự đậu 985.”
“Giấy báo nhập học, tôi đã gửi cho ba rồi.”
“Mẹ không ưa tôi, thì vừa hay, tôi cũng chẳng muốn sống chung trong cái nhà này nữa.”
“Trước khi nhập học, tôi sẽ đến ở với ba một thời gian.”
“Tôi đã đủ 18 tuổi, có thể tự lo cho mình. Vậy nên tiền chu cấp hàng tháng, chắc cũng không cần chuyển cho mẹ nữa đâu nhỉ?”
Nói rồi, tôi cố tình nở một nụ cười, nhưng chẳng hề có chút cảm xúc trong mắt.
“Không được! Tao không cho phép! Mày nghe rõ chưa?!”
Mẹ tôi hoàn toàn phát điên.
Bà ta rơi vào trạng thái mất kiểm soát, chỉ cần ai nhắc đến ba tôi là như vậy.
“Tao biết mà! Tao biết mà!”
“Trong máu mày vốn dĩ đã là loại máu bẩn thỉu của cái đồ súc sinh đó!”
“Tao sinh ra mày, chỉ cần tao còn sống một ngày, tao sẽ không cho phép mày liên lạc với cái đồ cặn bã đó!”
“Dì ơi, đừng nói nữa!”
Chị họ đột ngột thay đổi sắc mặt, như phát hiện điều gì đó, vội vã đứng bật dậy định kéo mẹ tôi lại, nhưng bị bà ta đẩy ra thô bạo.
Mẹ tôi mắt đỏ ngầu, vẫn không ngừng rít lên:
“Mày đậu đại học thì sao?! Chỉ cần tao không cho phép, mày đừng hòng rời khỏi cái nhà này!”
“Cả đời mày chỉ có một giá trị duy nhất, là làm máy rút tiền cho chị họ và cậu mày! Tao giữ mày lại không phải vì thương hại, mà là để moi tiền!”
“Cái thằng súc sinh đó không chịu đưa tiền cho tao, thì tao bấu vào đứa con gái duy nhất của nó! Kể cả khi ổng chết rồi, tao cũng phải vơ vét từng đồng!”
“Còn mày! Ngoan ngoãn đi làm thuê, lương hàng tháng chuyển hết vào tài khoản của tao. Biết đâu còn nhờ được mối quan hệ của cậu mày gả cho ai đó tử tế… nếu không, thì chờ tao đem mày bán đi cũng được!”
“Bán ai cơ?”
Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến mẹ tôi sững người.
Bà ta vừa nghe đã run rẩy, sắc mặt tái mét.
Chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay to đã tóm chặt tóc bà, vung thẳng hai cái bạt tai giòn tan vào mặt.
“Thẩm Phan Đệ!”
“Năm xưa tao ly hôn với mày, mày cố tình giành quyền nuôi con, tao lo con sống khổ nên mỗi tháng gửi cho mày ba chục ngàn tiền nuôi dưỡng. Mày đã moi của tao bao nhiêu tiền rồi hả?!”
“Tao nghĩ dù mày có cái tính ‘quỳ rạp dưới chân người khác’ cũng biết dành dụm nuôi con — vậy mà mày để con gái tao sống kiểu gì?! Nếu nó không gọi điện cho tao, tao thật sự không ngờ con gái mình lại phải chịu đựng như vậy bao năm qua!”
Đôi mắt ba tôi đỏ ngầu, hai cái tát giáng xuống mặt mẹ không hề nương tay.
Thật ra tôi đã biết mẹ sẽ về hôm nay, nên mới cố tình chọn đúng ngày này — để ba đến giúp tôi thu dọn đồ.
Từ nãy tới giờ, ba vẫn đứng trong phòng, nghe trọn từng lời đối thoại giữa tôi và mẹ.
Ông là người tinh tường như thế, sao có thể không hiểu rằng mẹ giữ tôi bên cạnh chỉ để tiếp tục moi tiền từ ông?
Ông từng muốn giành lại quyền nuôi con, nhưng khi ấy tôi mù quáng tin lời mẹ, cứ nghĩ ba thật sự ngoại tình.
Trước mặt ông, tôi buông lời cay nghiệt, xóa hết liên lạc, thậm chí thề rằng cả đời không muốn gặp lại.
Vậy mà ông chưa từng buông bỏ.
Dù mẹ hết lần này đến lần khác đòi thêm tiền, dù tiền chu cấp tăng không ngừng, ông chưa một lời oán trách.
Chỉ vì ông muốn tôi sống tốt hơn.
Ông còn sớm lập di chúc, để tôi là người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản của mình.
Kiếp này cũng thế.
Khi nhận được cuộc gọi của tôi, ông không hỏi han gì, chỉ nghe giọng tôi là lập tức bắt xe vượt hơn ngàn cây số trong đêm để trở về.
Chỉ cần nghĩ đến việc ở kiếp trước, tôi tin lời mẹ, để rồi ngay cả lần cuối cùng cũng không được nhìn thấy ba trước khi ông qua đời vì kiệt sức, tim tôi lại nhói lên từng cơn.
“Được rồi ba, đừng đánh nữa!”
Tôi vội bước đến kéo ba ra.
Thật lòng, nhìn mẹ bị đánh tôi cũng chẳng thấy vui — chỉ thấy buồn đến nghẹn.
Ba tôi, mới ba năm không gặp, mái tóc đã bạc trắng nửa đầu, ánh mắt thấm đầy mệt mỏi.
Tôi biết, để có tiền gửi về cho tôi, ông đã phải đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình.
“Không cần nói nhiều nữa.”
Giọng ông khàn khàn mà rắn rỏi.
“Nếu bà đã coi con gái là công cụ, thì để tôi nuôi con.”
“Tôi sẽ cho nó học đại học, cho nó cuộc sống tốt nhất.”
“Còn bà, muốn tiếp tục nuôi cái thằng em vô dụng thì tùy bà.”
“Đừng mơ dựa vào con gái tôi để rút tiền nữa. Hôm nay tôi đưa nó đi!”
Nói rồi, ông xách túi hành lý tôi đã chuẩn bị sẵn, nắm tay tôi kéo ra ngoài.
“Không được! Không được đi!”
Mẹ tôi vùng dậy, mặc kệ mặt sưng đỏ, nhào tới giữ chặt tay tôi.
“Sở Sở! Mẹ nói những lời đó là trong lúc tức giận thôi! Con là con gái duy nhất của mẹ, sao mẹ có thể không cho con đi học được!”
“Ba con toàn nói dối! Trên đời này chỉ có mẹ thương con nhất, chỉ có mẹ mới thật lòng yêu con!”
“Nhưng con không cần tình yêu kiểu đó nữa.”
Tôi lạnh lùng gạt tay bà ra, ánh mắt châm biếm.
Bà đâu có yêu tôi — bà chỉ không nỡ bỏ khoản chu cấp ba mươi nghìn tệ mỗi tháng mà thôi.
“Từ giờ, mẹ cứ tiếp tục thương chị họ đi.”
“Dù sao cả đời này, mẹ cũng chỉ còn trông cậy vào chị ấy thôi.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại nữa.
Tôi nắm chặt tay ba, cùng ông bước ra khỏi căn nhà đó, mặc cho phía sau vang lên tiếng gào thét điên loạn.
Từ hôm nay trở đi — bà ta đừng mơ có thể lấy từ tôi thêm bất cứ thứ gì.
3
Để tránh mẹ dẫn người đến ngăn cản, ba tôi đã cố ý mua vé tàu đêm, đưa tôi trở về chỗ ông làm việc ngay trong đêm đó.
Ở nơi làm việc, ông thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.
Ban đầu tôi còn nghĩ, đột ngột dọn vào ở mà không báo trước chắc chắn sẽ rất bất tiện.
Thế nhưng, đến khi về đến nhà, nhìn thấy căn phòng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, tôi mới hiểu ra…
Thì ra suốt những năm qua, ba vẫn luôn chừa cho tôi một chỗ để quay về.
Chỉ hy vọng, nếu một ngày nào đó tôi chịu nối lại liên lạc, ông có thể đón tôi đến sống cùng, có một nơi thực sự thuộc về tôi.
Căn phòng được trang trí rất tỉ mỉ, giữ nguyên phong cách của tôi năm đó — thời điểm ba mẹ vừa ly hôn, khi tôi vẫn còn là một cô bé con — với những món đồ, chi tiết tôi từng thích nhất.
Bởi ông biết, ba năm qua tôi sống với mẹ đã phải chịu không ít khổ sở.
Nên bây giờ, ông chỉ mong bù đắp lại tất cả những gì mình từng thiếu sót.
Dù tôi đã nói không phải lỗi của ông, nhưng trong lòng ông vẫn luôn áy náy và dằn vặt.
Tôi kể cho ông nghe chuyện trước kia mẹ thường dẫn chị họ đi du lịch, còn tôi chỉ biết cô đơn ở nhà.
Hôm sau, ông không do dự, lập tức xin nghỉ phép dài hạn, dẫn tôi bay đến Thượng Hải, mua vé Disneyland, cùng tôi chơi suốt cả ngày.
Sau đó, hai ba con lại bay ra Bắc Kinh, đi dạo Tử Cấm Thành, leo Vạn Lý Trường Thành.
Tiện thể, ông còn dẫn tôi đến thăm trường đại học mà kiếp trước tôi từng thi đậu, nhưng mãi mãi không có cơ hội nhập học.
Ba vẫn như xưa, không giỏi ăn nói.
Phần lớn thời gian là tôi nói, ông lắng nghe.
Nhưng ông chưa bao giờ thấy phiền, lúc nào cũng kiên nhẫn ngồi nghe tôi lải nhải.
Thỉnh thoảng còn nhỏ nhẹ dạy tôi vài điều như một ông bố hiền lành, khiến tôi lần đầu tiên sau nhiều năm cảm nhận lại được thứ gọi là “tình thân”.
Sau chuyến đi chơi, tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ nhập học nửa tháng sau.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định quay về nhà mẹ một chuyến.
Chuyện này, ba tôi rõ ràng không đồng tình.