Ta chùi nước mắt, kể rằng mình bị công chúa cướp mất phu quân, hai người họ cấu kết, ép ta phải rời quê hương.
Tướng quân siết chặt nắm đấm, giọng nói mang theo run rẩy.
“Ngươi nói, là công chúa Lâm An?”
“Chứ còn ai nữa, chỉ có Lâm An công chúa mới có thể nhân lúc phò mã chinh chiến bên ngoài mà làm ra chuyện hoang đường như vậy.”
Thấy sắc mặt tướng quân có gì đó không đúng, ta mới nhận ra mình lỡ lời, hoảng hốt che miệng.
“Chẳng lẽ… ngài chính là Phiêu Kỵ tướng quân — Tần Tại Dã lừng danh?”
Hắn nhíu mày, xem như đã xác nhận.
“Ta thực sự không biết ngài chính là Tần tướng quân, những lời vừa rồi… xin tướng quân đừng để trong lòng.”
Tần Tại Dã nén giận, “Ta ở bên ngoài chín c.h.ế.t một sống, vậy mà nàng dám làm ra chuyện thương phong bại tục như thế.”
“Có lẽ… công chúa chỉ vì nghe tin ngài sống c.h.ế.t không rõ, nhất thời hồ đồ.”
Tần Tại Dã vung tay đập vỡ khúc cây to cỡ bát ăn.
“Nàng ấy vốn đã kiêu ngạo tùy hứng, chuyện này… quả thực là việc nàng làm ra được.”
Tần Tại Dã trung liệt ngay thẳng.
Dù biết chuyện này, hắn cũng không sinh lòng phản loạn.
Tất nhiên, ta cũng không muốn hắn tạo phản.
Ta không quyền không thế, muốn kéo công chúa xuống ngựa, muốn khiến tên nam sủng của nàng đền mạng.
Ta chỉ có thể dùng hắn như một thanh đao trong tay mình.
Thù kiếp trước, Trương Hy Phú phải lấy mạng trả.
Khổ nạn kiếp này, công chúa cũng phải hoàn lại đủ cho ta.
Giờ đây, nước lũ sắp đến.
Tần Tại Dã phải lập tức trở về bố trí, lập đại công, thì mới có tiếng nói trước mặt hoàng đế.
“Chỉ là… đêm qua ta quan sát thiên tượng, kinh đô sẽ mưa lớn nửa tháng, đến lúc ấy nước lũ tràn lan, dân chúng lưu ly thất sở. Xin tướng quân sớm phòng bị.”
Một kẻ bán đậu phụ sao có thể xem tinh tượng.
Ta đành phải nói dối rằng ông ngoại mình là người xem tinh tượng.
Tần Tại Dã dĩ nhiên bán tín bán nghi.
Hắn vốn thương dân như con, dù là lời đồn gió bay, chỉ cần liên quan đến tính mạng dân sinh, hắn cũng không dám xem nhẹ.
Ngay lập tức cho quan tinh tượng quan sát ba ngày, kết luận quả thực giống hệt lời ta nói, hắn mới hoàn toàn tin tưởng.
Ta ở lại bên cạnh hắn, cải trang thành quan tinh tượng.
Tần Tại Dã thương dân như con, lại vô cùng chính trực.
“Nhược Yên cô nương, ta nhất định sẽ thay ngươi, cũng thay chính ta, đòi lại công đạo.”
Quân Tần gia hành quân rất nhanh.
Trong thời gian ngắn đã tấu báo lên triều đình, rồi bắt đầu chiêu mộ dân công xây đắp đê điều tại kinh thành.
Không ngờ vừa hay đụng phải Trương Hy Phú cũng đang tuyển người.
Hắn muốn đại tu phủ đệ.
Dân công bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Trương Hy Phú vung roi quất lên lão quản công, “Ta là người của phủ công chúa, ngươi dám đối nghịch với ta?”
Quản công đau đến co giật một cái, vẫn kính cẩn hành lễ, “Tất cả nghe theo Trương công t.ử phân phó.”
Trương Hy Phú càng đắc ý.
Hắn hiện tại đã hoàn toàn quen sống trong phủ công chúa, càng được nàng ta sủng ái.
Ở kinh thành, hắn vung tay hô phong hoán vũ, chẳng mấy ai dám ngăn.
Vậy nên khi thấy người đến, hắn chỉ cau mày bất mãn, “Cút.”
Hắn đương nhiên không nhận ra Tần Tại Dã.
Ta lấy khăn che mặt, đứng sau xem trò vui.
“Ta nói cút, ngươi không nghe thấy sao?” Trương Hy Phú vung roi lên.
Nhưng bị Tần Tại Dã đón lấy, tiện tay quẳng đi, thân thể Trương Hy Phú rơi mạnh xuống ghế.
Ghế lập tức tả tơi bốn mảnh, hắn phun ra một ngụm máu.
“Ngươi dám động thủ với ta? Ngươi có biết ta là người của công chúa Lâm An không?”
Câu này không nói còn đỡ, càng nói càng khiến Tần Tại Dã nổi giận.
Thiên hạ này, có người đàn ông nào chịu đựng được kẻ đội nón xanh ngang nhiên giương oai trên đầu mình?
Một cước giẫm xuống.
Ta nghe rõ âm thanh xương sườn vỡ vụn.
Thật sự là dễ nghe vô cùng.
Ta suýt nữa muốn vỗ tay khen ngợi.
“Cút về phủ công chúa của ngươi. Món nợ này… ta sẽ tính từng khoản.”
Trương Hy Phú nằm rũ rượi trên đất, hấp hối không thôi, bất cam và oán độc tràn trong mắt.
Từ khi dựa được vào công chúa, dù trước mặt nàng nịnh nọt luồn cúi, ra ngoài hắn luôn là kẻ cao cao tại thượng.
Loại nhục nhã này, là lần đầu tiên hắn nếm trải.
Hắn đương nhiên không cam.
Nhưng lúc này, hắn cũng biết không thể đối đầu cứng được.
Ném lại một câu “Ngươi chờ đó cho ta”, liền để người khiêng cáng đưa đi.
Câu nói ấy thật buồn cười.
Ta thật sự muốn xem hắn làm sao khiến phò mã của công chúa, Phiêu Kỵ tướng quân Tần Tại Dã phải khó coi.
Không biết lúc hai người họ đối đầu, công chúa sẽ giúp ai đây.
Vở diễn như vậy… ta mong còn không kịp.
Ngày đê điều hoàn thành, kinh thành đã đổ mưa không dứt.
Xe ngựa hoa lệ của công chúa dừng ở đây, trông vô cùng lạc lõng.
Trương Hy Phú vẫn nằm trên cáng, sắc mặt đã khá hơn.
Có lẽ vừa khỏe được đôi chút, liền vội vàng đòi công chúa đưa hắn tới báo thù.
Hắn đưa tay chỉ về phía bóng người đang chỉ huy công việc trên đê — Tần Tại Dã.
“Công chúa, chính hắn khiêu khích uy danh của người, còn đ.á.n.h gãy xương sườn của ta!”
Mưa lớn xối xả, qua màn hơi nước, công chúa nhìn cũng chẳng rõ.
Huống chi, sau khi họ thành thân nửa tháng, Tần Tại Dã đã xuất chinh.
Tính ra đã bốn năm không gặp.
Nhìn dáng người mơ hồ, công chúa đương nhiên không nhận ra.
Chỉ cười nhạt, “Chẳng qua là một tên lính giám công mà thôi.”
“Ngươi lại bị hắn bắt nạt? Thật là mất mặt.”
Trương Hy Phú không phản bác, chỉ ra sức lấy lòng, “Công chúa nói phải, là ta khiến người mất mặt. Xin công chúa làm chủ cho ta.”
“Cũng được. Kẻ này dám thương tổn người của bản cung, đáng c.h.ế.t. Ngươi nói, muốn hắn c.h.ế.t thế nào?”
Trương Hy Phú như rắn độc nhìn chằm chằm thân ảnh đang đến gần, “Ta muốn hắn mất đi nam căn, quẳng vào đám thái giám trong cung, sau đó đ.á.n.h gãy chân, ném xuống nước.”
“Đủ độc ác. Bản cung thích.”
Công chúa cười sảng khoái.
“Tên nào dám lấy đôi chân của ta?”
Tần Tại Dã luyện võ nhiều năm, tai thính mắt tinh, lời bọn họ nói, hắn nghe rõ ràng từng chữ.
Công chúa nổi giận, “To gan, dám lớn lối trước mặt bản cung!”
“Vậy công chúa có muốn cắt luôn lưỡi của ta không?”
Lúc này, công chúa mới thấy rõ người đối diện.
Trong thoáng chốc, nàng không nói được một lời.
Trương Hy Phú còn tưởng mình đoán đúng, liền lớn tiếng hô, “Cắt lưỡi là còn nhẹ! Ngươi đ.á.n.h gãy xương ta, hôm nay ta nhất định bắt ngươi đền—”
Chưa dứt lời, hắn đã bị công chúa đá bay ra xa.
Hắn ngồi bệt xuống đất, ánh mắt không thể tin nổi nhìn công chúa.
“Phò mã… ngài khi nào trở về?”
Công chúa mỉm cười bước đến.
Trương Hy Phú mặt xám như tro tàn.