Ta và phu quân Trương Hy Phú sống bằng nghề bán đậu hũ.
Kiếp trước, hắn bị công chúa Lâm An — người đi du ngoạn — để mắt tới.
Ta đã thẳng thắn nói ra thân phận phu thê, thậm chí còn liều mình nói dối rằng mình đã mang thai, mới khiến công chúa Lâm An từ bỏ ý định đưa hắn vào phủ.
Mọi người đều thay hắn tiếc nuối, cho rằng hắn lấy vợ sớm, uổng phí cơ hội một bước lên mây.
Trương Hy Phú không trách ta, chỉ nói cả đời này có ta là đủ rồi.
Cho đến ba tháng sau, kinh thành gặp đại hồng thủy, chúng ta không có cơm ăn, không có chỗ ở.
Trương Hy Phú đã tự tay m.ổ b.ụ.n.g ta.
“Đều là tại ngươi, nói ngươi mang thai, khiến ta không thể vào phủ công chúa, rơi vào bước đường cùng hôm nay. Phú quý là phải cầu trong hiểm cảnh, ngươi có biết không?”
Lúc đó ta mới biết, thì ra hắn vẫn luôn hận ta đã cản đường công danh của hắn.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, chính là ngày công chúa Lâm An hỏi: “Hai người các ngươi là quan hệ gì?”
–
Ta quỳ rạp dưới đất, cung kính thưa:
“Bẩm công chúa, hai người chúng thần là huynh muội, cha mẹ mất sớm, huynh muội nương tựa lẫn nhau đến tận bây giờ.”
“Ồ? Thật vậy sao?” Ánh mắt công chúa Lâm An rơi lên người Trương Hy Phú.
Chắc không ngờ ta lại nói như vậy, Trương Hy Phú hơi sững sờ, ánh mắt nhanh chóng rực lên hy vọng.
“Tiểu muội nói không sai, chúng thần đúng là huynh muội.”
“Bọn họ sao có thể là huynh muội được?”
“Đúng vậy, ta làm hàng xóm với họ bao năm nay, họ rõ ràng là…”
Những người vây quanh xem náo nhiệt bắt đầu xì xào bàn tán.
Sắp bị lộ rồi.
Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ điều gì cản trở con đường công danh của hắn nữa.
Phú quý mà hắn muốn, ta sẽ đích thân dâng lên.
Ta liếc mắt một vòng lạnh lùng:
“Câm miệng! Trước mặt công chúa, các ngươi dám nói càn? Huynh trưởng ta được công chúa để mắt tới, đó là phúc phận của huynh ấy. Nếu có kẻ lỡ lời khiến công chúa mất hứng, e rằng sẽ phải chịu hình phạt, không biết các ngươi có gánh nổi không?”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức im phăng phắc.
Công chúa Lâm An bật cười, ném xuống một túi vàng:
“Ngươi cũng khá biết điều.”
Ta nhanh tay bắt lấy túi vàng, cân thử trọng lượng:
“Tạ ơn công chúa ban thưởng.”
Trương Hy Phú quỳ bên cạnh chau mày nhìn ta, sau đó như nhớ ra điều gì, liền nở một nụ cười.
“Ngươi đã từng kết hôn chưa?”
Trương Hy Phú dõng dạc đáp:
“Chưa từng.”
“Vậy ngươi có nguyện ý theo ta hồi phủ công chúa không?”
Trương Hy Phú ra vẻ chối từ:
“Tiểu nhân thân phận thấp hèn, sợ làm phiền công chúa.”
“Không sao cả.”
Trương Hy Phú lập tức dập đầu, rơm rớm nước mắt:
“Được công chúa đoái thương, tiểu nhân c.h.ế.t cũng không tiếc.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Ai ai cũng biết công chúa vốn đã có phò mã, chỉ là đang chinh chiến bên ngoài.
Hơn nữa công chúa còn nổi tiếng là có sở thích kỳ quái.
Hắn vào phủ công chúa, chẳng qua là làm một món đồ chơi.
Phú quý cầu trong hiểm.
Lần đầu tiên ta hiểu được thế nào là người xứng với tên.
C.h.ế.t cũng không tiếc sao? Ta thực muốn xem thử xem.
Trương Hy Phú đứng dậy, phủi bộ áo đã bạc màu, bước một bước chuẩn bị leo lên cỗ xe hoa lệ phú quý.
“Đợi đã.”
Ta nắm lấy tay hắn.
Niềm vui được trọng dụng đơ lại trên mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi muốn làm gì?”
Hắn chẳng lẽ lại tưởng ta sẽ cản đường công danh của hắn nữa sao?
Thật là nghĩ nhiều rồi.
“Công chúa, người cũng thấy rồi đấy, huynh muội chúng thần lấy việc bán đậu hũ mưu sinh, huynh trưởng vào phủ công chúa, việc nặng nhọc này một mình tiểu nữ thật không kham nổi. Nếu phải thuê thêm một tiểu công, khoản chi phí này…”
Ta vừa xoa tay vừa tỏ vẻ tham tiền lấy lòng.
Sau rèm lụa, công chúa bật cười:
“Thưởng ngươi.”
Lại một túi vàng nữa rơi xuống đất.
Ta lập tức buông tay Trương Hy Phú, cúi xuống nhặt túi vàng, thở dài một hơi.
Ta còn tưởng lần này có thể kiếm được một mẻ lớn.
Không ngờ, Trương Hy Phú chỉ đáng giá hai túi vàng nhỏ.
Ta cân lại túi vàng trong tay, khinh thường liếc nhìn hắn.
Hắn lại ánh lên một tia sáng trong mắt:
“Công chúa, thần muốn dặn dò tiểu muội mấy câu.”
“Ừ.”
Ta bị hắn kéo sang một bên, miễn cưỡng hỏi:
“Còn gì nữa?”
Hắn ghé sát tai thì thầm:
“Yên tâm, ta không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Sau này có phú quý, cũng không quên nàng.”
Không ngờ, hắn lại nói những lời này.
Chẳng lẽ hắn vẫn chưa hiểu ra sao?
Hai túi vàng này, chính là bán đi thân phận tự do của hắn, cũng là đoạn tuyệt phu thê giữa hai chúng ta.
Hắn muốn vào phủ công chúa hưởng vinh hoa phú quý, loại phúc phận đó, ta thực chẳng dám hưởng.
Ta cười lạnh trong lòng, lui lại một bước.
“Cung tiễn công chúa.”
Chiếc xe ngựa vuông vắn hoa lệ ấy, nhốt hắn vào, trông cứ như một chữ “tù”.
Buổi tối, chủ sự Bộ Hộ – Lưu Đình – tới quán của ta ăn tàu hũ nước đường.
“Lưu chủ sự, có cách nào giúp ta đơn phương lấy được giấy hoà ly không?”
“Ta sẽ giúp ngươi làm. Chỉ là không ngờ ngươi lại dứt khoát đến vậy.”
Ta giả vờ thở dài một tiếng, “Hắn muốn theo đuổi phú quý, ta cản trở e là không ổn.”
Lưu Đình đập nhẹ lên chân què của mình, sắc mặt đầy bất cam, “Quả thật là đại phú đại quý.”
Ta nhớ tới phủ công chúa xa hoa lộng lẫy kia, đưa muỗng cho hắn, “Sẽ ổn thôi.”
Có sự giúp đỡ của Lưu chủ sự.
Chỉ mất ba ngày, ta đã cầm được giấy hoà ly có đóng quan ấn đỏ.
Ta vui vẻ tuyên bố, “Tối nay ai ăn tàu hũ cũng được miễn phí!”
Người quen cười đùa trêu ghẹo, “Từ khi phu... à không, huynh trưởng của ngươi vào phủ công chúa, hai người sống riêng còn thấy tốt hơn trước.”
“Phải đấy, ta vào phủ công chúa chăm sóc cây cỏ, còn nghe nói hai người họ nuôi một con mèo, cùng nhau đùa giỡn, tiếng cười vang khắp nơi, trông như đôi phu thê ân ái.”
“Ai bảo Trương Hy Phú có một gương mặt đẹp trai chứ, tụi ta chỉ biết ghen tỵ thôi.”
...
Trương Hy Phú không thông chữ nghĩa, không biết cầm kỳ thi họa, chỉ được cái mã ngoài.
Lấy sắc hầu người là hạ sách nhất, vài ngày sau rồi cũng bị chán.
Nghĩ kỹ lại, hắn bắt chước tiếng động vật thì rất tài tình.
Đặc biệt là bắt chước mèo kêu.
Trước kia còn từng dọa chuột chạy.
Chắc chắn, trước mặt công chúa, hắn cũng phô diễn tuyệt kỹ sở trường này.
Thật tốt quá, kiếp này không có ta ngăn cản, phú quý rơi trúng đầu hắn thật rồi.
Ta thật lòng thay hắn vui mừng.
Trăng đã lên cao, ta mệt mỏi thu dọn quầy về nhà.
Trương Hy Phú đột nhiên từ trong ngõ nhảy ra, làm ta giật mình.
Dưới ánh trăng, ta nhìn kỹ hắn, y phục lộng lẫy, chỉ là sắc mặt có phần mỏi mệt.
Ta kinh ngạc chỉ vào cổ hắn, “Cổ ngươi sao lại có vết hằn?”
Trương Hy Phú không tự nhiên kéo cổ áo, “Không sao.”
Ta cố nén khóe miệng đang nhếch lên, “Ta còn tưởng ngươi sống khổ trong phủ công chúa.”
“Sao có thể? Trong phủ công chúa lụa là gấm vóc, ta lại được nàng sủng ái, sao mà sống không tốt cho được?” Trương Hy Phú vội vã giải thích.
“Ngươi sống tốt thì ta cũng yên tâm.”
Nghe vậy, Trương Hy Phú đắc ý ra mặt, “Tất nhiên rồi, phú quý phủ công chúa đâu phải thứ ngươi có thể tưởng tượng, nàng còn đặc biệt xây cho ta một biệt viện ở ngoại ô.”
“Ngươi yên tâm, một ngày là vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, hôm nay ta đến là muốn nói với ngươi, ngươi cứ yên tâm chờ, ta nhất định sẽ cưới ngươi vào cửa.”
“Chỉ là nàng dù sao cũng là công chúa, đến lúc đó đành phong ngươi làm thiếp, dù sao hôm đó ngươi chịu nhận là huynh muội, hẳn cũng là có tính toán sẵn.”
Trong lời nói, hắn đã coi mình như một vị phò mã cao cao tại thượng.
Cũng không trách hắn.
Mấy ngày nay ai nấy đều đồn, phò mã của công chúa trên đường ra trận bị phục kích, nay sống c.h.ế.t không rõ.
Nhưng kiếp trước, trận lũ lớn hai tháng sau ở kinh thành, chính là do phò mã dẫn binh xây đê.
Nay chỉ dựa vào bốn chữ “sống c.h.ế.t không rõ”, Trương Hy Phú đã chắc chắn phò mã đã c.h.ế.t.
Hắn đắm chìm trong giấc mộng hoàng kim, mộng vượt tầng lớp.