Uống nhiều rồi bị xúi giục đi tỏ tình với nam sinh đẹp trai nhất.
Tôi tinh mắt, lao tới chỗ nam sinh có dáng người đẹp nhất, “phịch” một cái ngồi lên đùi anh ta: “Anh ơi, yêu đương không, yêu em nha?”
Nam sinh tháo kính râm xuống: “Giang Nghiên, mở to mắt chó của cô ra nhìn xem tôi là ai?”
1.
Tôi ngơ ngác: “Anh là ai cơ?”
Nhưng ánh mắt lại rơi vào cánh tay trần của anh ta — bắp tay rắn chắc, gân xanh hiện rõ…
Dáng người đúng là rất đẹp.
Tôi liếc quanh — xung quanh anh ta cũng có vài nam sinh ngồi, bên cạnh đều ôm một cô gái.
Chỉ có anh ta trông giống người tốt.
Anh ta nghi hoặc: “Cô thật sự không nhận ra tôi?”
Tôi lắc đầu.
Nam sinh ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì cười phá lên.
“Anh Việt mà lại có người không nhận ra hả haha…”
“Anh Việt của tụi tao gặp Waterloo rồi kìa.”
“Em gái à, em không nhận ra anh ấy mà dám ngồi lên đùi, lại đây ngồi lên đùi anh nè.”
Tên đang giỡn vừa nói vừa kéo tay tôi về phía hắn.
Người đàn ông dưới tôi — anh Việt — lập tức đập tay hắn ra: “Đừng động tay động chân.”
Nói xong, anh ta vòng tay lại, bao quanh tôi, nhưng không hề chạm vào người tôi.
Từ “quý ông” bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Tôi không kiềm được, lại dựa sát vào anh ấy hơn một chút.
Người anh ấy cũng rất thơm, không có mùi thuốc lá.
Anh Việt liếc tôi một cái, đột nhiên áp sát:“Cô ngồi lên như vậy, không sợ tôi là người xấu à?”
Tôi vội vàng vùng ra, đứng dậy khỏi đùi anh ấy.
Anh Việt thấy dáng vẻ tôi, cười chế giễu:“Sao, học sinh ba tốt sợ rồi hả?”
Tôi tức điên hét lên:“Chỉ là tỏ tình với anh một cái thôi, anh hù dọa tôi làm gì! Còn định đánh tôi nữa! Anh là người không vậy?!”
“Tôi đi yêu chó cũng không yêu anh! Phì!”
2.
Tôi bị bạn cùng phòng đánh thức khỏi giấc mơ.
Có người đã đăng “chiến tích” của tôi tối qua lên diễn đàn trường.
Tiêu đề là:【Tình trường thẳng tắp, bá vương trường học — Việt Thần — thảm bại, bị học sinh ba tốt từ chối tỏ tình.】
Hình ảnh như truyện tranh động, từ lúc tôi bị anh ta ôm vào lòng, đến lúc tôi đứng dậy chỉ tay vào mặt anh ta mắng.
Từng tấm từng tấm, cực kỳ liền mạch.
Phía dưới, tất cả bình luận đều là chế giễu.
Lúc đó tôi mới nhìn rõ người đàn ông tối qua là ai.
Việt Thần — bá vương nổi tiếng của trường, trai đẹp lắm chiêu.
Nghe đồn anh ta mỗi tuần đều dắt một cô gái khác nhau ra căn-tin ăn “cơm chia tay”, vừa đào hoa vừa keo kiệt.
Thế nhưng anh ta lại có gương mặt điển trai, khiến con gái vẫn cứ đâm đầu vào.
Tôi lướt bài viết mà hóng drama, cho đến khi thấy bình luận của chính chủ.
Việt Thần: 【Nói cái gì vậy, đừng để tao thấy nó trong trường.】
Bạn cùng phòng lo lắng nhìn tôi:“Nghiên Nghiên, tớ nghe nói gia đình Việt Thần có thế lực lắm, cậu từ chối anh ta liệu có bị trả thù không?”
Tôi ngồi dậy xoa trán, điềm nhiên:“Không sao đâu, anh ta đâu có nhận ra tớ.”
Say rượu đúng là không nên chút nào.
Đau đầu quá.
Tôi nghĩ, dù sao Việt Thần không biết tôi là ai, chỉ cần tôi không lộ diện là được.
Nghĩ được cách giải quyết, tôi thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống định ngủ thêm một giấc.
Vừa nhắm mắt, tôi bỗng ngồi bật dậy trên giường.
Khoan đã…
Tối qua câu đầu tiên Việt Thần nói với tôi là:“Giang Nghiên, mở to mắt chó của cô ra nhìn xem tôi là ai?”
Anh ta biết tôi!?
3
Vừa mở điện thoại ra, trong mục yêu cầu kết bạn đã thấy lời mời kết bạn từ Việt Thần.
【Không chấp nhận tôi thì tôi sẽ đứng chờ dưới ký túc xá nữ.】
Tôi run rẩy tay chấp nhận lời mời, rồi tức tốc bắt đầu xin lỗi:
【Xin lỗi đại ca, em thật sự không biết là anh, chuyện trên diễn đàn em sẽ giúp anh đính chính lại.】
【Anh đừng trả thù em, cũng đừng mắng em, cũng đừng cầm gậy đánh em, em thật sự không cố ý mà.】
Tôi đợi rất lâu, bên kia chỉ nhắn lại hai từ lạnh như băng:【Xuống lầu.】
Tôi run rẩy mặc quần áo rồi xuống dưới.
Việt Thần đang đứng ngay dưới ký túc xá nữ.
Anh ta rất cao, thân hình vạm vỡ, đứng đó tỏa ra cảm giác áp lực cực lớn.
Tôi cố tình quan sát kỹ anh ta một lượt, xác nhận anh ta không mang theo vũ khí gì.
Trước cửa ký túc xá nữ đã tụ lại một đám người, Việt Thần tỏ vẻ rất không vui, hét to một câu:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Mắt không dùng được thì đem đi hiến!”
Mọi người lập tức tản ra, có mấy cô gái còn suýt té.
Việt Thần thấy tôi thì nhướng mày nói:“Lề mề cái gì? Mau qua đây, tối qua cô đâu có như vậy.”
Mặt tôi lập tức đỏ ửng:“Xin lỗi… em không cố ý…”
Việt Thần lạnh mặt:“Xin lỗi có ích sao? Danh tiếng của tôi bị cô phá hỏng hết rồi, cô định bồi thường thế nào?”
“Em… em…” Tôi lắp bắp mãi mà không nói ra được điều gì có ích.
Anh ta còn có danh tiếng à?
Danh tiếng của anh ta ở trường nát bét rồi còn gì…
Việt Thần trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng:
“Vậy thì cô theo đuổi tôi, tôi từ chối cô, như vậy mới cứu vãn lại danh tiếng của tôi.”
???
Trong đầu tôi chỉ toàn là hai chữ: nực cười.
Nhưng mà… không bị đánh là được rồi! Tôi lập tức nói:
“Em thích anh, mình hẹn hò đi!”
Việt Thần gật đầu:“Được.”
Tôi: ??? Không thể tin nổi:“Anh nói gì cơ?”
Việt Thần hỏi ngược lại:“Cô theo đuổi tôi mà, tôi đồng ý hẹn hò với cô rồi.”
Tôi chết đứng:“Không phải, vừa nãy anh đâu có nói vậy, em còn chưa theo đuổi anh mà.”
Việt Thần khoanh tay trước ngực:“Thì giờ theo đuổi đi.”
Nhìn ánh mắt lạnh tanh và dáng người cao lớn của anh ta, tôi không kìm được rụt cổ lại.
Đáng sợ thật…
Theo đuổi thì theo đuổi!
4.
Việt Thần gửi thời khóa biểu của anh ta cho tôi.
Thế là theo thỏa thuận, tôi xách bữa sáng mới mua đến lớp học của anh ta.
Trong ánh mắt sững sờ của cả lớp, tôi đặt hộp đồ ăn sáng lên bàn anh ta:
“Của… của anh nè…”
Lần đầu làm chuyện này nên tôi hơi vụng về…
Việt Thần lạnh lùng nhìn tôi một cái, tiện tay cầm hộp đồ ăn ném thẳng vào thùng rác:
“Từ nay đừng làm mấy chuyện thế này nữa, sẽ bị hiểu lầm đấy.”
Tôi nhịn.
Buổi trưa, tôi xách một phần cơm gồm bốn món một canh đứng dưới ký túc xá nam.
Khi Việt Thần cùng bạn cùng phòng đang ra ngoài ăn, tôi nhiệt tình bước tới:
“Việt Thần, đây là cơm trưa em mang cho anh.”
Việt Thần chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, đi thẳng qua bên cạnh.
Bạn cùng phòng của anh ta thì liên tục quay đầu lại:
“Anh Việt, anh đối xử với con gái vậy không ổn lắm đâu…”
Việt Thần nghiêm nghị đáp: “Đã không thích thì phải từ chối, nếu không là đang cho người ta hy vọng.”
Bạn cùng phòng như bừng tỉnh ngộ: “Anh Việt, mọi người trên diễn đàn hiểu lầm anh rồi, anh không tính giải thích sao?”
Tối đến, tôi ôm một hộp quà lớn, lại đứng trước ký túc xá nam lần nữa.
Việt Thần lại một lần nữa từ chối tôi trước mặt bao người.
Anh ta lớn tiếng nói:
“Quà của cô tôi không thể nhận, cô mang về đi.”
Tôi cúi đầu: “Nhưng… cái này là em mua cho anh mà…”
Chưa kịp nói hết câu, ngẩng đầu lên thì anh ta đã vào trong ký túc xá.
Tôi ôm hộp quà, mặt mày thất thần trở về phòng.
Vừa đóng cửa ký túc xá lại, tôi liền cười tươi như hoa, hí hửng mở hộp quà ra — bên trong là một đôi giày thể thao nữ.
Tôi vui vẻ đi thử ngay.
Đùa à, tôi mà lại đi mua đồ cho anh ta sao!