Tôi rút điện thoại, thản nhiên bấm số
“Anh muốn nói chuyện về dự án phải không? Để tôi gọi cho Tổng giám đốc Vương.”
“Anh Vương, bạn trai cũ của tôi muốn trao đổi với anh về dự án Hoa Đình.”
Tôi lịch sự nói, rồi đưa điện thoại cho Trần Hạo.
Mắt hắn sáng rỡ, vội vàng nhận máy
“Alo, anh Vương ạ? Tôi là Trần Hạo… Sao ạ? Anh nói không quen tôi? Tôi là bạn trai của Lâm Vũ mà… Gì cơ? Anh chỉ làm việc với Lâm Vũ thôi?”
Sắc mặt hắn càng lúc càng xám như tro
nụ cười cũng méo mó theo từng câu trả lời bên kia đầu dây.
Cuối cùng, Tổng giám đốc Vương cũng dứt khoát cúp máy.
“Làm sao lại thành ra thế này…”
Trần Hạo không thể tin nổi.
“Tại vì tôi đã mang dự án đi rồi.”
Tôi cười thản nhiên
“Trong điều khoản hợp đồng ghi rất rõ – người phụ trách là tôi, dự án theo người.”
Sắc mặt hắn biến dạng
“Cô… cô đã tính sẵn từ trước?”
“Tính sẵn thì không đến mức. Chỉ là bị các người dồn ép quá thôi.”
Tôi chỉnh lại cổ áo
“À, tiền thuê nhà tôi cũng không trả nữa đâu. Căn này mỗi tháng 12.000 tệ, từ nay anh tự lo liệu.”
Nói xong, tôi xách túi bước đi.
Trần Hạo lao đến chặn trước mặt tôi
“Lâm Vũ, em không thể tuyệt tình như vậy được!”
“Tuyệt tình?”
Tôi dừng bước, nhìn hắn như đang nhìn một vở hài kịch
“Vậy lúc anh và Lý Na lên giường với nhau, có nghĩ tới cảm xúc của tôi không?”
[Chết tiệt! Sao cô ta lại biết rõ vậy?]
Miệng vẫn cãi cố
“Anh… anh uống say. Đó là ngoài ý muốn thôi…”
“‘Ngoài ý muốn’? Một lần là ngoài ý muốn, còn cả chục lần thì sao?”
Tôi rút điện thoại, bật đoạn ghi âm
Chính là đoạn hai người họ tán tỉnh nhau trong khách sạn.
Trần Hạo đứng hình.
“Sao cô có được…”
“Không quan trọng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn
“Quan trọng là, từ giờ phút này, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào.”
Tôi gạt tay hắn ra, xoay người bước đi.
Phía sau, hắn gào lên đầy hoảng loạn
“Lâm Vũ! Rồi cô sẽ hối hận! Không có tôi, cô chẳng là gì cả!”
Tôi quay đầu lại, nở nụ cười nhàn nhạt
“Tạm biệt, kẻ phản bội.”
Tôi bước ra khỏi khu chung cư
Từng cơn gió lướt qua tóc, mang theo cảm giác tự do chưa từng có.
Ba năm dây dưa ngu ngốc, cuối cùng cũng kết thúc.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ sống cho mình.
Sống tử tế, sống rực rỡ, sống để những kẻ từng xem thường tôi phải hối tiếc.
Ngày hôm sau, công ty tư vấn mang tên tôi chính thức thành lập.
Tổng giám đốc Vương không chỉ đầu tư 10.000.000 tệ
mà còn giới thiệu cho tôi một loạt khách hàng lớn trong ngành.
Chỉ trong vòng một tuần
công ty tôi đã nhận được ba dự án mới
tổng giá trị vượt 20.000.000 tệ.
Và chính lúc này, năng lực đọc tâm trí mà tôi có
phát huy sức mạnh lớn nhất.
Trong lúc đàm phán với khách hàng, tôi có thể nghe được suy nghĩ thật của họ, biết rõ giới hạn cuối cùng mà họ có thể chấp nhận.
Nhờ đó, tôi như cá gặp nước trên bàn thương lượng, tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối.
Chỉ sau một tháng, công ty đã bước đầu thành hình.
Tôi tuyển hơn mười nhân viên, thuê trọn một tầng lầu làm văn phòng.
Hôm đó, khi tôi đang họp thì trợ lý Tiểu Mỹ bước vào
“Tổng giám đốc Lâm, có người muốn gặp chị.”
Tôi ngẩng đầu lên, không ngờ lại là… Lý Na.
Cô ta mặc đồ công sở, trang điểm kỹ lưỡng, nhưng ánh mắt đầy căng thẳng và lo âu.
“Lâm Vũ, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút không?”
Tôi liếc nhìn các nhân viên trong phòng họp
“Các bạn nghỉ giải lao mười phút nhé.”
Mọi người vừa rời khỏi phòng, Lý Na lập tức ngồi xuống đối diện với tôi.
“Chúc mừng cô, sự nghiệp phát triển quá tốt.”
Cô ta nặn ra một nụ cười gượng gạo.
[Đồ tiện nhân chết tiệt, vậy mà lại phất lên được như thế!]
“Cảm ơn.”
Tôi đáp nhạt.
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Lý Na ngập ngừng vài giây
“Là… chuyện liên quan đến Trần Hạo.”
“Anh ta làm sao?”
“Anh ấy… dạo này tinh thần rất tệ. Sau khi mất dự án Hoa Đình thì bị công ty giáng chức.”
Tôi làm bộ kinh ngạc
“Thật à? Vậy thì tiếc thật.”
[Tiếc cái đầu cô! Mọi chuyện là do cô mà ra!]
“Không chỉ vậy, anh ta còn nợ một đống tiền. Tiền nhà, thẻ tín dụng, rồi cả mấy khoản vay khác…”
Thì ra là vậy. Trần Hạo sa sút, kéo theo cả cô ta xui lây.
“Thế thì có liên quan gì đến tôi?”
Lý Na cắn răng
“Lâm Vũ, tôi biết trước đây tôi sai. Tôi xin lỗi cô. Vậy nên cô có thể…”
“Có thể làm gì?”
“Có thể cho Trần Hạo một cơ hội không? Cho anh ấy vào làm ở công ty cô?”
[Chỉ cần hắn vào được đây, tôi sẽ có cách kéo cô ta xuống bùn lại!]
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Hai kẻ này… tới giờ còn chưa hết mộng mơ muốn hại người.
“Xin lỗi nhé. Công ty tôi không cần loại ‘nhân tài’ như anh ta.”
Sắc mặt Lý Na lập tức đổi màu
“Lâm Vũ, cô đừng có quá đáng!”
“Tôi quá đáng?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta
“Vậy ai mới là người quá đáng trước?”
“Chuyện đó qua rồi! Bây giờ Trần Hạo rất hối hận. Anh ấy muốn quay lại với cô!”
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Quay lại? Lý Na, cô nghĩ tôi là đồ ngốc à?”
[Ra vẻ gì chứ! Có tí tiền thì ghê gớm lắm sao?]
Cô ta đứng bật dậy, mắt đầy tức giận
“Lâm Vũ, đừng tưởng cô giỏi lắm! Sẽ có ngày tôi khiến cô phải hối hận!”
Nói xong, cô ta giận dữ bỏ đi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Loại người như vậy… đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.
Nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì.
Có năng lực đọc tâm trí trong tay, dù cô ta có bày bao nhiêu trò, cũng không thể đấu lại tôi.
Sau khi Lý Na rời đi, tôi tiếp tục cuộc họp.
Tuy nhiên, tôi biết rõ, chuyện này chắc chắn chưa kết thúc.
Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, chuyện đã xảy ra.
Tôi đang xử lý văn kiện trong văn phòng thì trợ lý Tiểu Mỹ hấp tấp chạy vào
“Tổng giám đốc Lâm, có chuyện lớn rồi! Trên mạng đang lan truyền tin xấu về công ty mình!”
Tôi lập tức mở máy tính, chỉ thấy các diễn đàn đang bàn tán sôi nổi
Tiêu đề nổi bật đầy khiêu khích:
《Bóc trần góc khuất của một công ty tư vấn mới nổi》
Nội dung nói tôi phá hợp đồng, cướp khách, ăn cắp bí mật thương mại
thậm chí còn bịa đặt về đời tư, tung cả ảnh tôi ở quán bar rồi xuyên tạc.
“Tìm được người đăng không?” Tôi hỏi.
“Địa chỉ IP đều là proxy, không truy ra được nguồn gốc thật.”
Tôi cười nhạt. Trong lòng đã đoán được tám phần.
Chắc chắn là trò của Trần Hạo và Lý Na.
Nhưng tôi không hề hoảng loạn.
Mấy chiêu trò rẻ tiền này, với người có năng lực đọc tâm trí như tôi, chẳng đáng để bận tâm.
“Tiểu Mỹ, giúp tôi liên hệ vài phóng viên thân quen. Tôi muốn tổ chức một buổi họp báo.”
“Bây giờ chị định lên tiếng làm rõ à?”
“Không. Tôi muốn chủ động tấn công.”
Chiều hôm đó, tôi tổ chức một buổi họp báo ngay tại công ty.
Tôi mời đại diện từ những kênh truyền thông lớn trong khu vực: báo giấy, đài truyền hình, các nền tảng tin tức online…
Mở đầu buổi họp báo, tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian đến tham dự.
“Các anh chị phóng viên thân mến, hôm nay tôi mời mọi người tới đây là để chia sẻ một chút về hành trình khởi nghiệp trong một tháng qua.”
Tôi không hề nhắc tới những tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng
mà chỉ tập trung giới thiệu về định hướng, thành tựu và năng lực của công ty.
“Trong một tháng vừa rồi, chúng tôi đã ký được 5 dự án
tổng giá trị 30.000.000 tệ,
tỷ lệ hài lòng của khách hàng đạt 100%.”
Các phóng viên tỏ ra rất quan tâm, đồng loạt giơ tay đặt câu hỏi.
“Giám đốc Lâm, chị có thể chia sẻ lý do vì sao quyết định khởi nghiệp không ạ?”
“Lý do rất đơn giản. Tôi muốn mang lại những dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và cá nhân hóa hơn cho từng khách hàng.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe những tiếng lòng từ đám đông phía dưới.
[Vị nữ CEO này có sức hút thật đấy. Viết bài về cô ta chắc chắn sẽ ăn view.]
[Nhìn cách cô ấy nói chuyện và phản ứng, rõ ràng không phải kiểu người như trên mạng đồn đại.]
Buổi họp báo diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Hôm sau, toàn bộ các mặt báo và nền tảng truyền thông đều đăng tin tích cực về tôi và công ty.
Những tin đồn tiêu cực trên mạng gần như biến mất hoàn toàn – bị chính dư luận xoáy ngược.
Quan trọng hơn nữa, chính nhờ buổi họp báo đó
công ty tôi đã thu hút thêm rất nhiều sự chú ý từ khách hàng tiềm năng.
Chỉ trong một tuần sau, có thêm ba khách hàng lớn chủ động liên hệ
yêu cầu đặt lịch gặp và tư vấn hợp tác.
Toàn bộ âm mưu của Trần Hạo và Lý Na lại một lần nữa thất bại.
Tối hôm đó, tôi vừa bước vào nhà
thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Alo, có phải là cô Lâm Vũ không?”
“Tôi nghe. Anh là…”
“Tôi là Vương Kiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Phương.
Chúng tôi rất quan tâm đến công ty của cô và muốn bàn một cơ hội hợp tác.”
Tôi khựng lại vài giây.
Tập đoàn Đông Phương là tập đoàn kinh tế lớn nhất khu vực, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, bán lẻ…
“Tổng Giám đốc Vương, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn không?”
“Không tiện nói qua điện thoại. Mai chiều cô có rảnh không? Gặp mặt trao đổi sẽ tốt hơn.”
“Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ sắp xếp.”
Chiều hôm sau, tôi đúng hẹn đến trụ sở của Tập đoàn Đông Phương.
Vương Kiến là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề, tác phong chững chạc.
“Cô Lâm, ngưỡng mộ đã lâu.” Anh ta chủ động bắt tay.
[Trẻ, đẹp, khí chất tốt. Bảo sao chỉ trong thời gian ngắn mà đã gây dựng được cả một công ty vững chắc như thế.]
Chúng tôi ngồi xuống bàn bạc trong văn phòng riêng của anh ta.
“Tập đoàn chúng tôi năm tới dự định mở rộng sang một lĩnh vực mới, cần tìm đối tác tư vấn chuyên nghiệp.” Vương Kiến nói.
“Lĩnh vực nào vậy?”
“Công nghệ Internet. Chúng tôi muốn mua lại một vài công ty công nghệ, cần một phương án thẩm định và tích hợp bài bản.”
Một dự án cực kỳ tiềm năng.