06.
Chu Dạng thật sự đã xuất hiện.
Nhưng chỉ giây tiếp theo, một đám người ồn ào lại đẩy anh ra khỏi cửa:
"Bọn tôi đang gọi cậu đấy, phòng bao này không tốt, mau đổi phòng khác đi..."
Tôi hoảng hốt giơ tay, đang định gào lên cầu cứu.
Lại khựng lại động tác.
Tôi nghe thấy một giọng nói trong lòng vang lên:
Hứa Triều Hề, buông tay đi, để anh ấy đi đi... Đừng làm khó anh ấy nữa.
Tôi từ từ cuộn tròn ngón tay, che mặt, chật vật ngồi xổm xuống đất.
Cho đến khi tiếng người bên ngoài xa dần, hoàn toàn yên tĩnh, tôi vẫn không dám khóc lớn tiếng.
Dường như đã qua một thế kỷ, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài.
"Chu Dạng lát nữa sẽ tỏ tình với tôi, cô muốn đến nghe thử không?"
Từ Lạc đứng trong ánh sáng và bóng tối, giống như một người chiến thắng đang khoe khoang chiến lợi phẩm:
"Có điều tôi sẽ từ chối. Cô biết đấy, đợi anh ấy tỏ tình lần thứ ba tôi mới chấp nhận."
Trong cốt truyện nam nữ chính yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì thân phận khác biệt giằng co hơn một năm mới thực sự đến với nhau.
Trong thời gian này, Chu Dạng sẽ tỏ tình với Từ Lạc ba lần.
Tôi nén cảm xúc, lau nước mắt lạnh lùng hỏi: "Cô muốn chứng minh điều gì?"
Từ Lạc nhìn từ trên cao xuống, lại lộ ra vẻ thương hại.
"Cô e là không biết đâu nhỉ, cốt truyện chỉ khiến anh ấy quên cô, nhưng tốc độ anh ấy quên cô và tình yêu lại tỷ lệ nghịch."
"Yêu càng sâu, quên càng chậm."
Từ Lạc cười cười, nói trúng tim đen:
"Anh ấy quên cô mất bao lâu? Hình như mới một ngày thôi nhỉ?"
"Hứa Triều Hề, Chu Dạng thực ra không yêu cô đến thế đâu."
Tôi ngẩn người, chống tay chân tê dại đứng dậy.
Trước khi rời đi, tôi miễn cưỡng nhếch khóe môi, để lại câu cuối cùng:
"Tôi thà rằng anh ấy yêu cô."
07.
Sau đó, dường như lời nói thành sấm truyền.
Năm đầu tiên sau khi ra nước ngoài, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tin tức về Chu Dạng và Từ Lạc.
Anh trải đầy hoa tươi trong lâu đài tạo nên một màn tỏ tình thế kỷ cho cô ta.
Tương tác rắc đường trên mạng xã hội, ảnh chụp lén thân mật của họ...
Họ ân ái ngọt ngào y như nam nữ chính.
Chỉ là không biết tại sao, hai người vốn dĩ trong tiểu thuyết năm thứ hai đã kết hôn, lại mãi không truyền ra tin tức hôn sự.
Tất nhiên, sau đó tôi cũng không còn quan tâm nữa.
Tôi một mình đi khắp Châu Đại Dương, Châu Mỹ, rồi đến Châu Âu.
Tôi đi xem cực quang, cũng mua một trang trại trồng đầy hoa hồng ở Pháp.
Những giấc mơ chưa hoàn thành đó, không có Chu Dạng, một mình tôi cũng hoàn thành rất tốt.
Tôi đi vẽ tranh khắp nơi trên thế giới, các tác phẩm liên tục đạt giải thưởng, dần dần trở thành một họa sĩ có chút tiếng tăm trên trường quốc tế.
Năm thứ bảy, tôi đến Thụy Sĩ mở triển lãm tranh.
Tại một nhà hàng ở Lucerne, tôi gặp fan của Từ Lạc, nghe thấy họ đang bàn tán:
"Tôi thấy trên mạng có người gặp Từ Lạc ở Zurich, cô ấy hình như đang đi hưởng tuần trăng mật với Chu Dạng đó!"
"Tôi còn tưởng họ chia tay lâu rồi chứ, mấy hôm trước thấy tin họ kết hôn còn không tin, không ngờ là thật..."
Chỉ nghe thấy cái tên này, tôi đã thấy choáng váng mặt mày.
Tôi trốn chạy khỏi nhà hàng, chạy vào một quán rượu ven đường, gọi liền mấy ly whisky.
Vừa nhìn ra cửa sổ thất thần xong, liền cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi say khướt quay đầu lại.
Không hề báo trước, cứ như vậy nhìn thấy Chu Dạng.
08.
Bảy năm, còn dài hơn cả bảy kiếp.
Dáng vẻ của Chu Dạng đã có chút sai lệch so với trong ký ức của tôi.
Nét thiếu niên giữa lông mày anh hoàn toàn lột xác thành sự thâm trầm của người đàn ông trưởng thành, thần sắc lạnh lùng, khí chất xa cách.
Chỉ điểm này thôi, đã khiến tôi không có tiền đồ mà muốn khóc.
Nhưng tôi không ngờ, Chu Dạng lại rơi nước mắt trước cả tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn chằm chằm tôi, hoàn toàn không quan tâm đến sự thất thố của mình, bỗng nhiên mở miệng:
"Này, trước đây chúng ta có quen nhau không?"
Chu Dạng trước kia thường gọi tôi là công chúa, lúc làm nũng sẽ gọi tên tôi, lúc bất lực lại gọi tôi là tổ tông...
Nhưng bây giờ, anh gọi là "Này".
Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, chậm rãi lắc đầu: "Không quen."
Tôi cụp mắt bày ra tư thái từ chối giao tiếp, lại nghe thấy anh tiếp tục truy hỏi:
"Vậy sao, em tên là gì?"
"Julie."
"Tên tiếng Trung thì sao?"
Tôi không hiểu tại sao anh lại đuổi cùng giết tận như vậy, khoảnh khắc ngước mắt lên lại liếc thấy bên đường ngoài quán rượu.
Từ Lạc mặc váy dài đang hào phóng chụp ảnh chung cùng fan hâm mộ.
Tôi nhớ lại cuộc đối thoại của hai fan hâm mộ trong nhà hàng.
"Không thể trả lời."
Tôi cố nén cơn đau xót dâng lên trong tim, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán rượu.
"Tại sao?"
Chu Dạng bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi, vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh hỏi:
"Tại sao lại đi?"
Có một khoảnh khắc, tôi suýt nữa tưởng rằng anh đang chất vấn tôi về sự ra đi không lời từ biệt bảy năm trước.
Nhưng tôi nhìn qua đôi mắt anh, lại không nhìn thấy quá khứ của chúng tôi.
Đúng lúc này, cửa quán rượu truyền đến tiếng gọi:
"Julie!"
Ferran đẩy cửa bước vào, mắt thấy mấy bước nữa là đến gần.
Tôi thu lại tâm tư, hạ giọng cảnh cáo Chu Dạng:
"Bạn trai tôi đến rồi, anh có thể buông tay chưa?"
Chu Dạng nhìn thấy Ferran tóc vàng mắt xanh, ngẩn người hai giây.
Anh từ từ buông lỏng tay.
09.
"Người vừa rồi là bạn Trung Quốc của em à? Anh thấy hai người nói chuyện."
Trên xe, Ferran dùng tiếng Ý hỏi tôi.
Tôi xoa nắn cổ tay, cố gắng lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại của Chu Dạng.
Vừa lơ đãng trả lời: "Ừm... bạn bình thường thôi."
"Julie, em không trung thực."
Ferran lắc đầu, cười vạch trần:
"Lúc hai người nhìn nhau không khí vi diệu như thế, giữa hai người chắc chắn có câu chuyện gì đó đúng không?"
Người Ý nói chuyện thẳng thắn đôi khi khiến người ta không đỡ nổi.
Tôi cũng bật cười, cảm thấy buồn cười vì lời nói dối vừa rồi của mình.
Ferran chỉ là một người bạn tôi quen trên đường du lịch nhiều năm trước.
Anh ấy gần đây đang đưa bạn gái đến Thụy Sĩ nghỉ mát, hôm nay chúng tôi mới hẹn nhau tụ tập một chút.
"Chúa ơi! Anh ta đang làm cái gì vậy?!"
Ferran bỗng nhiên hét lên.
Tôi giật mình nhìn vào kính chiếu hậu.
Lucerne là một thành phố nhỏ yên tĩnh nhịp sống chậm, người đi đường đều đang tản bộ nhàn nhã.
Lúc này, trên đường lại xuất hiện một kẻ dị biệt.
Chu Dạng như phát điên đuổi theo xe, không màng hình tượng chạy dọc theo con phố.
Anh không nhìn người đi đường đông đúc, cũng không quan tâm dòng xe cộ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đôi mắt chỉ cố chấp nhìn chằm chằm về phía trước.
Ferran giọng dồn dập hỏi:
"Julie, anh ta hình như đang đuổi theo xe của chúng ta, anh có cần dừng xe không?"
Mắt tôi đỏ hoe, tim cũng tan nát rồi.
Nhưng tôi vẫn không chút do dự nhẫn tâm nói: "Đừng dừng!"
"Anh ấy không đuổi kịp đâu, sẽ tự dừng lại thôi..."
Quả thật. Khi khoảng cách kéo dài, Chu Dạng tự mình dừng lại.
Sau khi xe rẽ qua một khúc cua, bóng dáng anh hoàn toàn biến mất trong kính chiếu hậu.
Nhưng dáng vẻ của anh lại in sâu vào tâm trí tôi rõ ràng đến thế.
Tôi nhắm mắt lại, siết chặt lòng bàn tay, ép buộc bản thân bình tĩnh.
Chưa được một lúc.
Tôi lại nghe thấy Ferran bỗng nhiên kinh hãi chửi thề một câu: "Cazzo!"
Tôi có linh cảm mở mắt ra, nhìn thấy một cảnh tượng suốt đời khó quên.
Chu Dạng cưỡi một chiếc mô tô đuổi theo, vạt áo bay phần phật, tạo nên một trận tiếng gầm rú cực lớn.
Anh gần như dán sát vào cửa kính xe tôi, nghiêng đầu nhìn sang, im lặng đầy cố chấp.
Xuyên qua từng lớp kính, tôi nhìn vào đôi mắt bất chấp tất cả của anh trong mũ bảo hiểm.
Phải miêu tả khoảnh khắc đó như thế nào đây.
Là tôi đi vòng quanh thế giới, băng qua núi sông bảy năm, tưởng rằng bản thân đã đi được rất xa rất xa.
Quay đầu lại mới phát hiện, hóa ra bản thân vẫn luôn bị nhốt tại chỗ cũ.
Khoảnh khắc đó tôi đột nhiên nhận ra, bảy năm nay tôi đều đang tự lừa mình dối người.
Cực quang ở Iceland không đẹp đến thế, trang trại ở Pháp trống rỗng quạnh hiu...
Không có Chu Dạng, những giấc mơ đó đều chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Dừng xe! Mau dừng xe!"
Tôi sụp đổ hét lên.
Chưa đợi xe dừng hẳn, tôi đã mở cửa xe, gần như gào thét chất vấn:
"Chu Dạng! Anh điên rồi sao? Không muốn sống nữa à?"
Chu Dạng ngồi trên xe mô tô, thong thả tháo mũ bảo hiểm xuống.
Trán anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, tóc tai rối loạn lộ vẻ nhếch nhác, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người.
Anh giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng thắng được kẹo, cười một cách tùy ý:
"Chúng ta quả nhiên có quen biết."
Tôi khựng lại.
"Tên."
Chu Dạng cố chấp hỏi: "Nói cho anh biết, tên của em."
"Hứa Triều Hề. Triều Hề trong sớm chiều mong mỏi (Triều tịch phán hề)."
Tôi chịu thua, ngay cả giọng nói cũng run rẩy:
"Chỉ vì một cái tên... Anh điên rồi sao."
Chu Dạng lấy điện thoại ra, đưa tới:
"Còn phương thức liên lạc của em nữa, đưa cho anh."
Tôi lại run tay thêm bạn tốt dưới ánh nhìn của anh.
"Được chưa?" Tôi hỏi.
"Được rồi, em làm việc của em đi."
Chu Dạng đỗ xe vào lề đường, tắt máy.
Thấy tôi vẫn đứng tại chỗ, anh nhướng mày cười.
Giống như thỏa hiệp, lại giống như dỗ dành, anh dịu giọng xuống:
"Yên tâm, anh không đuổi theo nữa."
10.
Buổi tụ tập với Ferran rốt cuộc không thể thực hiện.
Trạng thái của tôi quá tệ, sau khi được đưa về khách sạn tôi dứt khoát cuộn mình trên giường.
Trong đầu rối tung rối mù.
Tôi mở trình duyệt muốn tìm kiếm tin tức về Chu Dạng và Từ Lạc, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Bất kể Chu Dạng tại sao lại phát điên, tôi cũng không thể đi vào vết xe đổ!
Tôi lặp đi lặp lại cảnh cáo bản thân, vừa ổn định cảm xúc, điện thoại truyền đến rung động.
Chu Dạng: "Hứa Triều Hề."
Tôi nín thở, không dám trả lời.
Cách một lúc.
Chu Dạng: "Hứa Triều Hề."
Như bị nghiện, anh lặp đi lặp lại gửi:
"Hứa Triều Hề."
"Hứa Triều Hề."
"..."
"Hứa Triều Hề."
"Ngủ ngon."
Nhịp tim của tôi liền tan tác tơi bời.
Sợ bản thân và Chu Dạng tiếp tục dây dưa không rõ, sáng sớm hôm sau, tôi kéo hành lý chuẩn bị đi Zurich trốn hai ngày.
Không ngờ vừa trả phòng xong, sau lưng đã truyền đến một tiếng gọi:
"Hứa Triều Hề."
Tôi quay đầu nhìn thấy Chu Dạng, đồng tử trong nháy mắt giãn ra:
"Sao anh lại..."
Chu Dạng đã thay bộ quần áo khác, nhưng quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trông có vẻ cả đêm không ngủ.
Anh cong môi, giọng điệu hơi giễu cợt:
"Kỹ thuật lái xe của bạn trai em không ra sao cả, hôm qua anh đi theo cả đoạn đường cậu ta đều không phát hiện."
Tôi cạn lời: "Không phải anh nói anh không đuổi theo nữa sao?"
"Không đuổi, là đi theo."
"..."
Tôi không muốn dây dưa với anh, xoay người định đi.
Lòng bàn tay bỗng nhiên trống rỗng, Chu Dạng cướp lấy vali hành lý của tôi, sải vài bước đặt lên một chiếc xe bên đường.
Anh đóng cốp xe, mở cửa xe, một loạt động tác liền mạch lưu loát.
"Đi thôi, anh đưa em đi."
Tôi theo bản năng nghe lời, đợi ngồi lên ghế phụ rồi mới sực tỉnh ngộ, đột ngột thốt ra một câu:
"Vợ anh đâu? Anh không cần ở bên cô ấy à?"
Chu Dạng một tay chống cửa xe, nghe vậy nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tối sầm lại.
Anh cười, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Em quản làm gì?"
Đây không tính là phủ nhận.
Dù đã dự đoán trước, lồng ngực tôi vẫn dâng lên cơn đau dày đặc.
Tôi bấm chặt lòng bàn tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt dọc đường không mở miệng thêm lần nào.
Vì trong lòng rối bời, đến nỗi khi xe dừng lại, tôi mới kinh ngạc phát hiện điểm đến lại không phải là ga tàu hỏa.
Chu Dạng đỗ xe bên bến tàu.
Trong ánh ban mai mờ nhạt, anh cười mắt cong cong hỏi:
"Hứa Triều Hề, muốn cùng ngắm bình minh không?"