01.
Chu Dạng bắt đầu quên đi mọi thứ liên quan đến tôi vào ngày thứ hai sau khi nữ chính xuất hiện.
Anh quên mất lời hẹn cùng tôi ngắm bình minh, mãi đến khi mặt trời lên cao cũng không thấy bóng dáng.
Tôi gọi điện cho anh, nghe thấy giọng nói còn ngái ngủ đầy mệt mỏi:
"Sao thế, hôm nay công chúa không ngủ nướng dưỡng nhan sắc nữa à?"
Tôi cố gắng nhắc nhở: "Chu Dạng, em vừa mới xem xong một buổi bình minh."
"Đến khoe khoang với anh đấy hả?"
Chu Dạng cười khẽ, giọng điệu nuông chiều lại dung túng:
"Được rồi nói đi, công chúa đại nhân tài giỏi muốn phần thưởng gì nào?"
Tôi há miệng, nhưng trong khoang miệng chỉ lan tràn vị đắng chát.
Giống như vừa nuốt xuống một quả đắng đã định sẵn kết cục.
Chu Dạng thật sự bắt đầu quên rồi.
Nửa năm trước, chúng tôi cùng mơ một giấc mơ, mơ thấy thế giới này là một cuốn tiểu thuyết.
Anh là nam chính trong sách, còn tôi là nữ phụ độc ác ngăn cản anh và nữ chính đến với nhau.
Chu Dạng tỏ vẻ khinh thường, anh nói:
"Chu Dạng vĩnh viễn chỉ thích Hứa Triều Hề, đây là chuyện mà ý chí thế giới cũng không thể thay đổi."
Nhưng khi thời gian trôi đi, hiện thực và cốt truyện trong mơ dần dần trùng khớp.
Chu Dạng bắt đầu hoảng sợ.
Để thoát khỏi cuốn tiểu thuyết đó, trong nửa năm, chúng tôi đã "đưa nhau đi trốn" mười bảy lần.
Tất cả đều thất bại.
Mỗi lần không phải là các loại tai nạn bất ngờ thì cũng là tôi đột nhiên mắc bệnh.
Cho đến ngày hôm qua, bánh răng cốt truyện quay đến tình tiết nam nữ chính lần đầu gặp gỡ.
Chúng tôi bỏ trốn lần cuối cùng.
Ý chí thế giới rốt cuộc cũng hạ xuống lưỡi dao "sát hại theo cốt truyện".
Tôi thoi thóp, được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện.
Chu Dạng đầu hàng rồi.
Anh đỏ hoe mắt đứng trước cửa phòng bệnh cam đoan với tôi:
"Anh chỉ giả vờ bị cô ta thu hút thôi, đợi lừa qua được cốt truyện, anh sẽ đến tìm em!"
"Hứa Triều Hề, em phải đợi anh."
Chúng tôi đã ước hẹn, đợi anh gặp xong nữ chính, sáng sớm hôm sau sẽ đến cùng tôi ngắm bình minh.
Nhưng anh lại thất hẹn.
"Công chúa, công chúa đại nhân... Hứa Triều Hề? Em sao thế?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng động Chu Dạng vội vàng xuống giường, còn cả tiếng gọi ngày càng căng thẳng của anh.
Tôi hoàn hồn, quẹt vội hốc mắt ươn ướt, tùy ý đáp:
"Không sao... Em muốn ăn bánh kem Black Forest ở tiệm phố Tây kia thôi."
Chu Dạng im lặng.
Một lúc sau, anh bất lực thở dài:
"Bây giờ mới sáu giờ rưỡi... Tổ tông ơi, em tha cho anh đi."
02.
Tiệm bánh ở phố Tây mười một giờ mới mở cửa, việc buôn bán rất hot, ngày nào cũng phải đặt trước.
Nhưng bảy giờ rưỡi tôi đã nhận được tin nhắn WeChat của Chu Dạng:
"Tổ tông, đến đi, chỗ cũ."
Ảnh đi kèm là mấy túi xách đựng bánh kem.
Trái tim bỗng dưng sụp đổ, tôi như phát điên chạy về phía sườn núi khu biệt thự.
Biết đâu sẽ có kỳ tích thì sao.
Giống như cuộc gặp gỡ của tôi và Chu Dạng vậy.
Hứa gia và Chu gia kết thù từ đời ông cha, trên thương trường lại cạnh tranh nhiều năm, là đối thủ một mất một còn nổi tiếng trong giới.
Tôi và Chu Dạng từ nhỏ đã bị răn dạy, không được thân thiết với người nhà đối phương.
Nhưng Chu Dạng trời sinh đã có tính phản nghịch.
Năm bảy tuổi nhà tôi tổ chức vũ hội hóa trang, Chu Dạng đóng giả làm tiểu hoàng tử cương thi lẻn vào.
Khi đó tôi đang mặc váy công chúa ngồi ăn bánh kem trong vườn hoa, bị sự xuất hiện đột ngột của anh dọa khóc.
Chu Dạng sợ bị lộ tẩy, liền kéo tôi chạy một mạch đến đình nghỉ mát lưng chừng núi.
Anh không biết lôi từ đâu ra một đống pháo hoa, lấy lòng dỗ dành tôi:
"Anh bắn pháo hoa cho em xem, em đừng khóc nữa... được không công chúa nhỏ?"
Sau này, cái đình đó trở thành căn cứ bí mật của chúng tôi.
Chúng tôi giấu mọi người xung quanh ngày càng thân thiết, ở trong đình tâm sự, hẹn hò, hôn môi...
Chúng tôi là thanh mai trúc mã không thể lộ ra ánh sáng.
Nhưng chúng tôi vẫn luôn nỗ lực, những năm gần đây đã khiến người nhà dần dần buông lỏng.
Rõ ràng sắp vén mây thấy trăng, tại sao vận mệnh lại tàn nhẫn như vậy.
Tôi chạy đến bậc thềm dưới đình nghỉ mát, khi ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy Chu Dạng đang lười biếng dựa vào cột đình.
Và đứng bên cạnh anh còn có một cô gái.
Tôi nhận ra, cô ta chính là nữ chính trong sách, Từ Lạc.
Cô ta đang trêu chọc hỏi Chu Dạng:
"Tối qua chúng ta ngắm trăng đến hai giờ sáng mới tan, hôm nay anh còn dậy sớm được thế này á?"
Lồng ngực tôi bỗng nhiên trống rỗng một mảng.
Hóa ra anh đi ngắm trăng cùng người khác, nên mới bỏ lỡ bình minh cùng tôi.
Tôi cứng đờ tại chỗ, chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Từ Lạc.
"Hứa Triều Hề, em đến chậm quá đấy..."
Chu Dạng bỗng nhiên phát giác, bước nhanh xuống bậc thềm chạy về phía tôi.
Đến gần, anh nhíu mày thật chặt, đưa tay chạm lên đuôi mắt tôi:
"Sao thế? Ai làm em tủi thân à?"
Tôi nén lại cảm giác chua xót nơi hốc mắt, không cam lòng hỏi anh:
"Chu Dạng, anh quên giấc mơ chúng ta từng mơ rồi sao?"
Chu Dạng vẻ mặt mờ mịt: "... Mơ gì cơ?"
Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng tuyệt vọng nhận ra.
Lần này.
Sự trừng phạt của cốt truyện, thật sự là sự lãng quên của Chu Dạng.
03.
Tối hôm đó.
Chu Dạng gửi cho tôi một bài văn nhỏ ngàn chữ:
"Mười ba tuổi, Chu Dạng mơ thấy anh và Hứa Triều Hề đi Iceland xem cực quang;
Mười tám tuổi, Chu Dạng mơ thấy anh mua cho Hứa Triều Hề một trang trại lớn ở Pháp;
Hai mươi hai tuổi, Chu Dạng mơ thấy anh cầu hôn Hứa Triều Hề ở Thụy Sĩ..."
Anh đếm kỹ từng giấc mơ liên quan đến tôi trong những năm qua nhưng vẫn chưa thể thực hiện được.
Cuối cùng, anh gửi một icon chú chó nhỏ xin tha thứ:
"Chu Dạng năm nay hai mươi bốn tuổi, công ty khởi nghiệp mới bắt đầu, đang nỗ lực tích cóp quỹ đen, vì ngày tất cả giấc mơ trở thành hiện thực."
"Không biết Hứa Triều Hề nói đến giấc mơ nào? Có thể cho chút gợi ý không hu hu..."
"Chu Dạng không cố ý quên đâu, công chúa đại nhân có thể tha thứ cho anh ấy không?"
Tôi ôm điện thoại, nước mắt tuôn rơi.
Ngón tay run rẩy đang định trả lời, lại nhìn thấy từng chữ trên màn hình biến mất.
Khung chat trở thành một mảng trắng xóa.
Tôi như đang trơ mắt nhìn một cục tẩy, xóa đi tất cả tình yêu của Chu Dạng đối với tôi.
Mà Chu Dạng hoàn toàn không hay biết gì.
Ngay ngày hôm sau anh đã quên mất chuyện này.
Tôi lướt hot search, nhìn thấy tin tức anh và Từ Lạc hẹn hò ở nhà hàng.
Trong ảnh nam thanh nữ tú cụng ly, đều là dáng vẻ mặt mày tươi cười.
Tiêu đề: "Chuyện tình của tiểu hoa đán đang hot bị lộ, đàng trai là phú nhị đại nổi tiếng."
Từ Lạc là diễn viên thế hệ mới vừa nổi lên nhờ diễn xuất, fan rất đông.
Họ vốn mang tâm thế chê bai idol "não yêu đương", nhưng sau khi nhìn thấy đàng trai, lập tức quay xe.
"Vãi chưởng! Đây là thiếu gia nhà họ Chu hào môn đỉnh cấp đó, chị gái cũng quá có thực lực rồi."
"Trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa, mối hôn sự này tôi đồng ý..."
Bình luận chúc phúc nhảy 999+ mỗi giây.
Không giống như Chu Dạng và tôi, phải trốn trốn tránh tránh, giấu giếm không dám công khai.
Anh và Từ Lạc, ngay từ đầu đã quang minh chính đại, nhận đầy lời chúc phúc.
Bởi vì nam nữ chính cầm kịch bản ngọt sủng nhất kiến chung tình.
04.
Tôi đang đợi lời giải thích của Chu Dạng.
Đợi được lời đính chính chính thức từ anh và Từ Lạc rằng "chỉ là bạn bè".
Chỉ có thế thôi.
Chu Dạng dường như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.
Người mà trước kia mỗi sáng thức dậy đều phải gọi điện cho tôi, mỗi tối không nghe tôi chúc ngủ ngon thì không ngủ được.
Đã không còn chủ động tìm tôi nữa.
Ngược lại, động thái của anh và Từ Lạc thỉnh thoảng lại lên đầu đề hot search.
Họ cùng ra vào hội sở nào đó, họ cùng đi đánh golf, tình cảm của họ tăng nhiệt...
Fan hâm mộ thậm chí còn thay Chu Dạng hoàn thiện thiết lập nhân vật trong sách:
"Chu gia không chịu chấp nhận con dâu giới giải trí, đàng trai vì muốn tranh đấu với gia tộc, chưa tốt nghiệp đã tự mình khởi nghiệp!"
"Công ty công nghệ của anh ấy vừa hoàn thành vòng gọi vốn mười tỷ, sự nghiệp ổn định, đôi trẻ không giấu nữa đâu..."
Tôi muốn nói không phải như vậy.
Chu Dạng lúc đầu chọn độc lập khởi nghiệp, từng nói với tôi:
"Sẽ có một ngày người nhà anh phải chấp nhận em, nhưng anh sợ họ coi thường quyết tâm của anh, làm em tủi thân."
"Không đi con đường họ sắp đặt, anh là anh, em là em."
"Hứa Triều Hề, đây là đường lui anh để lại cho mình, cũng là sự tự tin anh dành cho em."
Giờ đây, tất cả những điều này đều bị giải đọc thành một ý nghĩa khác.
Chu Dạng mười sáu tuổi đánh nhau bị côn đồ vây đánh, trở thành minh chứng cho tính cách kiêu ngạo bất tuân của anh.
Không ai biết, nguyên nhân anh đánh nhau là vì đám côn đồ đó quấy rối tôi bằng lời nói.
Chu Dạng mười bảy tuổi đi xe mô tô bị ngã gãy chân, từ đó về sau không bao giờ chạm vào xe mô tô nữa.
Nhưng paparazzi chụp được ảnh anh và Từ Lạc đứng dựa vào xe mô tô.
Điều này trở thành minh chứng cho sự thiên vị của anh đối với Từ Lạc.
Không ai biết, năm đó tôi khóc rất dữ, anh mới đau lòng thề rằng sẽ không bao giờ đi xe mô tô nữa.
Ngay cả khi tôi đột nhiên xuất hiện trong buổi tụ tập của Chu Dạng và bạn bè.
Đám bạn của anh nhìn thấy tôi, cũng không còn là sự trêu chọc hiểu ý như trước, mà là sự chán ghét không che giấu.
"Cô không biết Dạng ca gần đây đã có người bên cạnh rồi sao, sao còn đến quấy rầy anh ấy?"
Có người chỉ trích tôi như vậy.
Tôi dường như vừa xuất hiện đã bị coi là nữ phụ độc ác.
Người phụ nữ trong cốt truyện cứ bám riết lấy Chu Dạng không buông, làm trò hề xấu mặt.
05.
Tôi không quan tâm.
Nếu làm nữ phụ độc ác mà có thể vãn hồi được Chu Dạng, tôi không ngại độc ác.
Nhưng tôi biết là không thể.
Kết cục của tôi và Chu Dạng là một bài toán định mệnh, chỉ có một đáp án duy nhất.
Và tôi ngay từ đầu đã nhìn thấy đáp án đó.
"Chu Dạng đâu?"
Tôi cười với mọi người trong phòng, giọng bình thản nói:
"Tôi chỉ đến để tạm biệt anh ấy... Ngày mai tôi phải ra nước ngoài rồi."
Tôi không làm được nữ phụ độc ác, cũng chẳng có dũng khí ở lại đây xem câu chuyện tình yêu của Chu Dạng và người khác.
Nên quyết định rời đi, nhưng lại không nỡ không từ mà biệt.
Tôi muốn gặp Chu Dạng lần cuối cùng.
Mọi người lộ vẻ không tin:
"Sớm không đến muộn không đến, cứ phải chọn hôm nay, chẳng phải cô biết hôm nay Chu Dạng muốn tổ chức sinh nhật cho Từ Lạc sao?"
Có người chỉ vào một cánh cửa ở góc phòng bao:
"Hay là thế này đi, cô vào phòng đó đợi trước, Chu Dạng đến bọn tôi sẽ hỏi ý anh ấy."
Tôi không tranh cãi, nghe lời bước vào căn phòng nhỏ đó.
Chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh, sau lưng bỗng truyền đến tiếng khóa cửa nặng nề.
Kèm theo một đoạn đối thoại: "Ê, cậu làm gì thế?"
"Dạng ca muốn tỏ tình với Từ Lạc, lỡ cô ta phá đám thì sao? Nhốt cô ta lại trước đã..."
Tôi giật mình, vừa quay đầu, đèn trong phòng cũng bị tắt.
Bóng tối bao trùm, nỗi sợ hãi tức khắc dâng trào, tôi điên cuồng đập cửa:
"Này, các người mở cửa ra! Mở cửa!"
Không ai để ý đến tôi.
Thậm chí để che lấp tiếng động của tôi, bên ngoài phòng bao có người bắt đầu bật nhạc.
"Dạng ca được thật đấy, tỏ tình còn phối BGM, còn nói đây là bài hát Từ Lạc thích nhất."
Nhạc dạo vang lên.
Là bài "Love Story" của Taylor Swift.
Tôi chợt cứng đờ người, toàn thân lạnh toát.
Sao có thể chứ.
Đây rõ ràng là bài hát tôi thích nhất.
Rõ ràng là bài hát tôi từng nói sẽ hát trong đám cưới.
Chu Dạng quên rồi sao, anh ấy quên hết rồi sao?
Năm mười tám tuổi tôi năn nỉ anh làm người mẫu ký họa cho tôi, đổi lại, anh muốn tôi hát cho anh nghe một bài.
Tôi đã hát bài "Love Story" này cho anh nghe trong đình nghỉ mát.
Năm hai mươi tuổi mối quan hệ của chúng tôi bị người nhà phát hiện, mẹ muốn đưa tôi ra nước ngoài.
Tôi không chịu, bị nhốt trong phòng xám hối.
Đêm đó, tôi đang nghe đi nghe lại bài "Love Story", cửa sổ ban công bỗng bị người ta gõ vang.
Chu Dạng tay không leo lên tầng hai biệt thự, cả người nhếch nhác, nhưng lại cười hỏi tôi:
"Hứa Triều Hề, em xem chúng ta bây giờ có giống Romeo và Juliet không?"
Thấy tôi buồn, anh liền luống cuống tay chân:
"Anh đùa thôi... Anh sợ em bị đưa ra nước ngoài ngay trong đêm, mới sốt ruột leo cửa sổ."
"Hứa Triều Hề, anh sẽ nghĩ cách giữ em lại, em đừng đi có được không?"
Năm đó, vì để giữ tôi lại, Chu Dạng chịu gia pháp bị đánh thừa sống thiếu chết.
Lại lập quân lệnh trạng thử thách năm năm với bố mẹ tôi.
Anh vẫn luôn dùng hết mọi cách để chứng minh với hai nhà thành ý và tư cách cưới tôi của anh.
Anh gần như đã thành công rồi.
......
Bên ngoài nhạc đang phát đến câu:
"Romeo save me. I've been feeling so alone. I keep waiting for you but you never come......"
Tôi tựa trán vào cửa, mặc cho nước mắt như mưa, vô thức khẽ gọi:
"Chu Dạng, Chu Dạng..."
Chu Dạng, làm ơn.
Save me (Cứu em).
Như có sự hồi đáp từ cõi u minh.
Tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động.
Sau đó là giọng nói đã lâu không gặp, đầy vẻ bối rối của Chu Dạng:
"Tôi hình như nghe thấy có người đang gọi tôi?"