“Con nhất định phải làm mất mặt ba mẹ trước mặt họ hàng thì mới vừa lòng sao?”
“Sao con không học chị con, hiểu chuyện một chút đi?”
Tôi che mắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Nhưng những bao lì xì đó rõ ràng là của con! Nếu Từ Chiêu hiểu chuyện, tại sao lại giành bao lì xì của con? Đó là con chuẩn bị cho mọi người!”
Tiền của tôi, vì sao mọi lợi lộc đều phải để Từ Chiêu chiếm hết?
Còn tôi thì như một kẻ hề, đứng đây thanh minh cho chính mình, hứng chịu những ánh nhìn lạ lẫm, khinh miệt.
Mọi người im lặng nhìn tôi, như đang nhìn một kẻ điên vô cớ gây chuyện.
Những ánh mắt ngột ngạt ấy gần như nhấn chìm tôi. Tôi không chịu nổi nữa, xách túi lên định bỏ đi.
Mẹ tôi lập tức túm lấy tay tôi, mặt đầy khó chịu:
“Đang Tết nhất con chạy đi đâu? Con nhất định phải làm bữa cơm giao thừa này loạn lên mới vừa lòng sao?”
“Từ Tuế, đừng ép mẹ tát con vào ngày tốt lành thế này! Ngồi xuống cho mẹ!”
Tôi cố chấp đứng yên, không chịu nhúc nhích.
Từ Chiêu bỗng thở dài một tiếng, đẩy tất cả số bao lì xì còn lại trong tay về phía tôi.
“Thôi được rồi, em nói là em chuẩn bị thì coi như em chuẩn bị đi.”
Nói xong, chị ta ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác, bày ra bộ dạng như bị tôi ức hiếp.
Mẹ tôi sao có thể chịu nổi cảnh chị bị tôi làm cho tủi thân. Bà lập tức nổi giận.
Bà giơ tay, tát mạnh một cái vào sau đầu tôi, đau đến mức tôi hoa mắt chóng mặt.
Giọng bà nghiến chặt vẫn vang lên bên tai tôi:
“Xin lỗi chị con ngay!”
“Nếu con có tiền đồ như chị con, hôm nay con nói gì chẳng có người tin. Nhưng con nhìn lại mình đi, con có tiền đồ không?”
“Suốt ngày ra ngoài lêu lổng, tại sao chuyện gì con cũng phải tranh với chị con? Con nghĩ dựa vào việc mình còn nhỏ là có thể muốn làm gì thì làm à?”
“Ở chỗ mẹ, mẹ không chấp nhận trò đó!”
Tiếng mắng chửi xé ruột gan của mẹ khiến bầu không khí trong phòng bao rơi thẳng xuống đáy.
Cả căn phòng chỉ còn vang lên giọng của bốn người trong gia đình tôi.
Từ Chiêu liếc tôi một cái, bực bội nói:
“Từ Tuế, em vừa vừa thôi. Đừng làm loạn nữa. Vừa nãy mẹ đã cho em bao lì xì trước rồi, chị còn chưa tính toán, em còn không vừa lòng cái gì?”
Ngay khoảnh khắc ấy, sợi dây căng chặt trong lòng tôi cuối cùng cũng đứt hẳn.
Tôi móc tờ sáu hào trong bao lì xì ra, ném thẳng về phía họ, vừa khóc vừa hét lên:
“Chỉ có sáu hào thôi! Như vậy bảo tôi làm sao mà vừa lòng được?!”
“Nếu bà ấy cho chị sáu hào, chị có vừa lòng không?”
4
Khi đã mở lời rồi, tôi không tài nào kìm lại được, mọi uất ức cứ thế trào ra.
“Còn cả chuyện công việc của em họ nữa…”
Tôi còn chưa nói hết câu, mẹ đã lại tát thẳng vào mặt tôi một cái.
Gương mặt bà đầy phẫn nộ, giọng lạnh lùng chất vấn:
“Từ Tuế, rốt cuộc con còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
“Sáu hào thì sao? Sáu hào chẳng lẽ không phải là tiền à?”
Đầu tôi nghiêng sang một bên, rất lâu không nói được lời nào.
Nước mắt nóng rực rơi xuống, gần như thiêu đốt tôi thành tro tàn.
Tôi run rẩy hít vào một hơi, thì thầm hỏi chính mình:
“Sáu hào là tiền… nhưng con chỉ xứng đáng nhận sáu hào thôi sao?”
Mẹ chỉ nghe nửa câu đã trợn mắt liếc tôi:
“Thế là được rồi còn gì, cho con sáu hào thì con nên biết đủ đi!”
Thấy tôi khóc không kiểm soát, bà khựng lại một chút, sắc mặt dịu đi đôi phần.
“Thôi được rồi Từ Tuế, nếu con thấy lì xì ít, lát nữa mẹ gói thêm cho con một bao nữa. Tết nhất đừng đứng đây khóc nữa.”
Họ hàng thấy vậy cũng cười cười bước ra giảng hòa:
“Đúng rồi đúng rồi, chỉ là cái bao lì xì thôi mà, để dì bù cho con.”
“Ăn đi ăn đi, không ăn là nguội hết bây giờ.”
“Thôi nào, Tết nhất đừng khóc nữa, ăn cơm đi.”
Họ lại quay về bàn ăn.
Ba mẹ tôi và Từ Chiêu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên ngồi xuống gắp thức ăn.
Ba tôi hiếm hoi gắp cho tôi một đũa, gõ nhẹ vào bát nhắc nhở:
“Từ Tuế, chuyện hôm nay dừng ở đây thôi, họ hàng còn đang ngồi đấy.”
Những lời ấy khiến tôi cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây chỉ là một trò cười.
Tôi siết chặt chiếc túi trong tay, mắt đỏ hoe, khẽ hỏi ngược lại:
“Vậy thì sao? Là lỗi của con à? Mọi người cũng thấy là con sai sao?”
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một tràng cười ồn ào.
Không ai nghe thấy tôi nói gì.
Mà cho dù có nghe thấy, cũng chẳng ai muốn trả lời.
Có lẽ hôm nay tôi xuất hiện ở đây… vốn dĩ đã là sai.
Tôi không nên háo hức mua quần áo mới cho ba mẹ, chuẩn bị quà Tết, càng không nên cẩn thận chuẩn bị lì xì cho tất cả mọi người.
Cuối cùng, những gì tôi dốc lòng chuẩn bị lại trở thành áo cưới cho người khác.
Một cục nghẹn mắc kẹt trong ngực, không lên không xuống.
Tôi xách túi rời đi.
Vừa bước ra khỏi phòng bao, giọng mẹ đã vang lên phía sau:
“Từ Tuế! Con lại chạy đi đâu nữa vậy? Con không thể yên ổn một chút được sao?”
Bà lao tới kéo tay tôi, dồn dập truy hỏi.
Tôi dừng bước, không đáp lời, nhưng bà vẫn tiếp tục:
“Mau vào trong với mẹ!”
Bà đẩy tôi đi lên phía trước một bước, tôi không nhúc nhích.
Ngay lập tức bà nổi giận, đôi mắt như phun lửa nhìn chằm chằm tôi:
“Từ Tuế! Rốt cuộc con muốn làm gì?”
Tôi giật tay ra, lùi về sau một bước, muốn cười nhưng không sao nặn nổi một nụ cười.
“Không làm gì cả. Con chỉ muốn về nhà thôi.”
Mẹ nhìn tôi, dường như đang cân nhắc xem lời này có thật hay không.
Cuối cùng, bà nhượng bộ một bước.
“Thôi được, đã muốn về thì về đi.”
Trước khi quay người, bà còn bổ sung thêm một câu:
“Nhưng nhớ thanh toán tiền bữa ăn đó. Nếu con vì chuyện lì xì mà giận mẹ, thì nói cho mẹ biết con còn muốn gì, ngày mai mẹ bù cho con.”
Nói xong, không đợi tôi trả lời, bà đã chạy nhanh trở lại phòng bao.
Nhìn theo bóng lưng bà rời đi, tôi bật cười chua chát, rồi xoay người bước vào gió tuyết ngoài trời.
Con không cần gì nữa đâu, mẹ.
Mẹ cho hay không cho, con đều không cần nữa.
Khoác đầy gió tuyết, tôi rời đi dứt khoát.
Khi gia đình ba người họ ăn xong bữa cơm giao thừa, trở về nhà, trong nhà tối om.
Mẹ tôi không nhịn được mà than phiền:
“Tuế Tuế về nhà cũng không bật đèn, thật là… con bé này sao tính khí càng ngày càng lớn thế, tiền còn chưa trả đã chạy mất!”
Dứt lời, bà vội vàng đi tới phòng tôi, đẩy cửa ra định chất vấn.
Nhưng khi nhìn thấy căn phòng trống trơn,
Những lời đến bên miệng của bà… đột ngột nghẹn lại.
5
Bà thét lên một tiếng:
“Tuế Tuế đâu rồi? Sao đồ đạc của nó không còn gì hết vậy?!”
Mẹ tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng trống trơn, tim bỗng chậm lại một nhịp.
Bà cuống cuồng lao vào trong, cố gắng tìm cho ra dù chỉ một dấu vết chứng minh tôi từng tồn tại ở đây.
Từ Chiêu đứng phía sau gọi khẽ, ngăn mẹ lại:
“Mẹ, chắc là nó đi chơi đâu đó thôi.”
Động tác bước vào phòng của mẹ tôi khựng lại. Một lúc sau, bà lắc đầu phủ nhận:
“Không đâu. Tuế Tuế ở đây chẳng có bạn bè gì, nó có thể đi đâu được chứ.”
Vừa nói, bà vừa vội vàng móc điện thoại ra gọi cho tôi.
Hết cuộc này đến cuộc khác, vẫn không ai nghe máy.
Mẹ tôi bắt đầu hoảng thật sự, vội chạy đến tìm ba tôi:
“Ông này, ông nói xem Tuế Tuế có khi nào xảy ra chuyện gì không? Con bé từ trước đến nay ngoan ngoãn lắm, về nhà là chỉ ở trong nhà thôi.”
“Vả lại nó chưa bao giờ về muộn thế này. Tôi cứ thấy trong lòng không yên.”
“Hay là mình ra ngoài tìm nó đi?”
Bà ấn chặt mí mắt trái đang giật liên hồi, vỗ vỗ ngực để trấn tĩnh.
Ba tôi thì mặt mày thản nhiên:
“Không sao đâu, nó lớn rồi, bà lo làm gì.”
“Chẳng lẽ nó còn đi tìm chết vào đêm giao thừa hay sao? Bà yên tâm đi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”
Mẹ tôi há miệng còn muốn nói thêm, thì Từ Chiêu đã cười cười cắt lời, đẩy nhẹ vai mẹ về phía phòng tắm:
“Thôi nào mẹ, mẹ đi rửa mặt rồi ngủ sớm đi. Tuế Tuế chắc là đang giận mẹ thôi.”
“Mẹ cũng biết tính nó mà, không để bụng đâu. Chắc sáng mai là nó về rồi.”
Khi tôi đến sân bay, Từ Chiêu gọi cho tôi một cuộc.
Tôi không bắt máy.