6
Một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt chúng tôi.
Con trai tôi từ trên xe chạy xuống trước, lao vào ôm chặt lấy tôi.
“Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!”
Tôi ôm con vào lòng, hôn lấy hôn để.
“Mẹ cũng nhớ con nữa, ở trường có ăn uống ngoan không nào?”
Thằng bé gật đầu, chỉ tay về phía Biên Hồng.
“Ba cũng đến nè!”
Biên Hồng bế lấy con trai, rồi nắm tay tôi.
Anh nhìn về phía Lục Thiếu Xuyên.
Gương mặt Lục Thiếu Xuyên tối sầm lại, ánh mắt ghen tị dán chặt vào bàn tay chúng tôi đang nắm.
Giờ thì anh ta không cần nghi ngờ gì nữa — đứa trẻ gần như là bản sao thu nhỏ của Biên Hồng.
Biên Hồng cúi xuống, nhìn thẳng vào anh ta.
“Nghe danh đã lâu, Lục tổng à, anh tìm vợ tôi có chuyện gì sao?”
Lục Thiếu Xuyên vẫn tưởng tôi đang lừa anh ta.
“Biên tổng với Trần Vận quen nhau sao?”
Biên Hồng khẽ cười, quay đầu nhìn tôi đầy âu yếm.
“Dĩ nhiên rồi, bọn tôi đã kết hôn nhiều năm rồi.”
“Lục tổng không biết chuyện này sao?”
“À đúng rồi.”
Biên Hồng rút từ túi ra chiếc thẻ mà Lục Thiếu Xuyên từng đưa tôi, trả lại cho anh ta.
“Đồ của anh, vẫn nên tự giữ thì hơn.”
“Vợ con tôi, tôi tự lo được. Hơn nữa, số tiền này… còn chẳng đủ cho vợ tôi mua hai cái túi.”
Gương mặt Lục Thiếu Xuyên đỏ bừng vì bị sỉ nhục.
Cố nặn ra một câu:
“Anh biết quá khứ của cô ấy chứ? Nếu anh biết rồi thì…”
Biên Hồng cắt ngang:
“Tất nhiên là biết. Mà những khổ đau đó… chẳng phải đều do Lục tổng ban tặng sao?”
“Cô ấy sai duy nhất một điều, đó là yêu nhầm người. Nhưng tôi nghĩ, tình yêu thì không có tội.”
“Chỉ là người mà cô ấy từng yêu… lại không có lương tâm.”
Tôi khoác tay Biên Hồng.
“Chồng à, mình về nhà nhé?”
“Ừ, về thôi. Hôm nay anh vào bếp.”
Con trai vui mừng hò reo.
Nó quay đầu, ghé tai chúng tôi thì thầm.
“Ba mẹ ơi, chú kỳ lạ kia trông buồn như con chó ướt mưa ấy.”
Tôi và Biên Hồng nhìn nhau, phì cười.
Biên Hồng xoa đầu con trai.
“Đúng rồi, chú ấy chẳng khác gì một con chó ướt mưa cả.”
7
Khoảng thời gian này Lục Thiếu Xuyên luôn lén lút theo dõi tôi.
Anh ta không bắt chuyện, cũng không tìm tôi nói gì.
Buổi sáng lái xe theo tôi đến chỗ làm, tới nơi thì rời đi.
Buổi tối lại lái xe theo tôi về nhà.
Biên Hồng tăng thêm mấy người bảo vệ ngầm cho tôi.
Ngày nào cũng tỏ ra khó chịu, còn tìm tôi làm nũng.
“Xem ra vợ anh được nhiều người để ý quá, hay là anh cho người đánh anh ta một trận, để anh ta không dám theo em nữa?”
Tôi vội vàng ngăn lại.
“Anh nói linh tinh gì thế, lỡ anh ta báo cảnh sát thì sao?”
“Cứ để anh ta theo đi, anh đã cho nhiều người bảo vệ em như vậy rồi, anh ta cũng không đến gần em trong vòng ba mét đâu.”
Lục Thiếu Xuyên theo tôi gần nửa tháng.
Cuối cùng Lục Trần Nguyệt là người không chịu nổi trước, hẹn tôi ra gặp.
Cô ta nhìn tôi, trong mắt tràn ngập ghen ghét.
“Dựa vào đâu mà cô rời khỏi Lục Thiếu Xuyên rồi lại có thêm một Biên Hồng nữa?”
“Rốt cuộc cô có gì tốt mà đàn ông nào cũng thích cô?”
“Rõ ràng chỉ là con gái của một người bảo mẫu…”
Tôi cắt ngang lời cô ta.
“Cô nói cho sạch miệng một chút.”
“Mẹ tôi vì cứu cô mới chết, mở miệng ra là bảo mẫu, ngậm miệng cũng bảo mẫu.”
“Nếu không có mẹ tôi, cô đã không sống được đến hôm nay để đứng đây nói chuyện với tôi!”
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên bật cười lớn.
“Ồ đúng rồi, cô vẫn chưa biết nhỉ.”
“Ly gia xuất tẩu gì, ân cứu mạng gì chứ.”
“Tôi cố ý đấy, tôi muốn mẹ cô vì không trông chừng được tôi mà mất việc bảo mẫu.”
“Dựa vào đâu mà cô vừa đến nhà họ Lục, ánh mắt của Lục Thiếu Xuyên liền dán chặt vào cô?”
“Ba mẹ cũng thích cô, cô vừa xuất hiện là tất cả mọi người đều chú ý đến cô, vậy thì tôi phá hủy hết tất cả.”
“Ai ngờ mẹ cô lại đoản mệnh như vậy, cứ nhất quyết đẩy tôi ra, để rồi tự mình bị xe đâm.”
“Cô nói xem, bà ta có ngu không?”
Từng dây thần kinh của tôi như bị kéo căng.
Nước mắt tê dại tràn ra từ khóe mắt.
Mồ hôi lạnh rịn ra, tôi hít sâu một hơi.
“Cô nói cái gì… ý cô là mẹ tôi là…”
“Đúng vậy, là tôi cố ý cả, tất cả đều tại cô.”
Tôi “xoạt” một cái đứng bật dậy, tiến về phía cô ta.
Nắm chặt cổ áo cô ta.
“Lục Trần Nguyệt! Bà ấy chăm sóc cô suốt tám năm! Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?”
Khi đó cô ta mới bao nhiêu tuổi mà đã có lòng dạ độc ác đến thế.
Càng nghĩ càng rợn người, da gà nổi khắp toàn thân.
Bàn tay tôi giơ lên cao bị người phía sau giữ chặt lại.
Lục Thiếu Xuyên kéo Lục Trần Nguyệt ra sau lưng.
“Cô ấy đang mang thai, có giận thì trút lên tôi, tôi gánh hết.”
“Chuyện gì tôi cũng biết.”
Tôi cứng đờ quay đầu lại.
Hóa ra… bọn họ đều biết cả.
Bao nhiêu năm nay, chỉ có mình tôi là kẻ bị lừa.
Lục Thiếu Xuyên túm lấy tay tôi, ép tôi đánh vào người anh ta.
“Trần Vận, tất cả đều là lỗi của tôi, em đánh tôi đi, tôi biết hết mọi chuyện rồi.”
“Là tôi khốn nạn, rõ ràng từ nhỏ đã thích em mà cứ cố nói ngược lại.”
“Tôi cảm thấy thích con gái của một người bảo mẫu thì rất mất mặt, nhưng bây giờ tôi…”
“Trần Vận, tôi thật sự hối hận rồi.”
Biên Hồng sải bước từ phía sau tới.
Đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt Lục Thiếu Xuyên.
“Anh đúng là đáng bị đánh, Lục Thiếu Xuyên, anh đúng là đồ súc sinh.”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Hai mẹ con tôi lại bị nhà họ Lục xoay như chong chóng.
“Lục Thiếu Xuyên, nhà chúng tôi có từng làm gì có lỗi với các người dù chỉ nửa phần không?”
“Đương nhiên là có!”
Mẹ Lục, người đã nhiều năm không gặp, giờ trông càng thêm hào nhoáng.
“Cô và con hồ ly tinh mẹ cô y như nhau, làm bảo mẫu rồi mà vẫn không an phận.”
“Còn mơ tưởng trèo lên giường chủ nhà, cũng không tự soi gương xem mình là thứ gì.”
“Tôi vậy mà lại nuôi con gái của một con hồ ly tinh suốt từng ấy năm.”
8
“Cô có ý gì?”
Bà ta đỡ Lục Trần Nguyệt ngồi xuống, giọng đầy chua chát:
“Còn có thể có ý gì nữa? Nếu mẹ cô còn sống, vị trí Lục phu nhân hôm nay chính là của bà ta rồi.”
“Cô còn có thể lấy được Thiếu Xuyên? Biết đâu mẹ cô còn tìm được một chỗ dựa cao hơn cho cô ấy cơ đấy.”
Trước kia tôi luôn nghĩ mẹ Lục Thiếu Xuyên là người hiền lành, chưa từng thấy bà ta sắc sảo và hung hăng như lúc này.
“Không thể nào.” Mắt đỏ hoe, tôi hét lên.
“Mẹ tôi không phải người như vậy, bà nói bậy!”
“Bậy á?” Bà ta cười khẩy. “Nếu không phải Trần Nguyệt tận mắt nhìn thấy, tôi cũng chẳng biết chuyện này đâu.”
Biên Hồng siết chặt tay tôi, cố giúp tôi trấn tĩnh lại.
Trợ lý Lưu bước đến, đưa ra một tập tài liệu.
“Trước khi nói, bà Lục nên có chứng cứ.”
“Ngài Lục bên ngoài có bao nhiêu người, chắc bà cũng không lạ.”
Từng bức ảnh thân mật của cha Lục với các người phụ nữ khác được bày ra trước mặt mẹ Lục.
Lục Thiếu Xuyên xấu hổ quay mặt đi.
Nhìn ảnh cha mình tình tứ với người khác, thật sự không dễ chịu chút nào.
Biên Hồng lạnh giọng:
“Tôi đã nói chuyện với ông Lục rồi, mẹ vợ tôi chưa từng làm ra bất kỳ chuyện gì sai trái.”
“Còn lời Trần Nguyệt nói, một người từng giả vờ bỏ nhà ra đi thì việc dựng chuyện cũng chẳng lạ gì.”
Gương mặt mẹ Lục – người từng đóng vai người vợ hiền mẹ đảm bao năm – lúc này hoàn toàn sụp đổ.
Bà ta nheo mắt nhìn về phía Trần Nguyệt.
“Ban đầu tôi không đồng ý để Thiếu Xuyên ly hôn với Trần Vận, là vì cô nói mẹ cô ta dụ dỗ ba cô.”
“Cô biết rõ tôi kiêng kỵ nhất chuyện đó…”
“Cô cố ý đúng không?”
Trần Nguyệt sắc mặt thay đổi, lộ rõ bản chất:
“Nếu con không nói như vậy, mẹ có đồng ý để Thiếu Xuyên ly hôn không?”
“Trong lòng mẹ chỉ có cái thai của Trần Vận, mẹ luôn cho rằng chỉ có cô ta mới xứng với Thiếu Xuyên, chặn hết mọi đường lui của con.”
“Nếu không phải mẹ kiên quyết đuổi con ra nước ngoài, chia rẽ bọn con…”
“Thì con đâu trở thành thế này?”
Từng là mẹ con thân thiết, giờ lại xé nhau giữa đám đông.
Biên Hồng ôm tôi vào lòng.
“Chuyện nhà các người thì tự đi mà giải quyết, những tổn thương Trần Nguyệt gây ra, tôi mong nhà họ Lục thể hiện chút thành ý.”
Về đến nhà, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với những lời Trần Nguyệt nói.
Chuyện đã qua quá lâu rồi.
Năm đó, tài xế gây tai nạn chết tại chỗ.
Không có camera hành trình, không có camera giám sát.
Tất cả sự thật chỉ có thể được biết qua lời Trần Nguyệt.
Tôi chẳng thể làm gì giúp mẹ mình cả.
Biên Hồng siết chặt vòng tay ôm tôi.
Lặng lẽ truyền cho tôi sức mạnh.
Anh dịu dàng vuốt tóc tôi, lặng lẽ cùng tôi rơi nước mắt.
“Vợ à, anh sẽ không để nhà họ Lục yên ổn đâu.”