Tôi mở lịch sử giao dịch, kiểm tra từng khoản một từ ngày cưới đến nay.
Và rồi, sự thật hiện ra khiến tôi chết lặng.
Tôi cảm thấy máu trong người như chảy ngược, cả cơ thể lạnh buốt.
Suốt ba năm qua, Chu Hạo đã dùng đủ loại lý do từ trên trời rơi xuống để âm thầm rút gần 300.000 tệ từ tài khoản chung.
• [Tháng 5/2021 – chuyển khoản 100.000 tệ – ghi chú: phụng dưỡng cha mẹ, mua bảo hiểm hưu trí]
Tôi nhớ lúc đó, anh ta nói một người bạn thân mở công ty gặp khó khăn, mượn tạm 100.000 xoay sở, hứa sẽ trả sớm.
• [Tháng 3/2022 – chuyển khoản 50.000 tệ – người nhận: Trường mẫu giáo quốc tế XX]
Tôi nhớ anh ta bảo vừa đầu tư một dự án tài chính nhưng bị lỗ, còn áy náy xin lỗi tôi vì đã làm mất tiền.
Thì ra số tiền đó là học phí cho con của Chu Lệ — năm mươi nghìn tệ/năm cho cái gọi là “trường mẫu giáo quốc tế”.
• [Tháng 10/2022 – chuyển khoản 30.000 tệ – ghi chú: tiền đặt cọc mua xe cho em trai]
• [Tháng 2/2023 – chuyển khoản 20.000 tệ – người nhận: Chu XX (anh họ ở quê)]
…
Từng khoản, từng lời nói dối — tất cả được phơi bày trần trụi, để lộ ra thứ sự thật dơ bẩn và kinh tởm nhất.
Những thứ gọi là “đầu tư lỗ”, “bạn bè mượn tiền”, “giao tế tình cảm” — đều là những lời nói dối được chuẩn bị công phu.
Anh ta giống như con vắt nằm phục bên cạnh tôi, ngày ngày âm thầm hút máu, rồi mang số tiền ấy về nuôi cái gia đình ruột tham lam không đáy kia.
Chúng tôi đâu phải vợ chồng “đồng cam cộng khổ” gì cả.
Chỉ có tôi là gồng gánh một mình, còn anh ta thì lén lút mang từng viên gạch tài sản tôi đổ mồ hôi tích góp, đi lấp cái hố không đáy mang tên “gia đình họ Chu”.
Tôi chụp màn hình tất cả các khoản chuyển khoản đáng ngờ, in ra, dùng bút đỏ đánh dấu rõ ngày tháng – số tiền – người nhận, rồi sắp xếp vào một tập hồ sơ dày cộp.
Thói quen thích “lưu bằng chứng” của tôi giờ đã phát huy tác dụng tuyệt vời.
Tất cả những tài liệu này — đều là bằng chứng cho việc anh ta cố ý chuyển nhượng trái phép tài sản chung.
Từng trang một — sẽ là vũ khí sắc bén nhất trong cuộc chiến ly hôn sắp tới của tôi.
Đúng lúc tôi đang tổng hợp tài liệu, điện thoại đột nhiên rung liên tục.
Là Chu Hạo gọi từ đồn công an, còn có tin nhắn gửi từ số máy lạ.
Nội dung từ cầu xin khẩn thiết, chuyển dần sang đe dọa hoảng loạn:
“Khương Ninh, em nhất định phải tuyệt tình vậy sao? Em rút đơn đi, mình bàn bạc ly hôn, anh không để em thiệt đâu.”
“Đừng ép anh! Nếu em dám để anh ngồi tù, anh sẽ phơi bày hết chuyện của em ở công ty! Anh sẽ vạch trần đời tư của em cho cả thiên hạ biết, để mọi người biết cô Khương Ninh là loại đàn bà thế nào!”
Tôi đọc từng dòng chữ đầy thù hằn đó, chỉ thấy… buồn cười.
Một kẻ sắp phải chịu trách nhiệm hình sự mà vẫn ảo tưởng mình còn quyền uy hiếp tôi — đúng là màn giãy chết cuối cùng của kẻ khốn cùng.
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ chụp lại toàn bộ tin nhắn, lưu vào thư mục có tên: “Tội chứng của Chu Hạo.”
06
Cuối cùng, Chu Hạo bị tạm giữ hình sự với cáo buộc lừa đảo thẻ tín dụng.
Tuy số tiền rất lớn, nhưng vì là quan hệ vợ chồng, anh ta có thái độ hợp tác, ăn năn, nên tạm thời chưa bị khởi tố chính thức — nhưng án tích thì chắc chắn không tránh được.
Khi tin tức truyền ra, nhà họ Chu hoàn toàn rối loạn.
Ngân hàng cũng nhanh chóng gọi đến tôi để đòi nợ.
Dù sao thì — thẻ chính vẫn là đứng tên tôi.
Tôi rất bình tĩnh nghe máy, trả lời đúng quy trình:
“Chào anh/chị. Về khoản chi tiêu 150.000 tệ từ thẻ XXXX, tôi xác nhận không phải do tôi thực hiện. Người tiêu dùng là chồng tôi – Chu Hạo – đã lén đăng ký thẻ phụ và sử dụng.
Tôi đã báo cảnh sát. Hiện Chu Hạo đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự. Mọi thông tin cụ thể, xin ngân hàng liên hệ với phía công an để xác minh.”
“Ngoài ra, theo quy định của ngân hàng, chủ thẻ phụ sẽ chịu trách nhiệm liên đới về khoản nợ. Vậy nên, đề nghị ngân hàng cũng gửi thông báo thu nợ đến Chu Hạo và Chu Lệ – người tiêu xài thực tế.”
Cúp máy xong, tôi chụp lại văn bản thông báo thu nợ chính thức mà ngân hàng gửi, và chuyển thẳng cho Chu Lệ.
Tôi không nói thêm gì cả.
Bởi vì có những lúc, im lặng chính là cách phản đòn sắc nhất.
Ngay sau đó, tôi chủ động liên hệ với một trong những luật sư chuyên về ly hôn và tranh chấp tài sản hàng đầu thành phố.
Sau khi tư vấn đầy đủ, việc đầu tiên tôi làm là nhờ luật sư gửi thư cảnh cáo pháp lý đến Chu Lệ và chồng cô ta.
Hạn cho họ trong 7 ngày, phải hoàn trả toàn bộ khoản nợ 150.000 tệ, bao gồm phí phạt chậm thanh toán và lãi phát sinh từ thẻ tín dụng.
Nếu không — hẹn gặp ở tòa.
Lá thư từ luật sư giống như một quả bom dội thẳng vào Chu Lệ — phá tan nốt chút hy vọng mong manh cuối cùng của cô ta.
Chiều hôm đó, cô ta gọi đến cho tôi.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã là tiếng khóc lóc tuyệt vọng và cầu xin:
“Em dâu… Không, Khương Ninh! Chị xin em, tha cho chị đi… chị thật sự không có tiền! Một xu cũng không có!”
“Chị biết lỗi rồi… chị không nên sĩ diện, không nên sống ảo… Chuyến du lịch đó toàn là đồ thuê, toàn là ảnh dựng lên để đăng mạng sống ảo thôi! Chị chỉ muốn được khoe khoang một chút thôi… không ngờ lại ra nông nỗi này…”
Tiếng khóc nghe rất thật, rất thảm.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Đó là chuyện của chị.”
“Chị có tiền hay không, không liên quan đến tôi.”
“Lúc quẹt thẻ tiêu tiền sướng tay thế nào, thì lúc trả nợ cũng phải dứt khoát như thế.”
“Chu Lệ, người trưởng thành thì phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
Những bức ảnh trong vòng bạn bè của cô ta — được chỉnh sửa kỹ lưỡng, check-in tháp Eiffel, đấu trường La Mã, kèm theo những dòng chữ kiểu “năm tháng bình yên” — lần lượt hiện lên trong đầu tôi, buồn cười và châm biếm đến mức nực cười.
“Khương Ninh, cô không thể đối xử với tôi như vậy! Chúng ta là người một nhà mà!”
Cô ta gào lên ở đầu dây bên kia.
“Kể từ khoảnh khắc chị cùng mẹ chị và em trai chị bắt tay tính toán tôi, thì chúng ta không còn là người một nhà nữa.”
Tôi cúp máy dứt khoát, rồi chặn số của cô ta.
Chưa bao lâu sau, điện thoại lại reo — lần này là mẹ chồng Tiền Tú Lan, gọi từ một số khác.
Lần này bà ta không dám chửi bới hay làm loạn nữa, giọng nói đầy dò xét và lấy lòng:
“Tiểu Ninh à… là mẹ sai, mẹ có lỗi với con. Con xem… bên chỗ Lệ Lệ, con có thể… nương tay một chút không?”
“Còn A Hạo… nó vẫn là chồng con mà. Con nỡ nhìn nó ngồi tù sao?”
“Mẹ đảm bảo, có đập nồi bán sắt cũng trả đủ tiền cho con! Mẹ sẽ bán căn nhà ở quê!”
“Bán nhà trả nợ cho con! Chỉ xin con đi nói với cảnh sát một tiếng, tha cho A Hạo, được không?”
Tôi nghe mà chỉ cười lạnh trong lòng.
Bán nhà ở quê?
Căn nhà đó đứng tên bố chồng — là tài sản trước hôn nhân của họ, vốn dĩ nợ thì phải bán để trả, chẳng liên quan gì đến tôi.
Bà ta nói những lời này chẳng qua là thăm dò giới hạn của tôi, muốn dùng số tiền vốn dĩ phải trả để đổi lấy tự do cho đứa con trai cưng.
Muốn tôi đồng ý?
Nằm mơ.
“Mẹ à,” tôi bắt chước giọng khách sáo của bà ta,
“Nhà các người nên bán thì cứ bán. Nợ thì trả, đó là lẽ đương nhiên.”
“Nhưng trách nhiệm hình sự của Chu Hạo là vấn đề pháp luật, không phải tôi có tha hay không mà quyết định được.”
“Pháp luật xử thế nào là hậu quả từ hành vi của anh ta. Tôi không thể, cũng không cần can thiệp.”
Nói xong, tôi cũng cúp máy, chặn nốt.
Thế giới của tôi — cần sự yên tĩnh tuyệt đối.
07
Cuối cùng, Chu Hạo vẫn được tại ngoại chờ xét xử.
Có lẽ nhà họ Chu đã bán căn nhà ở quê, rồi vay mượn khắp nơi, trả trước xong khoản nợ thẻ 150.000, cộng thêm việc anh ta là “phạm tội lần đầu” và được coi là “tranh chấp nội bộ gia đình”, nên mới được xử lý nhẹ tay.
Việc đầu tiên anh ta làm sau khi ra khỏi trại tạm giam là thông qua luật sư, hẹn tôi gặp mặt bàn chuyện ly hôn.
Cũng tốt.
Cuộc hôn nhân bẩn thỉu này — đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi.
Buổi thương lượng được hẹn tại phòng riêng của một quán cà phê.
Mấy ngày không gặp, Chu Hạo gầy rộc hẳn đi, hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm. Trong ánh mắt nhìn tôi, không còn van xin, chỉ còn oán hận không che giấu.
Như thể tôi mới là kẻ hủy hoại cuộc đời anh ta.
Luật sư của anh ta là một người đàn ông trung niên trông rất lọc lõi, vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề, đưa ra phương án ly hôn:
“Thưa cô Khương, phía anh Chu Hạo cho rằng tình cảm đã đổ vỡ, đồng ý ly hôn.”
“Về phân chia tài sản, chúng tôi cho rằng căn hộ tại khu XX mua sau hôn nhân, chiếc Audi A4, cùng toàn bộ tiền gửi đứng tên chung của hai người, đều là tài sản chung vợ chồng, cần chia đôi theo quy định pháp luật.”
Tôi nâng ly cà phê trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, không nói gì.
Chu Hạo thấy tôi im lặng, có lẽ tưởng tôi đang dao động, liền giở lại lá bài tình cảm quen thuộc nhất của anh ta.
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn khàn, cố ép ra chút ấm áp:
“Ninh Ninh, anh biết chuyện trước đây là anh sai. Nhưng chúng ta cưới nhau ba năm, chẳng lẽ ba năm đó đều là giả sao?”
“Em đối xử với anh tốt như vậy, anh cũng luôn coi em là người thân nhất.”
“Nể tình cũ… ba trăm nghìn đó… coi như anh mượn em, được không? Sau này anh trả dần.”
“Chúng ta chia tay trong hòa bình, đừng làm mọi chuyện khó coi quá.”
Anh ta muốn đổi trắng thay đen, biến hành vi cố ý chuyển dịch tài sản thành “vay mượn trong gia đình”.
Anh ta còn mơ tưởng chia được một nửa tài sản của tôi.
Tôi bật cười.
Thật sự bị cái mặt dày vô liêm sỉ ấy chọc cho cười ra tiếng.
Tôi đặt cốc cà phê xuống, tiếng chạm giữa cốc và đĩa vang lên rõ ràng.
Tôi không nhìn anh ta, mà ra hiệu cho luật sư Lý ngồi bên cạnh.
Luật sư Lý hiểu ý, lấy từ cặp tài liệu ra một xấp hồ sơ dày, được đóng gáy ngay ngắn, đặt nhẹ xuống giữa bàn.
“Anh Chu Hạo,” giọng luật sư Lý điềm tĩnh, chuyên nghiệp,
“Về khoản ba trăm nghìn mà anh nhắc tới, chúng tôi có đầy đủ sao kê ngân hàng.”
“Trong vòng ba năm, số tiền này đã được chuyển đi hàng chục lần, lần lượt vào tài khoản của mẹ anh — bà Tiền Tú Lan, chị gái anh — Chu Lệ, cùng em trai, anh họ và nhiều người thân khác.”
“Toàn bộ các khoản chuyển đều không có giấy vay nợ, cũng không hề có sự đồng ý của thân chủ tôi — cô Khương Ninh.”
“Hơn nữa, theo điều tra của chúng tôi, số tiền này không được dùng cho sinh hoạt chung của vợ chồng, mà dùng để mua bảo hiểm hưu trí cho mẹ anh, đóng học phí cao cho cháu anh, trả tiền mua xe cho em trai anh…”
Mỗi câu luật sư Lý nói ra, sắc mặt Chu Hạo lại trắng thêm một phần.
“Căn cứ Điều 47 Luật Hôn nhân Gia đình,” giọng luật sư Lý nặng xuống,
“khi ly hôn, nếu một bên che giấu, chuyển dịch, tẩu tán tài sản chung, hoặc ngụy tạo nợ nhằm chiếm đoạt tài sản của bên kia, thì khi phân chia tài sản chung, bên đó có thể bị chia ít hoặc không được chia.”
Tôi nhìn Chu Hạo, cuối cùng cũng lên tiếng — như lời tuyên án chốt hạ:
“Cho nên Chu Hạo, anh không chỉ phải hoàn trả đầy đủ ba trăm nghìn này.”
“Khi phân chia phần tài sản chung còn lại, anh cũng phải chia ít — hoặc không được chia.”
Mặt Chu Hạo lập tức đỏ bừng như gan heo.
Anh ta bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào mũi tôi, gào lên tức tối:
“Khương Ninh! Cô đã chuẩn bị sẵn từ đầu rồi phải không! Đồ đàn bà tâm cơ thâm độc!”
“Cô thật sự muốn dồn tôi vào đường chết sao?!”
Tôi bình tĩnh đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta, giọng nhàn nhạt:
“Tôi không phải đang dồn anh vào đường chết.”
“Tôi chỉ đang… lấy lại những gì vốn thuộc về tôi.”