1.
Sau bữa trưa, con trai và con dâu nằm ườn trên sofa cắm mặt vào điện thoại, chồng tôi ngồi bên cạnh xem tivi.
Tôi rửa xong bát đũa, dọn dẹp sạch sẽ gian bếp, đấm lưng vài cái rồi lại chui vào nhà vệ sinh lấy nước lau nhà.
Sàn phòng khách đang rất bẩn.
Cháu nội ba tháng tuổi – thằng bé Tiểu Tráng vừa mới trớ sữa ra, chưa ai kịp lau.
“Con, Thanh Thanh, nhấc chân lên một chút.”
Tôi cúi người, kéo cây lau tới gần sofa.
“Chậc.” Con dâu – Thanh Thanh nhăn nhó, nhấc chân lên đặt hẳn lên đùi con trai tôi.
Con trai cau mày nhìn tôi:
“Mẹ à, không phải con nói mẹ đâu, nhưng mẹ không thể đợi đến tối, khi bọn con về phòng rồi hãy lau à? Giờ ai cũng đang ở phòng khách, thật bất tiện biết bao.”
Tôi bị nghẹn họng, không nói nên lời.
Ngày thường, hai đứa chúng nó mê mệt chiếc sofa ngoài phòng khách. Không nằm vật vã tới tận nửa đêm thì cũng chẳng chịu vào phòng.
Mà tôi thì năm giờ sáng đã phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nếu đợi đến khi bọn nó nghỉ rồi mới lau dọn thì mỗi ngày tôi chỉ còn lại ba, bốn tiếng để ngủ.
Thỉnh thoảng một, hai hôm thì không sao, nhưng dạo này tôi thiếu ngủ quá độ, đầu óc như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, phản ứng chậm chạp, thỉnh thoảng còn thấy choáng váng.
Vì vậy tôi mới tranh thủ buổi trưa lau sàn trước, nếu tối sàn không bẩn nữa thì không cần lau lại.
Tôi cúi đầu tiếp tục lau.
Bỗng nghe tiếng khịt khịt phát ra từ bàn thay tã bên cạnh.
Ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Tráng đang vung vẩy bàn tay nhỏ xíu, có vẻ sắp tỉnh giấc.
“Thanh Thanh, hình như thằng bé sắp dậy rồi đấy.” Tôi nhắc.
Con dâu chẳng buồn ngẩng đầu:
“Nó tỉnh thì nó sẽ khóc, tôi có điếc đâu, khỏi cần bà nhiều chuyện.
À mà chút nữa nhớ vô phòng tôi, lấy cái máy hút sữa ra rửa luôn. Sáng nay hút xong tôi quên mất chưa rửa.”
Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng ngay lúc đó, khóe mắt tôi bắt gặp cảnh tượng Tiểu Tráng lật người – nửa thân đã lơ lửng bên ngoài bàn thay tã.
“Cẩn thận!”
Tôi hét lên, vứt cây lau nhà, lao vọt tới.
Sàn nhà trơn trượt, tôi vừa kịp ôm lấy thằng bé thì cả người ngã sấp xuống, phần xương cụt ê ẩm.
May mắn là tôi giữ chặt được đứa trẻ trong vòng tay, thằng bé vẫn ngủ ngon lành không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Ba người ngồi ở phòng khách lúc này mới quay đầu lại nhìn.
Tôi cắn răng đứng dậy, còn chưa đứng vững, con trai và con dâu đã xấn tới.
“Bà đã rửa tay chưa?” Con dâu đón lấy đứa bé từ tay tôi, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt tôi.
Rửa tay?
Vừa rồi tình huống nguy cấp như vậy, tôi nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó!
Tôi lắc đầu:
“Thanh Thanh, khi nãy…”
Tôi vừa mới nói được mấy chữ, con trai đã tung cú đấm thẳng vào mũi tôi.
“Chưa rửa tay mà cũng dám ôm cháu? Nói với bà bao nhiêu lần rồi, người già vi khuẩn nhiều, nhất là bà, ngày nào cũng sờ mó hết thứ này đến thứ khác, tay bẩn ch//ết đi được! Thằng bé còn bé xíu thế kia, bà không rửa tay mà ôm nó, bà muốn nó ốm luôn à?!
Cái chuyện này Thanh Thanh đã nhấn mạnh với bà bao nhiêu lần rồi? Tôi thấy bà cố tình chống đối thì có!”
2.
Cú đấm của con trai khiến đầu tôi choáng váng, mắt hoa lên.
Mũi đau thấu óc, chẳng mấy chốc dòng má//u nóng hổi đã chảy ra.
“Tình huống khi nãy rất cấp bách, Tiểu Tráng lật người, suýt nữa thì ngã xuống, tôi chỉ là…”
“Lật người?” Con trai cười khẩy, ngắt lời tôi:
“Mẹ à, giờ mẹ biết nói dối mà không chớp mắt rồi đấy. Thằng bé mới ba tháng, lật kiểu gì chứ?
Thôi khỏi cần nói, con hiểu rồi – mẹ không phục, cố tình chống đối, muốn giành quyền làm chủ trong cái nhà này. Nhưng dù là vậy, mẹ cũng không thể đem sức khỏe của cháu mình ra làm trò đùa chứ?!”
Con dâu đứng cạnh châm biếm:
“Tôi biết mà, từ khi tôi gả vào nhà, mẹ luôn muốn tìm cách lập quy củ với tôi. Giờ thấy tôi sinh con rồi, mẹ liền muốn chen chân vào chuyện chăm con, chỉ trỏ dạy dỗ, muốn tôi biết thân biết phận đúng không?
Mẹ khỏi cần cố tình như vậy đâu. Tôi sớm đã biết mình là người ngoài. Tại vợ chồng tôi bất tài, không đủ tiền mua nhà riêng. Mẹ yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ ‘biết điều’.”
Nói đến đây, cô ta bỗng bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã.
Con trai tôi hoảng lên, quay sang gào vào mặt tôi:
“Bác sĩ từng nói rồi, phụ nữ sau sinh dễ trầ//m cả//m, cần giữ tâm trạng vui vẻ. Mẹ thì sao? Suốt ngày bới chuyện, làm khó Thanh Thanh. Chẳng lẽ vì ngày xưa mẹ bị bà nội hà/nh h/ạ, bị mưa dầm gió thấm rồi giờ cũng muốn phá hỏng cây dù của Thanh Thanh sao?!
Khó trách sao Thanh Thanh ít sữa như vậy! Ngày nào mẹ cũng hằn học, kích động cô ấy, có sữa mới lạ!”
Tôi là người lòng dạ hiểm độc? Tôi cố tình gây sự? Tôi cố ý làm Thanh Thanh tổn thương?
Trời đất chứng giám! Từ ngày cô ta bước vào cửa nhà tôi, tôi còn thiếu nước nâng cô ta lên bàn thờ mà thờ!
Việc nhà chưa từng bắt cô ta đụng đến một ngón tay, thậm chí ngay cả quần áo của cô ta, tôi cũng giặt từng chiếc bằng tay.
Từ lúc mang thai đến khi sinh con xong, chỉ cần cô ta mở miệng, hoặc chưa kịp nói mà tôi đoán được ý, hễ trong khả năng, tôi đều làm giúp.
Về ăn uống, để giúp cô ta ngon miệng, tôi luôn nấu đủ món mới lạ mỗi ngày.
Tiểu Tráng từ khi sinh ra đã là đứa trẻ khó nuôi.
Suốt thời gian ở cữ cho đến khi đầy hai tháng, gần như đêm nào nó cũng phải ngủ trong vòng tay tôi.
Có những lúc ôm thằng bé là ôm suốt cả đêm.
Tôi chăm đứa lớn xong lại chăm đứa nhỏ, đến mức chẳng làm nổi bất kỳ chuyện gì cho riêng mình.
Thế mà cuối cùng, tôi lại trở thành “mụ già lòng dạ xấu xa” trong miệng con trai mình!
Nghĩ đến đây, nỗi tủi thân dâng lên nghẹn ngào, tôi chùi nước mắt:
“Con à, người ta sống phải có lương tâm. Nói thật lòng mà xem, mẹ đã làm tốt đến mức nào rồi…”
“Bà khóc cái gì? Tôi đã làm gì bà? Bà bày ra bộ dạng này cho người khác thấy thì tôi còn mặt mũi nào nữa?” – Trần Thanh Thanh đột nhiên gắt lên – “Được rồi, bà giỏi lắm. Xét về ‘trà xanh’, tôi không bằng bà – cái loại trà xanh lâu năm như bà, tôi chịu thua được chưa?!”
Cô ta nói xong bế Tiểu Tráng, hậm hực quay về phòng.
Một tiếng “RẦM!” vang lên. Cửa bị đóng sầm lại.
“Thanh Thanh!” Con trai lập tức quay đầu trừng tôi:
“Giờ mẹ hài lòng rồi chứ?! Mẹ cứ tiếp tục đi, kiểu gì cũng có ngày mẹ phá nát cái nhà này!”
Nó hất mạnh vai tôi rồi chạy theo sau vợ.
Chồng tôi—nãy giờ vẫn im lặng—cuối cùng cũng có phản ứng.
Nhưng thứ ông ta dành cho tôi… lại là tiếng quát mắng:
“Trình Cẩm, bà rốt cuộc là ăn hại gì thế? Ngày nào cũng khiến cái nhà này căng như dây đàn, bà không thể bớt làm tôi phiền được sao?
Chả trách hồi xưa mẹ tôi nói bà là loại phụ nữ phá nát nhà cửa. Giờ nhìn lại, đúng là chẳng sai chút nào. Đến một đứa trẻ bà cũng chăm không xong, bà còn làm được gì nữa?!”
3.
M//áu từ mũi tôi nhỏ tí tách xuống sàn.
Từ đầu đến cuối, ba người tôi xem là ruột thịt ấy, không một ai hỏi thăm tôi một câu.
Không một ai đưa tôi nổi một tờ giấy lau m//áu.
Buồn cười làm sao. Năm mươi năm cuộc đời, hơn hai phần ba đã trôi qua.
Đáng lẽ đây phải là quãng thời gian tôi được thảnh thơi, vậy mà tôi vẫn đang bị cái nhà này giày vò đến mức chẳng còn ra hình dạng gì.
Tôi tận tâm tận lực suốt bao năm, đổi lại chỉ là cú đấm của con trai và ánh mắt xem thường của người chồng đầu gối tay ấp.
Nửa đời người này… đúng là thối nát.
Cuộc sống như vậy… thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chồng tôi vẫn đang lảm nhảm trách móc. Tôi cắt lời ông ta:
“Trần Hồng Tài, chúng ta ly hôn đi.”
Ông ta giật mình, há hốc miệng, mất một lúc mới thốt được:
“Cô… cô nói gì?”
“Tôi nói, chúng ta ly hôn. Ngày mai đi luôn. Cái nhà này, tôi không phục vụ nữa.”
Tôi nói rõ ràng từng chữ. Trần Hồng Tài nhìn tôi như thể thấy quỷ.
Một lát sau, ông ta bật cười mũi:
“Trình Cẩm, cô đừng tưởng lấy chuyện ly hôn ra dọa tôi là tôi sẽ chạy tới năn nỉ nhé?
Cô nhìn lại mình đi, cái bộ dạng này có đáng để tôi níu kéo không? Cô năm mươi tuổi rồi, không phải mười lăm tuổi nữa. Cô đừng có làm trò hề như vậy!
Nửa cái chân đã bước vào quan tài rồi mà còn thích đem chữ ‘ly hôn’ ra miệng. Cô không thấy xấu hổ, tôi còn thấy mất mặt thay đấy!
Thôi, tôi hẹn với Tố Phân chiều nay đi tập nhảy. Không có thời gian đôi co với cô. Cô tự lo cái mặt cô đi, m//áu me bê bết thế kia nhìn phát ngán.”
Nói xong, ông ta cầm áo khoác định rời nhà.
Trước khi đi, ông ta còn ngoái lại dặn:
“À đúng rồi, lát nữa dọn dẹp nhà cửa cho sạch rồi ra mua chút cua lông về nhé. Tố Phân thích ăn nhất món đó. Tối nay tập nhảy xong, tôi đưa cô ấy về đây ăn.”
Lý Tố Phân—quả phụ của bạn thân đã mất của ông ta.
Nếu là trước kia, tôi có lẽ chẳng để bụng.
Nhưng giờ, nghe ông ta nhắc tên người phụ nữ ấy, lòng tôi chỉ thấy nghẹn, thấy chua chát.
Thật lạ. Bình thường, hỏi gì ông ta cũng “không biết – không nhớ – không quan tâm”.
Ấy vậy mà khẩu vị của Lý Tố Phân, ông ta nhớ rõ rành rọt.
Tôi bật cười tự giễu, lau sạch m//áu trên mặt rồi trở về phòng.
Tôi gọi cho em gái.
“Tuệ Tuệ, lần trước em nói chuyện đi du lịch dài ngày… Chị quyết định rồi. Chị đi cùng em.”