1.
“Tôi là người rất coi trọng ranh giới, hy vọng hai người cũng như vậy.
Dù tôi là con dâu của hai người, nhưng tôi sẽ không gọi là ba mẹ.
Sau này tôi vẫn sẽ gọi là chú và cô.”
Nghe đến đây, tôi biết mình… đã trọng sinh.
Trở lại đúng ngày đầu tiên con dâu bước vào nhà, mở miệng là lập quy tắc với vợ chồng tôi.
Tiểu Nguyệt ăn mặc thời thượng, dáng vẻ kiêu ngạo, lời lẽ cũng y hệt kiếp trước, không sai một chữ.
Nhưng lần này, tôi không còn tức tối, thậm chí không thèm liếc bọn nhỏ một cái.
Tôi chỉ nắm chặt tay chồng – bàn tay còn đang ấm – mắt cay xè.
Cảm giác “mất rồi lại được”, lấn át tất cả. Những chuyện khác, không còn quan trọng nữa.
Tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Chú, cô, hai người đừng giận, tôi không có ác ý gì đâu. Đây là thói quen của tôi. Với ai tôi cũng vậy cả.
Người với người sống cùng nhau, có ranh giới mới dễ chịu.
Nếu hai người chấp nhận được điều đó, thì chúng ta mới có thể thật sự trở thành một gia đình.”
“Không thành vấn đề đâu, ba mẹ anh không phải người cổ hủ gì, nhất định sẽ tôn trọng thói quen của vợ.”
Vương Dương vội vàng lên tiếng, còn quay sang giục:
“Ba mẹ, hai người thấy sao?”
Chồng tôi chau mày, định lên tiếng thì tôi bóp tay ông một cái, ngăn lại.
Kiếp trước, tôi cũng từng làm vậy, ngăn ông nổi giận đúng lúc, rồi chính mình nở nụ cười để xoa dịu không khí.
Tôi là người mềm mỏng, luôn nghĩ “trong ấm ngoài êm”, cũng từng cố gắng tôn trọng lối sống của bọn trẻ.
Nhưng đời này, tôi giữ gương mặt bình thản, giọng nói càng lạnh hơn:
“Tất nhiên, đây là chuyện riêng của hai đứa, tự quyết là được.”
Vương Dương cười vui ra mặt, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc trong lời nói của tôi:
“Con biết mà, mẹ là tuyệt nhất!”
Nó còn hào hứng quay sang nháy mắt với Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt tỏ vẻ đắc ý:
“Chú cô thật là người biết điều. Một vài quy tắc khác, tôi cũng nói luôn một lần cho rõ ràng, để sau này đỡ mất lòng.”
“Thứ nhất, đừng tùy tiện gọi điện cho tôi. Tôi cũng sẽ không kết bạn WeChat với hai người. Dù sao thì bản chất chú cô với tôi cũng là người xa lạ.”
“Thứ hai, đừng giới thiệu cho tôi làm quen với mấy người họ hàng loằng ngoằng bên nhà chú cô.
Nói trắng ra, tôi cưới Vương Dương, chứ không phải cưới cả gia đình.
Những người đó cũng là người dưng với tôi.
Hôm qua là bác gái đúng không? Còn dám nắm tay tôi nữa, chẳng hề có ranh giới gì cả.
Tôi không chịu nổi kiểu đó. Làm ơn nhắn lại giúp tôi: nếu sau này có gặp tôi ngoài đường, tốt nhất là đừng chào hỏi gì hết.
Tôi không thích kiểu chưa thân mà cứ giả vờ thân thiết.”
Chồng tôi nhíu mày tới mức có thể kẹp c/h/ế/t con ruồi.
Bác gái của con tôi là người thương vợ chồng tôi nhất, không chỉ lì xì lúc ghi sổ đám cưới, mà còn dúi riêng cho hai đứa nó bao lì xì 50.000.
Thế mà bây giờ nhận tiền xong, chẳng cảm ơn được một câu, còn quay lại chê người ta đụng vào tay mình.
Tôi lại bóp nhẹ tay chồng, trấn an ông, rồi ra hiệu cho Tiểu Nguyệt nói tiếp.
“Thứ ba, Tết sau này tôi sẽ không về đây ăn Tết.
Tôi còn có ba mẹ của mình.
Nếu Vương Dương muốn thì tự về, còn tôi thì không.”
“Thứ tư, sau 7 giờ tối, nếu không được tôi cho phép thì làm ơn đừng gọi cho Vương Dương.
Dù anh ấy là con trai chú cô, thì bây giờ anh ấy cũng là chồng tôi.
Tôi hy vọng anh ấy lấy gia đình nhỏ làm trung tâm.”
…
Cô ta liệt kê một hơi cả chục điều, điều nào tôi cũng gật đầu đồng ý.
Chồng tôi càng nghe mặt càng đen, nhưng vẫn nể mặt tôi nên chỉ biết im lặng uống trà.
Vương Dương thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi dò xét.
Thấy tôi không hề nổi nóng, nó khẽ thở phào, nụ cười càng rạng rỡ hơn, nắm tay Tiểu Nguyệt đứng dậy:
“Ba mẹ, tụi con vào phòng nghỉ trước nha. Khi nào cơm xong nhớ gọi tụi con ra ăn.”
Tôi giơ tay chặn lại, lúc này mới mở miệng:
“Hai đứa đã lập đủ mọi quy tắc, nào là ranh giới cái này cái kia, tụi tôi chắc chắn sẽ tuân theo.
Nhưng tôi cũng có những ranh giới riêng…
Chắc hai đứa cũng làm được chứ?”
Chồng tôi đang cầm ly trà, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn tôi.
Con trai tôi cũng khựng lại, rõ ràng không ngờ một người mẹ mềm mỏng như tôi lại nói ra lời đó.
Tiểu Nguyệt vẫn đang đắc ý, không nhận ra gì khác thường, cười tươi:
“Đương nhiên là được rồi!”
2.
Tôi nhếch môi, cười nhạt.
“Thứ nhất, chuyện có gọi ba mẹ hay không, ăn Tết ở đâu, tụi tôi không quan trọng.
Họ hàng thân thích gì đó, nếu tụi con không có tình cảm thì tụi tôi cũng hiểu.
Tiền mừng cưới từ bạn bè, đồng nghiệp của hai đứa, cứ giữ lấy mà xài.
Còn bao lì xì từ họ hàng nhà mình thì làm ơn trả lại giúp. Đặc biệt là lời Tiểu Nguyệt nhờ tôi chuyển lại cho bác cả, tôi chắc chắn sẽ nói lại.
Nhưng mà, bác cả cũng dúi riêng cho hai đứa bao lì xì 50.000. Đã nói là người xa lạ thì đồ của người ta, tốt nhất cũng đừng nhận.
Làm vậy được chứ?”
Cô con dâu miệng luôn nhấn mạnh chuyện ranh giới, lúc này gương mặt thoáng qua một tia lúng túng. Nhưng đành miễn cưỡng gật đầu:
“Tôi không quan tâm. Không dính líu càng tốt.”
Vương Dương thì sốt sắng định lên tiếng bênh vợ, tôi liếc cho một cái sắc lẹm, nó liền khựng lại, nuốt hết lời muốn nói.
“Thứ hai, để giữ được ranh giới rõ ràng nhất, tốt nhất là… đừng sống chung.
Trước đây là do tôi với ba con ba lần bốn lượt mời mọc, hai đứa mới chịu dọn về.
Giờ đám cưới cũng xong rồi, phiền hai đứa thu dọn đồ đạc, dọn ra ngoài ở riêng.
Cơm cũng khỏi ăn ở nhà luôn.
Cả nhà dùng chung đũa, nước miếng lẫn lộn cả vào đĩa, đúng là chẳng còn tí ranh giới nào cả.”
Chồng tôi há hốc mồm, từ nãy đến giờ chỉ biết kinh ngạc nhìn tôi.
Tiểu Nguyệt – người ban nãy còn vênh váo ra mặt – giờ sắc mặt sầm xuống.
Vương Dương thì ngượng chín mặt, nhìn tôi đầy trách móc.
Tôi làm bộ như không thấy gì, giả vờ ngạc nhiên hỏi:
“Sao vậy? Hai đứa không muốn dọn đi à? Hồi nãy lập quy tắc, chẳng phải chính tụi con nói rõ, điều quan trọng nhất của ranh giới là phải tôn trọng không gian riêng hay sao?
Hay là ở đây thấy thoải mái quá, giờ không muốn đi nữa?
Hay là ở lỳ đến cùng, chờ vợ chồng già này dọn ra trước để tụi con chiếm luôn nhà?”
“Không có đâu!” – Tiểu Nguyệt gằn giọng, sắc mặt khó coi – “Tôi dọn ngay!”
“Mẹ!” – Vương Dương sốt ruột hét lên – “Mẹ sao kỳ cục vậy?”
Tôi chớp mắt, làm ra vẻ không hiểu gì:
“Kỳ cục chỗ nào? Không phải tụi con nói phải có ranh giới sao?
Tôi với ba con đã quen sống yên ổn, giờ lại sợ vô tình đụng trúng ranh giới rồi con mất vợ thì nguy to.”
Con trai tôi bị chặn họng, không nói nổi một lời.
Bên kia liền vang lên tiếng sập cửa đùng đùng, nó vội chạy theo.
Tôi hừ lạnh một tiếng, thu lại ánh mắt.
Với Tiểu Nguyệt, tôi không có gì để nói.
Nói cho cùng, nó nói cũng đúng—tôi không sinh ra, cũng chẳng nuôi dưỡng nó, nên chẳng có tư cách đòi hỏi gì.
Nhưng còn Vương Dương…
Đứa con mà tôi dốc hết m/á/u tim nuôi lớn thành người—một con sói mắt trắng thế này…
Tôi không cần nữa.
03.
Ông nhà tôi lo lắng nắm lấy tay tôi, vẻ đầy áy náy:“Sao tay lạnh thế này? Đừng giận nữa, giận đến tổn sức khỏe thì sao mà chịu được.”
Tôi nhìn người bạn đời đã bên mình bốn mươi năm, nỗi sợ mất đi ông như kiếp trước lại trào lên, nước mắt không ngừng rơi.
Ông thở dài, tưởng tôi đang giận vì lời nói của con trai con dâu ban nãy.
“Tính lại đi em, chẳng phải chính em khuyên anh sao?
Miễn là tụi nó sống tốt, thì hai vợ chồng già ta sao cũng được.
Chẳng phải em thích đông vui sao?
Sống chung một thời gian, nếu thật sự không hợp thì cứ như em nói lúc đầu – để tụi nó chuyển sang căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố.
Mắt không thấy, lòng khỏi phiền.”
Kiếp trước, bọn họ đã dọn vào căn biệt thự lớn này, rồi không bao giờ chịu dọn đi nữa.
Dù sao thì sống ở đây cũng như ông hoàng bà chúa – cơm bưng nước rót, không động tay làm gì, lại còn có bộ quy tắc riêng treo sẵn, ai cũng phải nhún nhường.
Hễ ai góp ý gì là lập tức bị chụp mũ “xâm phạm ranh giới”, rồi bị trừng mắt lườm nguýt.
Tôi và ông nhà mình sống trong chính căn nhà của mình mà cứ phải dè dặt từng li từng tí.
Còn họ thì sao?
Một mặt hô hào ranh giới, một mặt tự ý sửa hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà, không buồn hỏi qua chúng tôi lấy một tiếng.
Phòng làm việc mà ông nhà tôi yêu thích bị đập bỏ để làm phòng thay đồ.
Ban công mở mà tôi yêu quý thì bị cải tạo thành cửa kính sát đất khép kín.
Lúc cháu nội Thông Thông ra đời, tôi chỉ hỏi một câu: “Có sữa mẹ không vậy?”
Tiểu Nguyệt lập tức sầm mặt, quay sang cãi nhau to với Vương Dương, nói tôi là một bà mẹ chồng độc ác, ép cô ta phải cho con bú, hoàn toàn không có chút ranh giới nào.
Vương Dương mắng tôi, liền bị ông nhà tát cho một cái.
Cả nhà nháo loạn.
Cuối cùng, chúng tôi – tôi và ông nhà – dọn ra ngoài thuê nhà, mới coi như chấm dứt được trận hỗn chiến này.
Còn căn hộ cưới nhỏ kia, sau khi chuyển sang tên hai vợ chồng trẻ, rất nhanh liền bị người nhà bên ngoại Tiểu Nguyệt chiếm dụng lâu dài.
Về sau, ngay cả ngôi nhà này, chúng tôi muốn vào cũng phải xin phép con dâu trước.
Thông thường chỉ khi cháu cần người trông thì chúng tôi mới được “cho phép” xuất hiện.
Một lần, tôi và ông nhà được hàng xóm cũ mời tới chơi, tình cờ gặp hai vợ chồng con trai đang đi dạo trong khu.
Họ lập tức sầm mặt, nói chúng tôi tùy tiện xâm phạm không gian riêng của họ.
Ông nhà tôi tức đến mức tuyên bố sẽ đoạn tuyệt quan hệ với họ ngay tại chỗ.
Nhưng sau khi giận rồi, tôi lại nghĩ: “Gia đình hòa thuận thì mọi chuyện mới yên.”
Trên đời làm gì có cha mẹ nào thực sự giận con chứ? Huống chi giờ còn có cả cháu nữa, không phải sẽ bị người ta cười vào mặt sao?
Thế là tôi lại khuyên ông, hết lần này đến lần khác nhún nhường.
Khi cần tiền thì gọi một tiếng “ba mẹ” ngọt xớt.
Khi cần tránh mặt thì lại giở bài “phải có ranh giới”.
Nhún nhường mãi, cuối cùng để đến mức bị họ leo lên đầu, ngay cả mạng của ông nhà tôi cũng không giữ được.
Nghĩ đến đây, tôi lại chỉ muốn tự tát mình mấy cái cho hả giận.