5.
WTF?
Lão già này trộm đồ của tôi á??
Khoan đã…
Tôi theo phản xạ đưa tay sờ cổ tay, sững người:
“Khoan, sợi dây đỏ của tôi vẫn đang trên tay mà!”
Hạ Đình Châu lập tức nắm lấy cổ tay tôi:
“Để tôi xem.”
Hai sợi dây đỏ vừa so là thấy khác biệt rõ ràng.
“Sợi của cô có mặt gỗ hình thỏi vàng, còn cái tìm thấy trên người ông chủ thì là khắc hoa đào.” Hạ Đình Châu hỏi, “Có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Tôi cúi đầu nhìn kỹ, xác nhận cả hai đều giống mẫu ở cùng một nơi, liền giải thích:
“Loại dây đỏ này là xin ở ngôi miếu ngoài vùng ngoại ô. Tôi xin tài lộc, còn ông chủ chắc là xin… đào hoa.”
“Nhưng mà không đúng.”
Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, nhíu mày:
“Ông chủ có người yêu rồi mà, còn quen lâu lắm rồi, vậy ông ấy xin đào hoa làm gì nữa?”
Hạ Đình Châu nói:
“Biết đâu là dây đôi, loại dành cho các cặp đôi yêu nhau.”
Tôi lại lắc đầu:
“Cái này là dây nguyện ước, cầu được rồi thì phải tháo ra.”
Nghe thế, Hạ Đình Châu theo bản năng lại liếc sang dây đỏ của tôi:
“Vậy… cái thỏi vàng của cô…”
Tôi xấu hổ quát lên:
“Im miệng!”
Biết thế nào cũng chọc đúng chỗ đau!
Chẳng phải vì chưa thấy tài lộc đâu cả nên tôi mới chưa dám tháo à!
Hạ Đình Châu mím môi, cố nhịn cười, sau đó ra lệnh cho đồng nghiệp liên hệ với người yêu của ông chủ.
“Cô còn manh mối nào khác không?” Hạ Đình Châu lại hỏi, “Khu bếp không có camera, mà ông chủ lại đang là đối tượng điều tra trọng điểm của chúng tôi, ông ta c/h/ế/t rồi thì sẽ rất phiền phức.”
Đối tượng điều tra trọng điểm?
Tôi chớp chớp mắt:
“Liên quan đến cái loại hàng cấm anh nhắc đến lúc nãy à?”
Hạ Đình Châu hừ nhẹ:
“Đúng. Nên cô cố nhớ lại cho kỹ, đừng có kéo tôi quay lại cái vụ bếp núc và lẩu cay nữa.”
Nghe vậy tôi mới bắt đầu thấy kỳ lạ:
“Như tôi biết thì ông chủ mắc chứng sạch sẽ cực kỳ.”
Hạ Đình Châu khựng lại:
“Cho nên…?”
“Cho nên sao ông ta lại c/h/ế/t trong bếp?”
Tôi khó hiểu:
“Một người mắc chứng sạch sẽ, thì vì lý do gì lại tự dưng mò vào một nơi đầy dầu mỡ và bẩn như bếp?”
6.
Theo như tôi nhớ, ông chủ cái gã mắc chứng sạch sẽ này chưa bao giờ bén mảng tới khu bếp.
Bình thường ông ta chỉ ru rú trên văn phòng tầng 2, cùng lắm thì xuống ngồi đâu đó gần quầy bar tầng 1, chứ vào bếp khi nào chứ!
Câu hỏi của tôi cũng khiến Hạ Đình Châu nghẹn họng, im re một lúc lâu.
Trên đường đưa tôi về nhà, anh ta vẫn còn mím môi, tay chống cằm trầm tư suy nghĩ.
Tôi huých nhẹ anh ta:
“Đèn xanh rồi kìa.”
Hạ Đình Châu hoàn hồn, trong tiếng còi thúc giục inh ỏi từ xe phía sau mới chịu đạp ga.
“Còn đang nghĩ vụ án hả?” Tôi ngáp dài, “Làm việc cũng phải biết nghỉ ngơi chứ, anh cảnh sát.”
Hạ Đình Châu liếc tôi một cái, hơi nhíu mày:
“Về nhà rồi cô định làm gì? Ngủ à?”
Tôi ngớ người:
“Chứ không lẽ thức tới sáng? Gần hừng đông rồi đó.”
Hạ Đình Châu tặc lưỡi, đưa tay chọc vào bên hông tôi:
“Đừng ngủ, giữ tỉnh táo chút.”
Tôi lập tức túm lấy bàn tay đang phá rối:
“Làm gì vậy!”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi:
“Không biết là sau khi bị hoảng sợ, tốt nhất không nên ngủ trong vòng 8 tiếng à? Dễ bị suy nhược thần kinh đấy.”
Tôi nghẹn họng, hóa ra còn có cái kiểu này à?
“Thế phải làm gì giờ?”
Tôi đảo mắt nhìn Hạ Đình Châu từ trên xuống dưới, ánh mắt lấp lửng:
“Chắc phải có gì đó kích thích tôi mới tỉnh nổi thôi, anh cảnh sát~”
Hạ Đình Châu liếc qua, ánh mắt sâu thêm vài phần:
“Vậy như nào mới gọi là ‘kích thích’?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh ta, khóe môi khẽ cong lên:
“Tất nhiên là—”
Câu chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại đột ngột vang lên, câu “gợi tình” của tôi bị cắt đứt giữa chừng, chỉ còn biết xấu hổ rụt người ngồi lại ghế.
Hạ Đình Châu, người vừa nín thở căng thẳng, cũng từ từ thở ra, sau đó đưa tay nghe máy, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc.
Cuối cùng anh ta bẻ lái xe, quay ngược hướng cũ.
“Đi đâu vậy?” Tôi thắc mắc.
Hạ Đình Châu liếc tôi, giọng đầy ẩn ý:
“Cái ‘kích thích’ cô muốn tới rồi đấy.”
“Chúng tôi vừa nhận được manh mối — có người nhìn thấy một kẻ tình nghi xuất hiện tại hiện trường.”
“Điều thú vị là… theo mô tả ngoại hình…”
“Hình như… hơi giống cô đấy.”
7.
Tuyệt vời thật!
Vừa mới rửa sạch tội danh buôn ma túy, giờ lại bị nghi ngờ là hung thủ g/i/ế/t người!
Tôi khoanh tay ngồi ở ghế phụ, tự thấy hết cách, chỉ biết cười bất lực với chính mình.
“Cười gì đấy?”
Hạ Đình Châu liếc sang tôi, giọng lười biếng: “Không tính giải thích à?”
Dù trong lòng hơi tức nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra tội nghiệp, chồm người lên tay vịn, làm nũng:
“Anh cảnh sát à, người khác không rõ, chứ anh còn không hiểu tôi sao!”
“Cả buổi tối tôi bận… ờ… làm quen, à nhầm, vun đắp tình cảm với anh, lấy đâu ra thời gian đi g/i/ế/t người?”
Hạ Đình Châu khẽ cười mũi:
“Kết quả khám nghiệm tử thi chưa có, chưa xác định được thời điểm tử vong thì cô vẫn chưa hoàn toàn thoát nghi ngờ đâu.”
“Nhưng mà… tôi thì không nghĩ hung thủ là cô.”
Nghe vậy mắt tôi sáng rỡ, vờ cảm động:
“Anh cảnh sát! Tôi biết mà, tình cảm của chúng ta đâu có vô ích!”
Hạ Đình Châu hừ một tiếng:
“Bớt sến đi. Tôi nghĩ không phải cô vì vết thương chí mạng nằm ngay tim, đâm một nhát là c/h/ế/t, mà lại chính giữa ngực — không phải người bình thường nào cũng làm được.”
Nghe xong tôi không nhịn được rùng mình:
“Đâm một nhát chí mạng à? Ghê thật! Chắc có mối thù sâu nặng rồi.”
Nhưng ông chủ quán bar tính tình cũng không tệ, chưa từng nghe nói có thù oán gì lớn…
Xe chạy thẳng về trụ sở cảnh sát, xuống xe tôi theo Hạ Đình Châu vào phòng thẩm vấn, và rất nhanh chóng được diện kiến người cung cấp manh mối.
Không ai khác, chính là đầu bếp trưởng — bác Trương.
“Trời đất ơi, lão Trương! Sao ông chơi tôi thế hả?!”
Vừa thấy người quen, tôi lập tức nổi đóa:
“Tuần nào tôi cũng ăn lẩu cay của ông mà ông dám nói tôi là hung thủ?!”
Bác Trương giật mình, vội vàng xua tay lia lịa:
“Tôi không có! Tôi chỉ nói là thấy có một cô gái dáng cao, người gầy, tóc dài… chứ có nói là cô đâu!”
Tôi tức quá hóa buồn cười, chẳng phải miêu tả tôi còn gì!
“Miêu tả kiểu đó mười cô thì hết năm cô giống nhau.” Hạ Đình Châu an ủi, “Chúng tôi đang trích xuất camera ở hành lang gần khu bếp, hy vọng sẽ tìm được manh mối gì đó.”
Đúng lúc đó, một cảnh sát trẻ chạy vào báo:
“Báo cáo! Đã có kết quả khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong được xác định từ 9 giờ đến 10 giờ tối!”
Nghe xong tim tôi trĩu hẳn xuống.
Khoảng thời gian đó… tôi còn chưa gặp Hạ Đình Châu.
Nói cách khác… tôi không có bằng chứng ngoại phạm.
8.
“Hơn nữa, tổ kỹ thuật còn tìm thấy một nửa dấu vân tay ở cổ áo nạn nhân.”
Cậu cảnh sát trẻ chỉ về phía tôi và bác Trương:
“Đội trưởng nói cần thu thập dấu vân tay của những người liên quan để đối chiếu.”
Hạ Đình Châu gật đầu, quay sang tôi:
“Đi thôi, lấy dấu vân tay trước đã.”
Quá trình lấy dấu diễn ra rất nhanh, kết quả cũng chỉ mất khoảng một tiếng là có.
Tôi ngồi chờ ngoài phòng giám định, Hạ Đình Châu mang cho tôi ổ bánh mì và chai nước:
“Ăn tạm đi, căng tin còn nửa tiếng nữa mới mở.”
Tôi cảm ơn rồi nhận lấy, nhưng chỉ mở nước ra uống vài ngụm.
“Sao thế?”
Hạ Đình Châu vốn đang đứng cạnh, thấy vậy liền cúi người xuống nhìn tôi:
“Lo kết quả bất lợi cho mình à?”
Tôi lắc đầu, ngáp một cái rõ dài:
“Buồn ngủ quá, chẳng còn tâm trạng ăn uống gì.”
Hạ Đình Châu bật cười, giơ tay xoa đầu tôi:
“Cô đúng là không tim không phổi, người khác mà bị nghi ngờ là hung thủ chắc lo sợ đến tái mặt, còn cô thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài.”
Bị anh ta xoa đầu xoa đến ngầy ngật, tôi híp mắt lại:
“Dù sao cũng có anh ở đây rồi, tôi lo gì nữa?”
Động tác của Hạ Đình Châu hơi khựng lại:
“Ba tiếng trước tôi còn dí súng vào đầu cô, giờ cô lại tin tôi như vậy, cũng gan thật.”
Tôi không nhịn được đưa mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại hai giây ở chỗ ngực căng đầy trước áo sơ mi:
“Anh dí súng vào tôi là vì anh không có gu, không tin vào sự trong sáng của tôi. Còn tôi thì khác, tôi là người rất có gu.”
“Ba cái gu gì mà theo… vẻ ngoài à?”
Hạ Đình Châu bật cười:
“Vậy chắc tôi chỉ còn cách cố gắng không để cô thất vọng với ‘gu’ của mình.”
Vừa nói, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, hơi ấm từ người anh ta lập tức xuyên qua lớp áo, truyền đến da tôi.
Tự dưng tôi thấy khát khô cổ, vội vàng vặn nắp uống thêm ngụm nước.
“Trời đang lạnh, đừng uống nước lạnh nhiều quá.” Hạ Đình Châu vươn tay nhấn nhẹ chai nước, “Nếu buồn ngủ quá thì đứng dậy đi lại một chút, qua 8 tiếng rồi muốn ngủ sao cũng được.”
“Không sao…”
Tôi lại ngáp thêm cái nữa, vô tình làm rơi ổ bánh mì, theo phản xạ cúi người xuống nhặt.
Cùng lúc, Hạ Đình Châu cũng cúi xuống…
Kết quả là—mặt tôi, hoàn hảo không lệch tí nào, vùi thẳng vào lồng ngực anh ta!
Ôi mẹ ơi!
Cái cảm giác này!!!
“Hạ Đình Châu!”
Anh ta sững người, hoảng loạn kéo tôi ra:
“Cô chui đi đâu thế hả?!”
Còn tôi thì hoàn toàn đơ luôn rồi.
Mềm quá, đầy đặn quá, đã thế còn to nữa trời ạ!!
“Cô cố tình—”
Hạ Đình Châu định lên án, nhưng lời chưa dứt đã khựng lại.
Anh ta nhìn gương mặt tôi, sắc mặt bỗng biến đổi, càng thêm luống cuống:
“Đừng nhìn tôi nữa! Cô… cô chảy m/á/u mũi rồi kìa!!”