Ánh bình minh vừa lên chiếu lên gương mặt non nớt của Niên Niên.Ta bỗng hiểu ra món quà bí ẩn mà hệ thống từng nhắc đến.
Và cũng chợt hiểu rằng, trên đời này thật sự có những mối dây ràng buộc có thể xuyên qua thời không, rồi dùng một cách khác… quay trở về bên ngươi.
Những năm tháng sau đó, ta dùng số tiền còn lại tài trợ cho trại trẻ mồ côi, rồi dẫn Niên Niên đi khắp nơi trên thế giới.
Vài năm trôi qua, ngay khi ta tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế bình dị và viên mãn mãi mãi, hệ thống… lại một lần nữa xuất hiện.
Hắn thỉnh cầu ta quay trở về thế giới cổ đại, nói rằng sẽ ban cho ta vô số tài phú để làm bù đắp.
Ta không hiểu vì sao lại gọi đó là bù đắp, còn định hỏi thêm vài câu.
Hệ thống liền gấp gáp nói:
“Giao dịch ban đầu của ngươi đã phát sinh vấn đề. Người giao dịch ấy mưu đồ soán vị, làm rối loạn trật tự của thế giới, hơn nữa còn cố chấp đòi gặp ngươi bằng mọi giá!”
Lần đầu tiên ta thấy hệ thống vội vã đến như vậy, đành phải đồng ý, với điều kiện là nhất định phải mang theo Niên Niên cùng xuyên trở về.
Thế là ta dẫn Niên Niên quay lại thế giới cổ đại ấy.
7
Chúng ta đáp xuống giữa ngự hoa viên trong hoàng cung.
Vừa chạm đất, đã có một người đàn ông xa lạ lao tới ôm chặt lấy ta.Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trên mày còn vương những giọt m/á/u bắn lên.
“Diệu Diệu, ta biết mà… ta biết nàng nhất định không nỡ bỏ lại ta.”
Hắn trông rất cao quý, khí chất uy nghiêm, vậy mà lúc này lại chật vật đến thế.Ta không hiểu vì sao hắn lại trở nên như vậy.
Ta thoát khỏi vòng tay hắn, kéo Niên Niên ra sau lưng, lạnh nhạt nhìn hắn:
“Ngươi là đối tượng giao dịch của ta sao?”
“Giữa chúng ta… đã giao dịch những gì?”
Như bị câu nói ấy đ/â/m trúng tim, gương mặt người đàn ông lộ ra vẻ bi thương, toàn thân run rẩy.
“Là ta.”
“Nhưng Diệu Diệu, ta thật sự biết sai rồi. Ta không nên đem nàng ra giao dịch, không nên để người khác làm tổn thương nàng. Những năm nàng không còn ở đây, mỗi ngày mỗi đêm ta đều phát điên tìm kiếm nàng.”
“Ta đã biết tất cả đều là lời dối trá do Khương Nguyệt bày ra. Nàng ta khiến ta tưởng rằng nàng nợ nàng ta quá nhiều, nên ta mới đem đứa con của chúng ta và tình cảm của nàng ra trao đổi. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta mù quáng, ta ngu muội.”
“Ta đã để nàng ta phải trả mạng cho đứa con của chúng ta rồi…”
Chưa kịp để hắn nói hết, ta đã cắt ngang.
“Nếu ngươi là đối tượng giao dịch của ta, thì việc ta quay lại thế giới này chỉ là muốn khuyên một câu: đừng tiếp tục sai lầm nữa.”
“Giờ đã gặp mặt rồi, nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành, ta… cũng nên trở về thôi.”
Đồng tử người đàn ông đột ngột co rút lại.Bởi vì từ đầu đến cuối, vẻ mặt ta hoàn toàn không bị lời hắn lay động, không có lấy một tia cảm xúc.
Thậm chí… chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.
Hắn bỗng siết chặt cổ tay ta, đôi mắt đỏ ngầu mang theo áp lực cưỡng ép, giọng nói căng cứng:
“Không thể.”
“Diệu Diệu, nàng quên hết cũng tốt. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, quên đi tất cả những ký ức không vui kia.”
“Nhưng lần này… ta tuyệt đối sẽ không để nàng rời khỏi bên cạnh ta nữa.”
Niên Niên thấy hắn có ý bất lợi với ta, lập tức chắn trước mặt ta.Cậu bé dùng hết sức lực đẩy người đàn ông kia một cái.
“Nghe giọng điệu của ông, có vẻ như ông đã làm rất nhiều chuyện sai với mẹ tôi.”
“Nhưng mẹ tôi bây giờ sống rất tốt. Mẹ không muốn quay lại nơi này, thậm chí… còn không quen biết ông.”
“Làm sai rồi thì đừng tiếp tục sai nữa. Đạo lý mà một đứa trẻ như tôi còn hiểu, lẽ nào ông lại không hiểu sao?”
Lúc này người đàn ông mới chú ý đến đứa trẻ vẫn luôn đứng phía sau ta.Hắn nhìn Niên Niên, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, đôi mắt phượng như muốn rỉ ra m/á/u.
“Không thể nào…”
“Vì sao đứa trẻ đó… lại giống ta đến như vậy?”
Ta không trả lời.Chỉ ôm chặt Niên Niên vào lòng, chuẩn bị khởi động hệ thống để trở về nhà.
Thế nhưng hệ thống… lại chậm chạp không có bất kỳ hồi đáp nào.
Người đàn ông nhìn ta, ánh mắt vỡ nát, giọng nói khàn đặc:
“Diệu Diệu, ta đã nói rồi. Lần này… ta tuyệt đối sẽ không để nàng trốn thoát nữa.”
Ngay sau đó, trước mắt ta tối sầm.Ta ngất đi.
8
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trong một tòa cung điện nguy nga tráng lệ.Niên Niên không ở bên cạnh ta.
Ta bật dậy, hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi trong điện bóng dáng của con.
Khi vừa tìm đến cửa điện, người đàn ông kia bước vào.Trong tay hắn bưng một bát canh thơm ngào ngạt, đưa đến trước mặt ta. Khi cất lời, giọng nói hơi khàn:
“Trước đây nàng thích nhất là uống canh ta nấu. Khi ấy ta từng hứa, chỉ cần nàng muốn uống, ta sẽ luôn nấu cho nàng.”
“Những năm nàng không ở đây, ta đã học nấu rất nhiều loại canh khác nhau. Chỉ để chờ đến ngày này… nấu cho nàng uống.”
Ta không nhận lấy bát canh trong tay hắn.Trong mắt trầm xuống lửa giận, giọng nói run rẩy:
“Con của ta đâu? Ngươi đã đưa nó đi đâu rồi?”
Khoảnh khắc ấy, không gian rơi vào im lặng tuyệt đối.
Người đàn ông múc một thìa canh, đưa sát đến bên môi ta.
“Nó rất an toàn. Ta đã hỏi rõ rồi, đứa trẻ đó… không phải con ruột của nàng.”
“Nhưng ta rất thích nó, bởi vì nó giống nàng đến vậy.”
“Diệu Diệu, chúng ta hãy coi nó như đứa con mà nàng chưa từng sinh ra. Ta sẽ dạy nó cưỡi ngựa, bắn cung, rồi truyền lại hoàng vị cho nó. Chúng ta cùng nhau bầu bạn bên nó lớn lên, được không?”
Trong mắt hắn dâng lên những ước vọng vô hạn.Ta cắt ngang lời hắn.
“Ta không nhớ ngươi. Cũng không muốn ở lại nơi này.”
“Ta chỉ muốn ở bên đứa con của ta. Nó đang ở đâu?”
Khóe mắt người đàn ông đỏ lên, nước mắt không hiểu vì sao tuôn xuống dữ dội.
“Nàng thật sự… không còn chút tình cảm nào dành cho ta sao?”
“Nơi cổ tay trái của nàng có một vết sẹo. Đó là vì ta mà bị thương. Để cứu ta, nàng đã không tiếc lấy chính m/á/u mình làm thuốc dẫn. Thân thể nàng yếu, ta từng vượt ngàn dặm đến núi Thiên Sơn, quỳ suốt ngàn bậc đá, chỉ để cầu cho nàng một lá bùa hộ thân.”
“Chúng ta đã thành thân. Sau khi thành thân… đã từng rất hạnh phúc.”
“Những chuyện ấy… những ký ức mà ta khắc sâu đến tận xương tủy… sao nàng có thể không nhớ lấy một điều nào chứ?”
Hắn nói năng lộn xộn, như thể muốn moi cả trái tim ra đặt trước mặt ta.Thế nhưng nhìn vào ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ gần như điên cuồng ấy, trong lòng ta lại không dấy lên được dù chỉ một chút cảm giác quen thuộc nào.
“Ngươi nói nhiều như vậy, nghe qua quả thật là có không ít ký ức đáng nhớ.”“Nhưng nếu đã yêu nhau đến thế, vì sao ngươi lại có thể dễ dàng tin lời người khác, đem ta ra làm vật giao dịch?”
“Khi ngươi dùng tình cảm của ta để trao đổi, đã từng nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đau đớn thế này chưa?”
Trong đôi mắt đen của hắn, những điểm sáng vỡ vụn thưa thớt.Gương mặt tái nhợt ấy, chỉ có đôi mắt là đỏ rực.
Hắn nắm lấy tay ta, kéo tay ta chạm vào khóe mắt hắn.Nước mắt nóng rực, như muốn thiêu đốt da thịt.
“Diệu Diệu, ta thật sự biết sai rồi.”
“Chúng ta làm lại từ đầu được không? Chúng ta tạo ra những ký ức mới, yêu lại từ đầu, chúng ta…”
Ta khẽ thở dài, rút tay về.
“Ta không có ký ức với ngươi, nhưng ta không ngốc.”
“Thứ quý giá nhất của một con người, không gì ngoài tình cảm. Theo lời ngươi nói, ta từng yêu ngươi sâu đậm đến vậy, mà nay lại không còn chút ký ức nào. Điều đó chỉ chứng tỏ một điều — ta đã bị tổn thương đến tận cùng, đến mức thật sự muốn quên ngươi.”
“Người tham gia giao dịch đều có thời hạn hối hận. Nhưng ngươi đã không hối hận.”
“Giờ đây, chuyện đã rồi.”
Ánh mắt hắn nhìn ta vỡ nát đến không còn hình dạng.Hắn há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng nào, hoảng loạn vươn tay định nắm lấy tay ta.
Ta hất ra.
“Nếu đã quyết định rồi, thì đừng hối hận.”
Hắn dường như không dám nghe ta nói thêm nữa.Cả người như mất hồn, hoảng loạn đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa, chỉ để lại một câu:
“Ngày mai… ta sẽ lại đến thăm nàng.”
9
Không lâu sau khi hắn rời đi, ta nghe thấy mấy tiểu cung nữ bên cạnh thì thầm bàn tán, giọng đầy sợ hãi.
“Những nữ nhân khác đều tranh nhau tiến đến trước mặt hoàng thượng, dám trái ý hoàng thượng thế này… nàng ấy là người đầu tiên.”
“Chúng ta ở trong cung của nàng, nói không chừng… nói không chừng ngày mai phải theo nàng chôn cùng mất thôi.”