“Nhưng trong phòng của vương phi, phát hiện một bức… một bức tuyệt mệnh thư của vương phi.”
Hai tay Phó Trầm Ngọc run rẩy, mở lá thư tuyệt mệnh ấy ra.
“Vương gia, chàng cho rằng bất hạnh của Khương Nguyệt là do ta gây ra, đến mức trong suốt ba năm ấy, có rất nhiều lúc ta cũng tự trách mình. Thế nhưng cho đến hôm nay, khi tận tai nghe được sự thật, ta mới hiểu rằng cái gọi là ba năm khổ sở ấy… chẳng qua chỉ là một vở kịch do nàng ta tự biên tự diễn.”
“Nàng ta làm như vậy, chỉ để khiến chàng nghiêng về phía nàng ta.”
“Nhưng ta cũng không có gì để oán trách. Là ta không đủ kiên định để giữ chàng đứng về phía ta. Có một câu nàng ta nói rất đúng: bởi vì là nàng ta, nên chàng mới tin.”
“Chính chàng đã cho nàng ta sự tin tưởng và thiên vị vô điều kiện. Chính chàng đã trao cho nàng ta quyền lực chỉ cần vẫy tay là có thể kéo chàng rời khỏi ta. Cũng chính chàng… đã đưa cho nàng ta con dao để g/i/ết ch/ế/t Đại Hoàng.”
“Và cũng bởi vì nàng ta, mới có cái gọi là cuộc hôn nhân lừa dối chàng dành cho ta.”
“Cả đời này, ta chỉ có một nguyện vọng: lên Hoàng Tuyền, xuống Bích Lạc, cùng chàng… vĩnh viễn không gặp lại.”
Bức thư ấy, mỗi một chữ đều như móc câu, từng chút từng chút khoét sâu vào tim Phó Trầm Ngọc, khoét đến mức m/á/u tươi đầm đìa.
Đến cuối cùng, hắn không kìm được, phun thẳng ra một ngụm m/á/u.
Hắn khao khát được đứng trước mặt Khương Diệu Diệu, nói với nàng rằng… đó không phải là lừa dối.Rằng đối với nàng, hắn… sao có thể không có một chút chân tâm nào?
Hắn chỉ cho rằng… nàng nợ Khương Nguyệt mà thôi.
Nghĩ đến đây, Phó Trầm Ngọc đưa tay lau vết m/á/u nơi khóe miệng. Đáy mắt đau nhói, bờ môi run rẩy, hơi thở không ổn định, hắn khó nhọc thốt ra mấy chữ:
“Đi… tra cho bản vương.”
“Tra cho rõ chân tướng việc Khương Nguyệt rời nhà năm đó rốt cuộc là thế nào.”
Phó Trầm Ngọc trở về vương phủ. Không lâu sau, thị vệ đến bẩm báo, còn áp giải theo mấy tên sơn tặc.
“Bẩm vương gia, thuộc hạ đã tra ra. Năm đó Khương cô nương rời nhà, không phải vì vương phi được tìm về khiến nàng không còn chỗ dung thân, mà là nàng ta tự mình muốn đi. Khi rời đi, còn mang theo rất nhiều bạc của tướng phủ.”
Thị vệ ép mấy tên sơn tặc quỳ sụp xuống đất.
“Nói hết sự thật trước mặt vương gia. Dám có nửa câu dối trá, đầu rơi xuống đất!”
Đám sơn tặc vội vàng dập đầu xin tha, run rẩy khai nhận:
“Chúng tôi chỉ nhận bạc của Khương cô nương, chứ không hề làm gì nàng ấy cả!”
“Năm đó Khương cô nương hứa với chúng tôi, chỉ cần chịu phối hợp diễn một vở kịch, trước mặt vương gia giả vờ ức h/i/ếp nàng ấy, rồi để ngài xuất hiện cứu nàng ấy đi. Đợi đến khi nàng ấy trở thành vương phi, tự nhiên sẽ cho chúng tôi thêm nhiều lợi lộc. Chúng tôi… nhất thời bị tiền che mắt, mới làm chuyện hồ đồ ấy…”
Nghe xong lời khai của đám sơn tặc, Phó Trầm Ngọc chỉ cảm thấy như có thứ gì đó hung hăng giáng mạnh xuống tim mình, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại trong khoảnh khắc.
Rốt cuộc… hắn đã làm những gì?
Hắn dung túng cho một nữ nhân lòng dạ độc ác như vậy chà đạp thê tử của mình, còn nực cười tin rằng chính thê tử của hắn mới là kẻ nợ người khác.
Khiến nàng mất đi đứa con.Khiến nàng mất luôn cả tình yêu dành cho hắn.
Nếu nói đến người thực sự chịu khổ… thì mười mấy năm nàng lưu lạc bên ngoài, chẳng phải còn khổ hơn gấp trăm lần sao?
Đám sơn tặc đã bị thị vệ áp giải vào thiên lao.Không biết từ lúc nào, Khương Nguyệt đã bước vào vương phủ.
Nàng mặt mày rạng rỡ, hớn hở chạy đến bên Phó Trầm Ngọc:
“Dù Phó ca ca không cho ta đến gặp chàng nữa, nhưng ta vẫn không nhịn được, giống như hồi nhỏ, hễ có chuyện vui là muốn chia sẻ cùng chàng. Hôm nay trong buổi tuyển chọn hoàng thương, ta đã được chọn rồi!”
“À đúng rồi, tỷ tỷ đã tìm được chưa? Tỷ ấy thật sự không nên tùy hứng bỏ đi như vậy, khiến Phó ca ca lo lắng. Dù sao tỷ ấy cũng là vương phi của vương phủ, lại là thiên kim tướng phủ. Nếu thực sự muốn có con, sau này chẳng phải vẫn có thể nhận nuôi một đứa…”
Nhưng lời nàng còn chưa dứt, Phó Trầm Ngọc đã tung một cước thẳng vào ngực nàng, đá nàng ngã lăn xuống đất.
Trong đôi mắt đen kịt của hắn bốc cháy cơn giận dữ, ánh nhìn lạnh lẽo mang theo sự bạo liệt âm u.
“Loại người miệng đầy dối trá, tâm địa độc ác như ngươi… cũng xứng nhắc đến nàng sao?”
“Nếu không phải ngươi bịa đặt ra chuyện sơn tặc năm đó, bản vương và vương phi sao có thể đi đến nông nỗi này!”
Nhìn Khương Nguyệt đang sững sờ trước mặt, ánh mắt Phó Trầm Ngọc chỉ còn lại băng lạnh.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn bất kỳ khí vận nào nữa.”
“Người đâu, vào cung bẩm báo. Khương Nguyệt tiểu thư đột ngột ch/ế/t tại nhà, không thể tiếp nhận chức vị hoàng thương.”
Khương Nguyệt lập tức hiểu ra mọi chuyện đã bại lộ.Nàng ta bò rạp xuống đất, quỳ dưới chân Phó Trầm Ngọc, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
“Ta làm tất cả những chuyện đó… đều là vì quá yêu Phó ca ca thôi! Khương Diệu Diệu có gì tốt chứ? Nàng ta từ nhỏ đã lưu lạc thôn dã, vốn dĩ không xứng với chàng!”
“Hơn nữa nàng ta giờ đây đã không thể sinh nở, khác gì một phế nhân!”
Nàng ta cho rằng Phó Trầm Ngọc vẫn sẽ bị những lời này lay động.Không ngờ sắc mặt hắn càng lúc càng đáng sợ, hận ý đặc quánh. Hắn nghiến chặt răng, từng chữ từng chữ ép ra từ cổ họng:
“Người đâu—Cắt lưỡi con độc phụ này, ném vào bãi tha ma!”
6
Trong đầu ta vang lên một giọng nói lạnh lẽo, mang theo chút tiếc nuối.
Hệ thống… đã xuất hiện.
“Người thực hiện nhiệm vụ thứ tám của Hiệu cầm đồ số Tám, ngươi là người đầu tiên hoàn thành yêu cầu của hiệu cầm đồ.”
“Theo quy định, chỉ cần ngươi giao dịch đủ mười năm tại đây, liền có thể trở về thời không ban đầu.”
“Nhưng vì ngươi đã lựa chọn ở lại thời không đó vì người mình yêu, nay lại do bị người khác đem ra giao dịch mà quay về hệ thống. Theo quy tắc của hệ thống… ngươi đáng lẽ phải bị xóa bỏ.”
Ta bình thản đến lạ.Nếu nói còn điều gì tiếc nuối, thì chỉ là không thể quay về thế giới ban đầu để nhìn lại một lần nữa mà thôi.
“Ra tay đi, hệ thống.”
“Quyết định năm đó là do ta tự chọn, thì ta phải tự chịu trách nhiệm.”
Ngay lúc ta cho rằng mình sẽ bị xóa bỏ, hệ thống bỗng bật cười.
“Ngươi nhìn xem, đây là đâu?”
Ta mở mắt ra.Ánh nắng chói chang khiến ta phải nheo mắt lại. Trước mắt là cao ốc san sát, xe cộ tấp nập qua lại.
“Xét thấy trong mười năm thực hiện nhiệm vụ, ngươi đã hoàn thành rất nhiều giao dịch, giúp đỡ đủ loại người khác nhau, hệ thống thống nhất quyết định cho ngươi trở về nhà.”
“Chúng ta sẽ chuyển cho ngươi một khoản tiền rất lớn, coi như thù lao cho mười năm ấy. Ngoài ra… có lẽ còn một món quà bí ẩn đang chờ ngươi, cần chính ngươi tự mình phát hiện.”
Nước mắt ta lập tức trào ra.
“Cảm ơn hệ thống… đã cho ta một cơ hội làm lại.”
Trở về thế giới ban đầu, nghĩ đến “món quà bí ẩn” mà hệ thống nhắc tới, trong lòng ta luôn có một cảm giác vương vấn khó gọi tên.
Như bị điều gì đó dẫn lối, ta bước vào một trại trẻ mồ côi trong thành phố.
Một đám trẻ con cầm máy bay giấy chạy đuổi nhau trong sân, vừa nhảy vừa cười.Chỉ có một cậu bé ngồi lặng lẽ ở góc sân, cúi đầu vẽ lên tờ giấy trong tay.
Không hiểu vì sao, ta bỗng thấy đôi mắt của cậu bé ấy rất giống ta, trong trẻo, sáng ngời, không vương chút tạp chất nào.
Viện trưởng đưa cho ta một tập hồ sơ.
“Cậu bé đó là trẻ sinh non, tên là Niên Niên. Dây thanh quản bẩm sinh phát triển không hoàn chỉnh, tuần trước vừa tròn năm tuổi, nhưng…”Viện trưởng liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi yên lặng nơi góc sân.“Thằng bé luôn nói rằng… nó đang chờ một người.”
Ta bước về phía Niên Niên.Cậu bé cầm bút vẽ từng nét rất cẩn thận. Ta không làm phiền, nhưng đến khi nhìn rõ bức tranh, tim ta khẽ chấn động.
Cậu vẽ một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ trong lòng.Đứa trẻ cười rạng rỡ.Còn góc nghiêng của người phụ nữ kia… quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Rất giống ta.
Ta đưa tay về phía Niên Niên, mỉm cười:“Niên Niên, con đang đợi ta sao?”
Niên Niên ngẩng đầu nhìn ta.Trong cổ họng cậu bé phát ra những âm thanh khàn khàn, đứt quãng:
“Ma… ma… mẹ… là mẹ.”
Giọng trẻ con khàn đặc ấy như nện thẳng vào tim ta.
“Khó lắm… mới đợi được mẹ.”
Nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt ta bỗng trào vỡ.Ta ôm chặt Niên Niên vào lòng.
Thủ tục nhận nuôi diễn ra rất thuận lợi.Ta đưa Niên Niên về nhà.
Sau đó, ta dùng khoản thù lao hệ thống trao cho, đưa Niên Niên đến bệnh viện tốt nhất để điều trị dây thanh quản.
Một buổi sáng nọ, ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ phòng bệnh nhi, Niên Niên yên lặng nằm trong vòng tay ta, rồi cất lên một câu nói trọn vẹn đầu tiên trong đời:
“Mẹ ơi, con đã xếp hàng trên trời, xếp suốt năm năm, cuối cùng cũng đến lượt gặp mẹ.”
“Nhưng ngay khi con sắp được xuống, họ lại bảo con chờ thêm chút nữa. Thế là con cứ chờ, chờ mãi… cho đến khi mẹ đến.”