Ta nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, khẽ thì thầm với khoảng không trước mặt:“Ta biết ngươi đang ở đây.”
“Ngày mai là kỳ hạn ba ngày. Sau khi rút cạn tình cảm ta dành cho Phó Trầm Ngọc, hãy đưa ta trở về nhà đi.”
3
Cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh ra, Phó Trầm Ngọc xông thẳng vào phòng, ánh mắt tràn đầy đau xót, sải bước về phía ta.
“Nha hoàn nói nàng ngất xỉu, bản vương lập tức quay về. Nàng thế nào rồi? Lang trung có nói ra nguyên nhân không?”
Ta nhìn thấy trên mặt hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hẳn là đã thúc ngựa phi nước đại trở về.Vẻ lo lắng nơi hàng mày ánh mắt ấy trông cũng không giống giả vờ.
Ta bỗng muốn bật cười.Hắn diễn kịch trước nay luôn nghiêm túc như vậy. Chân tình đến mức này, cũng không sợ có một ngày… thật sự động lòng với ta sao?
“Lang trung nói không tra ra nguyên nhân. Nhưng ta nghe nói trong giang hồ có một Hiệu cầm đồ số Tám, có thể chữa được những chứng bệnh nan y. Ta nghĩ…”
Còn chưa dứt lời, Phó Trầm Ngọc đã chau mày, cắt ngang lời ta.
“Những truyền thuyết mê tín như vậy nàng cũng tin sao?”
Dường như nhận ra phản ứng của mình có phần quá mức, hắn liền đưa tay ôm lấy ta, giọng nói chậm lại, dịu đi.
“Diệu Diệu, nàng sốt đến hồ đồ rồi. Thứ nàng cần gặp là thái y, chứ không phải cái Hiệu cầm đồ số Tám gì đó. Ngày mai, bản vương sẽ mời toàn bộ thái y trong cung đến, xem bệnh cho nàng.”
Ta cúi mắt xuống, im lặng không nói lời nào.
Đúng lúc ấy, Khương Nguyệt từ ngoài cửa bước vào. Trên mặt nàng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, giọng nói tràn đầy lo lắng:
“Ôi… ta không ngờ bệnh tình của tỷ tỷ lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng Phó ca ca, những điều tỷ tỷ nói cũng không hẳn là chuyện bịa đặt.”
Nàng quay sang nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười:“Dạo gần đây, vận khí của ta bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Chứng ho dai dẳng bao năm cũng tự nhiên khỏi hẳn, lại còn có cơ hội trở thành hoàng thương, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, ngày nào cũng vui vẻ. Với tình trạng như thế này, ta thật sự nghi ngờ có liên quan đến Hiệu cầm đồ số Tám.”
“Thà tin là có còn hơn tin là không. Phó ca ca, hay là đưa tỷ tỷ đến đó xem thử?”
Đáy mắt ta chấn động dữ dội.Ta nhìn thẳng về phía Khương Nguyệt.
Nàng ta… dường như biết rất rõ chuyện giao dịch.
“A Nguyệt, đừng nói bậy.” Phó Trầm Ngọc quay đầu quở trách, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức gần như tan chảy, “Nàng đã chịu khổ nhiều như vậy, nay được khổ tận cam lai cũng là điều nên có.”
Một nỗi lạnh lẽo tràn lên tim ta.Ta khẽ bật cười tự giễu.
Hóa ra, ta chính là cái giá phải trả cho cái gọi là “khổ tận cam lai” của Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đến mức chói mắt.
“Là ta nói sai rồi. Ta sẽ đi nấu cho tỷ tỷ một bát canh bổ để tạ lỗi.”
Phó Trầm Ngọc bế ta đặt lên giường, giọng nói dịu dàng:“A Nguyệt chưa từng làm những việc này. Bản vương sang xem thử, kẻo nàng ấy nấu không hợp khẩu vị của nàng. Nhân tiện… bản vương cũng có thể tự tay nấu cho nàng một bát.”
Trước kia, một vương gia cao cao tại thượng chịu xuống bếp vì ta, ta đã cảm động đến rơi nước mắt.
Hắn chỉ ôm ta vào lòng, đầu ngón tay ấm áp khẽ chạm lên chóp mũi ta.“Nếu Diệu Diệu thích, bản vương sẽ nấu cho nàng mỗi ngày.”
“Bản vương muốn Diệu Diệu trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.”
Thật ra, ta cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng trong lòng hắn chỉ có mình ta.Dù sao hắn cũng là vương gia, chỉ cần trong tim hắn có một góc nhỏ dành cho ta, thế là đủ rồi.
Ta đã rất thỏa mãn.
Nhưng ta không ngờ…Đến cả một góc nhỏ ấy, ta cũng không có.
Tất cả tình yêu của hắn, đều là giả dối.
Nỗi đau trong tim vừa đắng vừa dài.Nước mắt ta rơi rồi lại rơi.Thế nhưng chẳng bao lâu sau, ký ức lại trống đi một mảng, nỗi bi thương tột cùng nơi tim dần tan biến, chỉ còn lại cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới.
Ta đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, vừa cười vừa rưng rưng nước mắt:“Cố nhịn thêm chút nữa. Ngày mai… mẫu thân sẽ cùng con rời đi.”
4
Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Nguyệt bưng một bát canh bổ bước vào.
Nàng đưa bát canh đến trước mặt ta, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười gần như không thể nhận ra.
“Uống một ngụm đi, tỷ tỷ. Bát canh bổ này được hầm từ xương chân suốt sáu canh giờ đấy.”
Mùi đắng nồng gay mũi lập tức ập tới, cảm giác buồn nôn dâng thẳng lên lồng ngực.
Ta nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt.“Không cần. Quan hệ giữa ta và muội, vẫn chưa thân thiết đến mức đó.”
Không ngờ nàng đột nhiên bóp chặt cổ ta, đưa tay thẳng thừng dốc bát canh bổ vào miệng ta.
“Tỷ tỷ không chăm sóc thân thể cho tốt thì sao được? Phó ca ca còn phải dùng thân xác và tình cảm của tỷ để đổi lấy tiền đồ rực rỡ cho ta kia mà.”
Móng tay nàng ghim sâu vào da thịt ta, trong mắt vặn xoắn một nụ cười độc địa.
“Nói thật nhé, có lúc ta còn thấy thương hại tỷ. Cho dù tỷ trở về tướng phủ, trở thành thiên kim thật thì sao? Cho dù tỷ làm vương phi thì đã thế nào?”
“Cũng chỉ là bậc thềm cho ta trèo lên cao mà thôi. Đợi đến khi giao dịch hôm nay hoàn tất, cái thân tàn này của tỷ, sống hay ch/ế/t thì có gì khác nhau?”
Quả nhiên… nàng ta biết chuyện giao dịch!
Ta liều mạng giãy giụa, hất văng nàng ra.Thân thể vốn đã bị hành hạ đến mức suy kiệt, ta vẫn cố gắng chống đỡ, nhìn chằm chằm vào nàng:
“Khương Nguyệt, vì sao muội hận ta đến vậy? Rõ ràng là muội chiếm thân phận của ta hưởng phúc suốt bao năm. Hơn nữa, ba năm trước ta chưa từng đuổi muội đi, cha mẹ cũng khóc lóc cầu xin muội ở lại. Là muội cố chấp rời nhà. Những tai ương muội gặp phải trong ba năm ấy… vốn chẳng liên quan gì đến ta!”
“Vì sao… vì sao muội lại đổ hết lỗi lầm này lên đầu ta?”
Khương Nguyệt nhìn ta, nụ cười trong mắt càng lúc càng trở nên méo mó, dữ tợn.
“Quên nói cho tỷ biết một chuyện.”
“Ba năm qua ta sống rất tốt. Chuyện bị người khác làm nhục, chịu đủ khổ sở… tất cả đều do ta tự biên tự diễn. Nếu không làm ra vở kịch ấy, bọn họ làm sao còn quan tâm đến ta? Nói cho cùng cũng là tại tỷ. Ai bảo tỷ quay về c/ư/ớ/p mất đồ của ta. Tỷ không thể ch/ế/t quách ở quê hay sao?”
Ta sững người, ngây dại nhìn nàng, rồi không nhịn được mà bật cười.
Thì ra… đây chính là cái gọi là “ta nợ nàng” trong miệng Phó Trầm Ngọc.
Hy sinh ta, để đổi lấy vinh hoa phú quý, bình an vui vẻ cho một kẻ như vậy.
Thật hoang đường.Cũng thật nực cười.
“Tỷ cười cái gì? Ta mới là kẻ thắng cuộc.” Nàng tức giận, buông lời cay độc, “Suýt nữa thì quên hỏi tỷ, bát canh bổ vừa rồi… mùi vị thế nào? Canh đó thiếu một vị thuốc dẫn, ta đặc biệt dắt Đại Hoàng trong viện sang cho đủ vị.”
“Lúc nó bị lôi vào nhà bếp, tỷ đoán xem… nó có còn vẫy đuôi chờ tỷ đến cứu không?”
Ta kinh hãi trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào bát canh bổ kia:“Muội… muội sao dám…”
Đại Hoàng là con chó do Phó Trầm Ngọc tự tay mang về nuôi.
Nó tuy không hiểu lời người, nhưng mỗi khi ta khó chịu trong người, nó đều dùng chiếc mũi ấm áp đẩy bát thuốc đến bên ta.Mỗi lần ta rơi nước mắt, nó lại vươn lưỡi liếm nhẹ lên mặt ta.
Nó là người thân của ta.Vậy mà lại bị nàng ta hầm lên… rồi còn ép ta uống vào.
Nỗi đau khổng lồ ập đến, nhấn chìm lấy ta.Ta đau đến mức muốn bò dậy xé nát nàng ta, nhưng cơn quặn thắt dữ dội nơi bụng dưới lại khiến ta không thể dồn nổi một chút sức lực nào.
“Khương Nguyệt, ta sẽ g/i/ết muội…”
Khương Nguyệt nhìn ra sự suy yếu của ta, liền thẳng tay hất vỡ bát canh thuốc xuống đất.Nàng ta thu lại vẻ đắc ý hung hăng, đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt ta, đáy mắt dâng lên tầng tầng nước mắt.
“Là do ta nấu canh không hợp khẩu vị của tỷ tỷ, khiến tỷ tỷ không vui.”
“Ta hứa với tỷ tỷ, sau này sẽ không còn không biết sống ch/ế/t mà bám lấy Phó ca ca nữa. Tỷ tỷ đừng giận, được không?”
Cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh ra.
Phó Trầm Ngọc vừa nhìn thấy Khương Nguyệt đang quỳ, lập tức ném bát thuốc bổ trong tay xuống, kéo nàng ta ra sau lưng mình.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta, trong giọng nói dâng đầy tức giận:
“Vương phi thật là có bản lĩnh lớn. Đã bệnh đến vậy mà còn có sức đập phá đồ đạc. Xem ra, những bát thuốc bổ mà bản vương chuẩn bị cho nàng… cũng không cần dùng đến nữa rồi.”
“Đêm qua A Nguyệt vì bát canh bổ cho nàng mà thức trắng cả đêm, vậy mà đổi lại là cách đối xử vô ơn như thế này. Nàng thật sự khiến bản vương quá thất vọng!”
Vô ơn sao?
Đứa con của ta, tình cảm của ta, tất cả đều đã đem ra đổi lấy tiền đồ cho Khương Nguyệt, như vậy… vẫn chưa đủ ư?
Khóe môi ta nếm được vị mặn chát, đôi mắt đã đỏ ngầu như nhuốm m/á/u.
“Phó Trầm Ngọc, chàng có biết không… bát canh nàng ta nấu, là hầm từ Đại Hoàng?”
Sắc mặt Phó Trầm Ngọc khựng lại, cả người như bị đóng cứng tại chỗ.
Khương Nguyệt bật khóc nức nở:“Ta chỉ muốn thân thể tỷ tỷ mau khỏe hơn thôi… xin lỗi…”
Ta không nói gì.Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Phó Trầm Ngọc, không chớp mắt.
Hắn cũng đã nuôi Đại Hoàng nhiều năm.Nó… cũng từng là người thân của hắn.