Ta là quản sự của Hiệu cầm đồ số Tám, người mà ai ai cũng khao khát được gặp mặt.Những kẻ đến giao dịch với ta, bất kể mong cầu điều gì, chỉ cần chịu trả cái giá đủ lớn, đều có thể đạt được tâm nguyện.
Thế nhưng ngày hôm đó, hiệu cầm đồ lại xuất hiện một vị khách ngoài dự liệu.
Phu quân của ta.Phó Trầm Ngọc.
Ta khẽ kéo thấp tấm mạng che mặt trên mặt, đổi giọng hỏi hắn:“Vị công tử, muốn làm giao dịch gì?”
Hắn lấy ra một bức họa.Trong tranh là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
“Ta muốn Khương Nguyệt cả đời bình an vui vẻ, vinh hoa phú quý.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dứt khoát đến mức khiến tim ta khẽ run lên.
“Dùng khả năng sinh con cả đời của thê tử ta để đem đi cầm cố.”
1
Lời vừa dứt, m/á/u trong người ta như đông cứng lại.
Ta và Phó Trầm Ngọc thành thân được ba tháng, vừa mới biết mình đã mang thai hai tháng.
Ta ép xuống nỗi đau nhói nơi đáy mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:“Thế đạo này vốn hà khắc với nữ nhân. Nếu thê tử của ngươi không thể sinh nở, khác gì lấy mạng nàng? Ngươi đã nghĩ cho kỹ chưa?”
Ngày thành thân, ai nấy đều chúc chúng ta sớm sinh quý tử. Khi đó, hắn nâng gương mặt ta, trong mắt tràn đầy mong đợi:“Bản vương và vương phi, nhất định sẽ có con.”
Vậy mà giờ đây, hắn lại muốn dùng khả năng sinh con của ta, đổi lấy vinh hoa phú quý cho người khác.
Phó Trầm Ngọc mím chặt môi, giọng lạnh lẽo:“Đó là món nợ nàng ta phải trả. Nếu không phải nàng ta trở về chiếm lấy thân phận của Khương Nguyệt, thì Khương Nguyệt đã không phải bỏ nhà ra đi, lang bạt ba năm bên ngoài, chịu đủ khổ sở, thậm chí suýt nữa còn bị kẻ khác làm nhục. Nàng ta nên vì Khương Nguyệt mà hy sinh một thứ gì đó.”
“Hơn nữa cũng chỉ là không thể sinh con mà thôi. Ta sẽ không ghét bỏ nàng, cũng sẽ không cưới thêm bất kỳ ai. Ta sẽ dùng cả đời để bù đắp cho nàng. Như vậy… còn chưa đủ sao?”
Nghe vậy, ta sững người hồi lâu.Nỗi chua xót cuộn trào, dâng nghẹn tận tim.
Khương Nguyệt mạo danh ta, trở thành thiên kim tiểu thư của phủ tướng suốt nhiều năm.Được cha mẹ cưng chiều, cơm áo đủ đầy, vinh hoa phú quý hưởng trọn.
Còn ta thì từ nhỏ đã lưu lạc nơi thôn dã, bữa đói bữa no, áo quần thiếu thốn, mọi khổ cực trên đời dường như đều đã nếm trải. Đến khi trưởng thành, ta lấy lại thân phận thật sự của mình, vậy mà chẳng có ai vui mừng.
Bọn họ đều oán trách sự xuất hiện của ta đã ép Khương Nguyệt phải rời nhà, khiến nàng chịu khổ suốt ba năm trời.
Cha mẹ là vậy.Ngay cả người phu quân mà ta từng cho rằng yêu ta, cũng là vậy.
Phó Trầm Ngọc thấy ta mãi không có phản ứng, ánh mắt liền lạnh xuống:“Vì sao không lên tiếng? Là cái giá vẫn chưa đủ sao?”
Không biết từ lúc nào, con dao găm trong tay hắn đã chĩa thẳng vào tim ta.“Vậy thì rút cạn thứ tình cảm quý giá nhất của thê tử ta đi. Như vậy… đã đủ chưa?”
Ta nhìn vào đôi mắt hắn thoáng qua sát ý, không nhịn được cười khổ.
Hắn làm việc quả thật kín kẽ đến không một kẽ hở.Mềm mỏng xen lẫn ép buộc. Nếu ta không đồng ý, e rằng sẽ ch/ế/t ngay trong tay hắn.
“Cái giá đã đủ rồi. Điều kiện giao dịch ngươi đưa ra, đủ để khiến ngươi toại nguyện.”
Ta nắm lấy lưỡi dao trong tay hắn, ấn mạnh xuống mặt bàn, như thể đang đè nén nỗi đau cuộn trào trong tim mình.Thế nhưng trong giọng nói, vẫn không giấu được một tia run rẩy.
“Nhưng ta phải nhắc ngươi một điều. Nếu tân nương của ngươi đang mang thai, ta sẽ không nương tay. Đứa trẻ cũng sẽ bị lấy đi. Vì một Khương Nguyệt, làm đến mức này… có đáng không?”
Phó Trầm Ngọc thoáng sững người, rồi rất nhanh liền bình tĩnh lại:“Vì Khương Nguyệt, làm gì cũng đáng. Huống chi… nàng ấy hẳn là không có thai.”
Ý tứ trong lời nói ấy quá rõ ràng.Vì Khương Nguyệt, hắn có thể làm mọi thứ.
Thật là thâm tình.Đến mức khiến ta không nhịn được mà hoài nghi, hắn cưới ta rốt cuộc là vì yêu ta, hay chỉ để… tiện bề đem ta ra cầm cố.
Dù sao thì ai ai cũng biết, người muốn giao dịch với Hiệu cầm đồ số Tám, bắt buộc phải là huyết thân của người trả giá, hoặc là phu thê.
Ánh mắt ta dần tối lại, từng chút từng chút bị che lấp.Ta khẽ đưa tay đặt lên bụng mình, nơi còn chưa hề lộ dấu hiệu mang thai, giọng nói rất khẽ:“Ta hiểu rồi.”
“Trong vòng ba ngày, thứ tình cảm quý giá nhất của thê tử ngươi sẽ bị rút đi. Sau này, nàng cũng sẽ không thể sinh nở nữa.”
“Ba ngày sau, ngươi sẽ được như ý nguyện.”
“Nếu trong ba ngày này ngươi hối hận, giao dịch vẫn có thể hủy bỏ. Nhưng một khi thời hạn đã đến, tuyệt đối không còn đường quay đầu.”
2
Sau khi Phó Trầm Ngọc rời đi, bụng ta bỗng dưng đau quặn dữ dội.
Đây chính là quy tắc của giao dịch.Kẻ giao dịch khát khao điều mình muốn càng mãnh liệt, thì thứ bị rút đi từ người trả giá sẽ càng rõ ràng, càng đau đớn.
Ta cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tim, vội vã trở về vương phủ.Thế nhưng Phó Trầm Ngọc vẫn chưa về. Đám hạ nhân ấp úng nói:
“Hôm nay là sinh nhật của cô nương Khương, vương gia đến bầu bạn cùng nàng ấy rồi.”
Sinh nhật sao?
Hôm nay… cũng là sinh nhật của ta.Vốn dĩ ta còn định nhân hôm nay nói với hắn chuyện mình đã mang thai.
Ta đứng ngẩn người giữa sân. Gió xuân se lạnh, ta lạnh đến mức muốn quay về phòng, nhưng nơi bụng dưới lại bất ngờ truyền đến một cơn đau nhói dữ dội.
Loạng choạng được hai bước, ta liền rơi thẳng vào một vòng tay ấm áp.Hơi thở quen thuộc cùng giọng nói mang theo lo lắng khẽ vang lên bên tai:
“Bản vương không ở bên cạnh, nàng liền chẳng biết tự chăm sóc mình như vậy sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phó Trầm Ngọc đang nhìn ta, giữa mày nhíu chặt, hắn cởi chiếc áo choàng trên người, khoác lên vai ta.
“Sắc mặt khó coi thế này, có phải trong người không được khỏe không? Để bản vương nấu cho nàng một bát canh bổ, xua bớt hàn khí, được không?”
Mỗi một cử động, mỗi một biểu cảm của hắn, đều khiến ta cảm nhận được tình yêu.
Ngày đầu đặt chân vào kinh thành, ai ai cũng khinh thường ta, chỉ có hắn đứng chắn phía trước, bảo vệ ta sau lưng mình.
Khi cầu hôn ta, hắn không quản đường xa, trèo lên núi lạnh, chỉ để tìm cho ta một lá bùa hộ thân từng được Phật quang khai mở, mong ta bình an.
Ngày đại hôn, hắn trao cho ta lời hứa trọn đời, từng chữ từng câu đều chân thành khôn cùng.
Thế nhưng tất cả những điều ấy, hóa ra chỉ là kẹo ngọt bọc thạch tín.Đến mức ta không nhịn được mà tự hỏi, hắn rốt cuộc đã từng thích ta hay chưa, hay từ đầu đến cuối chỉ muốn ta trả giá, để bù đắp cho Khương Nguyệt của hắn.
Ta gạt tay hắn ra, khẽ nói:“Thân thể ta quả thật có chút không ổn, giống như bị rút mất thứ gì đó. Canh bổ… e là không giúp được.”
“Hôm nay phu quân ra ngoài cả ngày, chàng… có điều gì muốn nói với ta không?”
Ánh mắt Phó Trầm Ngọc khẽ dao động. Hắn đưa tay vén những lọn tóc rối bên má ta, dịu giọng dỗ dành:“Cả tấm lòng của bản vương đều ở nơi nàng. Ta muốn nói gì, muốn làm gì, chẳng phải nàng đều hiểu rõ hay sao?”
“Thân thể nàng yếu, bản vương vẫn nên nấu cho nàng chút canh bồi bổ thì hơn.”
Chạm vào ánh mắt dịu dàng của Phó Trầm Ngọc, tim ta khẽ rung lên.Ta theo bản năng muốn nói với hắn chuyện mình thực sự đã mang thai, thì một nha hoàn vội vã chạy vào.
“Vương gia, tiểu thư Khương Nguyệt đau đầu dữ dội, vừa khóc vừa gọi tên ngài, muốn ngài sang xem thử!”
Sắc mặt Phó Trầm Ngọc lập tức thay đổi, hắn nhấc chân định bước ra ngoài.Ta theo phản xạ nắm lấy vạt áo hắn:“Phu quân.”
Ta nhìn hắn:“Ta muốn uống canh. Chẳng phải chàng nói sẽ nấu cho ta sao?”
Hắn gạt tay ta ra.“A Nguyệt rời nhà ba năm, sống bên ngoài rất khổ. Nàng ấy muốn gặp ta, bản vương phải sang xem nàng ấy thế nào.”
Ta vẫn kiên trì:“Nhưng thân thể ta cũng không được khỏe.”
Phó Trầm Ngọc quay sang nhìn ta, kiếm mi khẽ nhíu, giọng nói lạnh đi:“Diệu Diệu, nàng có thể đừng gây chuyện nữa được không? Nàng đã là vương phi của bản vương rồi, cớ gì nhất định phải tranh giành với nàng ấy trong chốc lát này?”
Ta đứng nhìn bóng lưng Phó Trầm Ngọc vội vã rời đi.Bàn tay bị hất ra chậm rãi siết chặt, rồi ta bỗng bật cười khẽ.
Suốt mười lăm năm qua, người duy nhất ta muốn giữ lại… rốt cuộc cũng không giữ được.
Có lẽ, ta không nên vọng tưởng rằng sự yêu thích và cưng chiều của hắn là thật.
Dòng m/á/u ấm nóng men theo vạt váy chảy xuống.Ta ôm lấy bụng mình, ngã ngồi xuống đất.
“Xin lỗi con…”
Nước mắt ta lập tức trào ra, lăn dài trên má.“Hãy tha thứ cho mẫu thân vì không thể đưa con đến với thế gian này.Một đứa trẻ không được chào đón, không được mong đợi, lớn lên sẽ sống rất đau khổ.”
Một mình ta chịu khổ là đủ rồi.Đứa bé của ta… không thể cùng ta chịu khổ.
Cơ thể đau đớn đến mức như thể lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát.Thế nhưng ký ức của ta lại giống như bị rút mất thứ gì đó, trước mắt tối sầm, ta lập tức ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, đã là tối ngày hôm sau.
Càng gần đến ngày giao dịch, những thứ ta quên đi càng nhiều.Đến cả dáng vẻ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu… ta cũng không nhớ nổi nữa.