NGOẠI TRUYỆNMẫu Hỏa Đối Thiên Hỏa – Khi Huyết Mạch Tự Phán QuyếtTrời cao lặng như nín thở.
Không phải sự yên tĩnh của bình an,mà là sự lặng im trước một điều không thể tránh khỏi.
Gió dừng lại giữa không trung.Mây ngưng tụ, không trôi nữa.Ngay cả Thiên Đế cũng không mở miệng, bởi ông ta hiểu rất rõ, khoảnh khắc này, quyền lực của Thiên Giới không còn là trung tâm.
Người bước ra lúc này không phải thiên kiêu.Không phải tiên binh.Mà là Phượng Hậu.
Mẫu thân của ta.
Nàng khoác phượng bào đỏ sẫm, từng sợi lông ánh lên ánh lửa cổ xưa, trầm mặc và kiêu hãnh, đó là sắc lửa chỉ những Phượng Hoàng chính thống mới có, là huyết mạch được thiên đạo thừa nhận, được Thiên Đình nuôi dưỡng qua vô số kỷ nguyên.
Nàng nhìn ta rất lâu.
Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của một người mẹ nhìn con gái,mà là ánh mắt của thần thú nhìn một dị số,là sự dò xét, nghi ngờ, và một nỗi bất an không chịu thừa nhận.
“Ngươi rất mạnh.”Giọng nàng trầm thấp, vang vọng khắp pháp trường, từng chữ như rơi xuống nền đá lạnh lẽo.“Nhưng ngươi không nên tồn tại.”
Ta đứng đối diện nàng.
Không hành lễ.Không cúi đầu.
Trên người ta, phượng hỏa không bùng cháy dữ dội như biểu dương sức mạnh, mà lặng lẽ lưu chuyển, chậm rãi, sâu thẳm, giống như dung nham bị chôn vùi dưới lớp đá dày, chỉ chờ một khe nứt là có thể thiêu rụi tất cả.
“Người đã nói câu đó từ rất lâu rồi.”Ta mở miệng, giọng không cao, cũng không run.“Từ ngày người ném ta xuống Ma Uyên.”
Không khí như bị xé toạc.
Phượng Hậu ra tay trước.
Không niệm pháp quyết.Không tụ linh lực.
Chỉ là một cái phất tay rất nhẹ,như thể nàng đã quá quen với việc phán quyết sinh tử của kẻ khác.
Mẫu Hỏa giáng xuống.
Đó không phải ngọn lửa nóng rực thông thường, mà là lửa đỏ sẫm như huyết, mang theo ý chí cổ xưa của thiên đạo, là loại hỏa diễm chuyên dùng để thanh trừ những tồn tại bị coi là sai lầm.
Mặt đất nơi ta đứng tan chảy trong nháy mắt, đá hóa thành dung nham, không gian vặn vẹo.
Ta không tránh.
Ta giơ tay.
Hai luồng phượng hỏa va chạm.
Không có tiếng nổ dữ dội.Chỉ có âm thanh rạn vỡ của thiên quy, như thứ gì đó vốn được viết sẵn nay bị cưỡng ép xé ra.
Toàn bộ pháp trận Thiên Đình rung lắc.Tiên binh phía ngoài đồng loạt lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch.
Phượng Hậu cau mày.
“Ngươi hấp thu được Mẫu Hỏa?”Giọng nàng thấp xuống, mang theo sự không thể tin.“Không thể nào.”
Ta lắc đầu.
“Không phải hấp thu.”“Là nuốt trọn.”
Ta tiến lên một bước.
Phượng hỏa trên người ta bùng lên, nhưng không hóa thành hình phượng như truyền thống, mà lan tỏa theo ý chí, theo từng nhịp thở, từng nhịp tim, từng năm tháng sống sót.
“Người sinh ta.”“Nhưng người chưa từng nuôi ta.”
“Lửa của người là lửa thiên đạo ban cho.”“Lửa của ta là lửa ta dùng mạng sống đổi lấy.”
Phượng Hậu nghiến răng, hai tay kết ấn.
Sau lưng nàng, phượng ảnh hiện hình, cánh che trời, mỏ sắc như kiếm, đó là hư ảnh được hun đúc từ huyết mạch thuần khiết qua vô số đời.
Một tiếng phượng minh vang lên.
Đó là uy áp của mẫu huyết.
Bách điểu trong thiên địa run rẩy, có kẻ cúi đầu, có kẻ rơi thẳng từ không trung xuống đất.Ngay cả Ma tộc đứng xa cũng cảm thấy khí huyết nghịch chuyển, linh hồn bị ép nặng như núi đè.
Ta quỳ xuống.
Chỉ trong một khắc.
Không phải vì ta yếu.Mà vì huyết mạch cưỡng chế.
Phượng Hậu lạnh giọng:“Ngươi quỳ, là đúng.”
Ta chống tay xuống đất.
Phượng hỏa dưới lòng bàn tay ta đổi màu.
Không còn đỏ.Mà là vàng rực pha tía, như mặt trời bị xé mở từ lõi trời.
Ta ngẩng đầu.
“Người quên rồi sao.”“Ta từng nuốt Phượng Hoàng chi hỏa của người.”
“Ta từng chịu thiên kiếp, không phải cho bản thân.”“Mà là thay Ma Tộc.”
“Huyết mạch của ta…”“…đã không còn bị mẫu huyết áp chế nữa.”
Ta đứng dậy.
Phượng ảnh phía sau ta bùng nổ, trực tiếp xé toạc phượng ảnh của Phượng Hậu, không chút do dự, không chút do dự như thể đó vốn là điều tất yếu.
Hai con Phượng Hoàng đối diện nhau.
Một là chính thống.Một là tân sinh.
Trời đất nổ vang.
Lần giao phong tiếp theo,không ai dùng chiêu thức,không ai dùng pháp quyết.
Chỉ là cánh đối cánh,lửa đối lửa,ý chí nghiền ý chí.
Mỗi lần va chạm, không gian đều rạn nứt.Mỗi lần lửa giao nhau, thiên đạo đều chấn động.
Cuối cùng, Phượng Hậu lùi nửa bước.
Chỉ nửa bước thôi.
Nhưng cả Thiên Đình đều nhìn thấy.
Ta không truy kích.
Ta thu lửa.
“Ta không đến để giết người.”“Ta chỉ đến để nói cho người biết một điều.”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh, không oán trách, chỉ còn lại sự tỉnh táo lạnh lùng của kẻ đã đi qua cái chết.
“Người là mẫu thân của ta.”“Nhưng không còn là chỗ ta thuộc về.”
Phượng Hậu đứng im rất lâu.
Cuối cùng, nàng khẽ hỏi, giọng gần như vỡ ra:“Nếu năm đó… ta không ném ngươi đi thì sao?”
Ta đáp, rất nhẹ, như gió lướt qua tro tàn:
“Thì hôm nay, người đã không có một Phượng Hoàng đứng đối diện.”“Chỉ có một đứa trẻ chết trong Ma Uyên.”
Ta xoay người rời đi.
Sau lưng, Phượng Hậu không đuổi theo.
Bởi vì nàng hiểu rất rõ —trận này, nàng không thua sức mạnh.
Nàng thua nhân quả.Thua từ khoảnh khắc nàng buông tay năm ấy.
(TOÀN VĂN HOÀN)