Sao trên đời này lại còn xuất hiện Phượng Hoàng thứ hai?
Ta tung cánh bay lượn giữa chín tầng trời, cất lên một tiếng hót trong trẻo.
Trăm chim đồng loạt quỳ rạp xuống trước ta.
Ngu Uyển Uyển hoàn toàn phát điên.
Vừa nghe thấy tiếng hót của Phượng Hoàng, toàn thân nàng ta đã run rẩy không kiểm soát được.
Nỗi sợ hãi khắc sâu trong huyết mạch Khổng Tước của nàng ta trào dâng dữ dội:
“Phụ hoàng, mẫu hậu… nếu giữa trời đất này thật sự còn có một Phượng Hoàng khác, người còn yêu nữ nhi nữa không?”
Mẫu thân sững sờ.
Nàng nhìn ta bay lượn trên không trung, đôi cánh mới sinh lưu chuyển ánh sáng, phản chiếu ráng mây rực rỡ:
“Phượng Hoàng này thật xinh đẹp.”
“Có phong thái của ta năm xưa.”
“Không, còn đẹp hơn cả ta khi ấy.”
Phụ thân chấn động:
“Sao có thể như vậy?”
“Giữa trời đất lại xuất hiện thêm một Phượng Hoàng, còn rực rỡ đến thế.”
Ta tự do ngao du giữa thiên địa.
Thiên Đế đích thân đến nghênh đón, trầm giọng hỏi:
“Ngươi là Phượng Hoàng từ đâu mà đến?”
Ta không nhìn ông ta, chỉ thản nhiên đáp:
“Ta là đệ tử của Ma Tôn, thuộc Ma tộc.”
Thiên Đế nổi giận:
“Ngươi là Phượng Hoàng cao quý, sao có thể ở chung với đám Ma tộc thấp kém, tự hạ thấp thân phận của mình?”
Ta im lặng.
Năm xưa chính những kẻ tự xưng cao quý ấy đã thờ ơ nhìn ta bị vứt bỏ, rơi xuống Ma tộc.
Thiên Đế nhìn ta chằm chằm, liên tục truy hỏi:
“Ngươi thật sự muốn đại diện cho Ma tộc xuất chiến sao?”
“Ngươi thật sự muốn đánh bại Thiên Đình ư?”
Ma Tôn đứng chắn trước mặt ta:
“Thiên Đế lão tặc, ngươi chẳng lẽ còn dám nhòm ngó tiểu kê con nhà ta sao?”
Thiên Đế nhíu mày, vẻ mặt khó coi đến cực điểm:
“Chẳng lẽ… đây chính là cái gọi là gà điện hạ trong miệng Ma tộc các ngươi?”
Ta trở về Ma tộc.
Cả tộc mở tiệc lớn, chúc mừng ta niết bàn trọng sinh.
Trong kỳ tỷ thí giữa Thiên Đình và Ma tộc,
ta đại diện cho Ma tộc xuất chiến.
Mẫu thân nhìn thấy ta trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt không chớp lấy một lần:
“Đẹp quá.”
“Nếu là con của ta thì tốt biết mấy.”
Ta cắn chặt môi.
Ta vốn dĩ chính là con của họ.
Chỉ vì khi ấy ta mang hình dáng non nớt như gà con,
bọn họ chê ta làm mất thể diện, liền vứt bỏ ta.
Phụ thân bước đến trước mặt ta:
“Nếu ngươi chịu quy thuận Thiên Đình, bản vương sẵn sàng nhận ngươi làm con.”
Ta không thèm đáp lời.
Trực tiếp rút kiếm, xông thẳng về phía Ngu Uyển Uyển.
Chưa đầy một chiêu, Ngu Uyển Uyển đã bị ta đánh bại dễ dàng.
Nàng ta quỳ rạp xuống đất, hiện nguyên hình Khổng Tước, phun ra một ngụm m/á/u lớn.
Lông vũ trên người nàng ta còn chưa mọc đủ.
Những chiếc lông từng c/ư/ớ/p đoạt từ các tiên điểu khác,
lúc này toàn bộ hóa thành tro bụi, tan biến giữa trời đất.
“Xấu quá.”
“Một con Khổng Tước như vậy mà cũng dám tự xưng là Phượng Hoàng công chúa.”
Không biết từ đâu dưới đài vang lên một tiếng cười nhạo.
Ngu Uyển Uyển chật vật bò đến trước mặt phụ thân mẫu thân, dáng vẻ vô cùng thảm hại:
“Phụ hoàng, mẫu hậu, cứu nữ nhi với. Hai người thương nữ nhi nhất mà. Hãy giúp nữ nhi g/i/ết ngược lại nàng ta đi.”
Ta khoanh tay đứng yên tại chỗ.
Những thiên kiêu khác của Thiên Đình cũng lần lượt bước ra muốn giao đấu với ta,
nhưng từng kẻ một đều bị ta đánh bại.
Cuối cùng, mẫu thân đứng ra:
“Ta không cần biết ngươi là Phượng Hoàng từ đâu tới. Không được phép ức h/i/ế/p Uyển Uyển của ta.”
“Thế này đi, nếu ta đánh bại được ngươi, ngươi sẽ nhận ta làm mẫu thân, đồng thời phải xin lỗi Uyển Uyển.”
Dẫu sao họ đã nuôi dưỡng Ngu Uyển Uyển suốt bao năm,
đổ vào đó vô số tâm huyết, rốt cuộc vẫn là có tình cảm.
Ma Tôn bước ra, nhướng mày nói:
“Chà, Thiên Đình các ngươi không định nuốt lời chứ? Phái bậc trưởng bối ra đánh một đứa trẻ sao?”
Mẫu thân thoáng lộ vẻ lúng túng:
“Vậy nàng ta có dám ứng chiến hay không?”
Cuối cùng, sau khi ta lần lượt đánh bại toàn bộ thiên kiêu của Thiên Đình,
ta cũng đánh bại luôn cả mẫu thân.
Thiên Đế không còn cách nào khác, đành phải giữ lời hứa, mở rộng không gian sinh tồn cho Ma tộc.
Ma tộc một lần nữa có thể sống dưới ánh mặt trời.
Dưới sự tranh thủ của ta, các loài chim trong trời đất cũng tôn ta làm vương.
Thế lực Ma tộc từ đó ngang hàng với Thiên Đình,
Thiên Đế chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
Từ nay về sau,
toàn bộ Ma tộc đều có thể giống như người thường,
đường đường chính chính sống dưới ánh nắng mặt trời.
Mẫu thân tìm đến chất vấn ta:
“Ngươi là Phượng Hoàng, vì sao không đứng về phía Thiên Đình? Lẽ nào ngươi là đá nứt mà sinh ra sao?”
Ta nói ra sự thật:
“Mẫu thân, con chính là con non mà người đã ném xuống Ma Uyên vạn trượng năm xưa.”
Mẫu thân sững sờ đứng im tại chỗ rất lâu.
Nàng nhìn ta hết lần này đến lần khác, vẻ mặt chấn động đến không thốt nên lời.
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Nàng lẩm bẩm không ngừng.
Phụ thân biết được ta là con gái ruột của mình, giọng nghẹn lại:
“Hóa ra con gái ruột của ta đã lớn lên xinh đẹp và mạnh mẽ đến vậy. Thật sự khiến ta nở mày nở mặt.”
Bọn họ hối hận rồi.
Họ cầu xin ta trở về nhà.
Ta không đáp lời.
Ngu Uyển Uyển bị tước bỏ thân phận Phượng Hoàng công chúa.
Vì làm ác quá nhiều, nàng ta bị nhân quả phản phệ, cuối cùng ch/ế/t thảm.