Phụ thân mẫu thân gật đầu, nhìn ta rồi nói:
“Quạ đen vốn dĩ xấu xí.”
Những năm này, họ vẫn luôn tiếc nuối vì không thể sinh thêm một con Phượng Hoàng xinh đẹp nữa.
Năm đó, vì muốn có con, họ đã quỳ cầu trời cao ngàn vạn lần.
Cuối cùng cầu được ta, rồi lại tự tay vứt bỏ ta.
Khi ta vừa bị ném xuống Ma Uyên, những đêm đầu tiên, ta cũng từng rất nhớ phụ thân mẫu thân.
Nhưng ta nhìn thấy tấm gương kia.
Phụ thân mẫu thân dịu dàng dỗ dành Ngu Uyển Uyển ngủ.
Ta buồn lắm.
Ta cũng muốn được phụ thân mẫu thân ôm ấp, vỗ về như vậy.
Ta đã từng chờ.
Chờ họ phát hiện ra ta đang ở Ma Uyên,
chờ họ hối hận rồi quay lại tìm ta,
chờ ta lại trở thành bảo bối của họ.
Ta chờ mãi.
Từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối.
Cuối cùng, vẫn không thấy phụ thân mẫu thân đến đón ta.
Sau này, là Ma tộc ở bên cạnh ta.
Họ tuy không giàu có, nhưng lại sẵn sàng dốc hết tất cả để cho ta những gì tốt nhất.
Họ tự tay làm đồ chơi cho ta,
lại thay phiên nhau dỗ dành ta ngủ.
Dần dần, trong lòng ta không còn vì thiếu thốn tình thương của phụ thân mà đau nữa.
Đúng lúc này, mẫu thân bước tới, hung hăng đá ta một cái:
“Con quạ ch/ế/t tiệt nhà ngươi, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm bản cung làm gì? Không hiểu tôn ti sao? Không được nhìn thẳng kẻ bề trên.”
Ta bị đá ngã xuống đất.
Vì đang ngụy trang thành quạ đen, lại vừa hao tổn rất nhiều pháp lực để chữa thương cho Ma Tôn, giờ đây bị mẫu thân đá một cước, ta lập tức không chống đỡ nổi.
Một ngụm m/á/u trào ra từ miệng ta.
Mẫu thân bịt mũi, ghét bỏ nói:
“Làm bẩn nền điện rồi. Nếu khiến Uyển Uyển của bản cung dính bẩn lông vũ thì phải làm sao? Bản cung ra lệnh cho ngươi, tối nay phải lau dọn nơi này một trăm lần.”
9.
Trong lòng ta đau nhói.
Mẫu thân.
Ta mới là con gái của người mà.
Phụ thân nhìn Ngu Uyển Uyển, giọng đầy khích lệ:
“Uyển Uyển, phụ hoàng đã cho con dùng biết bao thiên tài địa bảo và tiên đan. Trong kỳ tỷ thí tiên ma sắp tới, con nhất định phải hung hăng đánh vào mặt Ma tộc, để bọn chúng biết thế nào mới là kẻ bề trên.”
Ngu Uyển Uyển gật đầu liên tục:
“Vâng.”
Trong kỳ tỷ thí tiên ma ấy, ta nhất định sẽ thay Ma tộc giành chiến thắng, vì Ma tộc mà đoạt lấy thêm chốn sinh tồn.
Ngu Uyển Uyển còn chuẩn bị biểu diễn một màn bách điểu triều phượng, muốn khiến thiên hạ chim chóc đều phải cúi đầu thần phục nàng.
Lông vũ trên người nàng ta bị thiêu rụi, phải rất lâu mới có thể mọc lại.
Vì thế, nàng ta âm thầm ra lệnh cho các tiên điểu, ép họ dâng lên những chiếc lông đẹp nhất trên người.
Trong khoảng thời gian đó, Ngu Uyển Uyển liên tục sai ta đi hành hạ Ma Tôn.
Nhưng mỗi lần như vậy, ta đều chỉ lén đến chữa thương cho Ma Tôn, còn âm thầm mang cho hắn những món ăn ngon.
Khi trở về, ta còn cố tình tạo ra một giả tượng, để Ngu Uyển Uyển tưởng rằng ta đã làm theo mệnh lệnh của nàng.
Ngu Uyển Uyển nhiều lần thử luyện tập màn bách điểu triều phượng, cố tình phát ra tiếng kêu, muốn khiến các loài chim khác run rẩy sợ hãi.
Nhưng mỗi lần nàng ta cất tiếng, đám tiên điểu đều phớt lờ, chẳng buồn để ý, khiến nàng ta tức đến phát điên.
Mỗi khi đêm xuống, ta lại lén trở về Ma tộc tu luyện.
Trận tỷ thí này, ta nhất định phải thắng.
Hôm ấy, khi ta vừa quay lại, Ngu Uyển Uyển đã tóm được ta:
“Con quạ ch/ế/t tiệt này, ban đêm ngươi chạy đi đâu thế? Tối qua bản cung còn muốn ngươi giúp rửa chân, vậy mà tìm khắp không thấy người.”
Ta giả vờ hoảng sợ:
“Phượng Hoàng công chúa, tối qua trong nhà ta có chút việc, nên ta phải về một chuyến.”
Ngu Uyển Uyển nảy ra một chủ ý:
“Con quạ ch/ế/t tiệt như ngươi, dáng vẻ xấu xí lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của bản cung, coi như ngươi cũng biết điều.”
“Nay bản cung muốn ngươi bắt chước tiếng kêu của Phượng Hoàng, tự xưng mình muốn bách điểu triều phượng, rồi bị tất cả chim chóc cười nhạo. Như vậy sẽ càng làm nổi bật tiếng kêu của bản cung êm tai, khiến nhiều kẻ hơn thần phục bản cung.”
Ta lặng người:
“…”
Vì sao nàng ta lại nghĩ không thông đến mức này chứ.
Ta là Phượng Hoàng thật sự, chỉ là đang mang dáng vẻ quạ đen giả tạo mà thôi.
Trong tiếng hót của Phượng Hoàng ẩn chứa lực huyết mạch.
Bất kỳ loài chim nào nghe thấy, đều không kìm được mà run rẩy, cúi đầu thần phục.
Còn Ngu Uyển Uyển, dù đã ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, rốt cuộc vẫn không phải là Phượng Hoàng chân chính.
“Con quạ ch/ế/t tiệt kia, chẳng lẽ ngươi không muốn đáp ứng sao? Bản cung ra lệnh cho ngươi lập tức bắt chước tiếng kêu của Phượng Hoàng.”
10.
Ngu Uyển Uyển là người bắt chước trước tiên.
Nàng ta cố gắng phát ra tiếng hót của Phượng Hoàng.
Nhưng đám tiên điểu hoàn toàn phớt lờ.
Chỉ có vài con chim nhỏ tầm thường trên bầu trời bị dọa sợ, run rẩy nép mình.
“Quạ ch/ế/t tiệt, đến lượt ngươi rồi.”
Ngu Uyển Uyển tràn đầy mong đợi, chờ ta xấu mặt.
Ta cất tiếng.
Ta không cần bắt chước.
Bởi ta chính là Phượng Hoàng.
Tiếng hót trong trẻo vang lên, xuyên mây xé gió.
Khi tiếng hót vàng rực xé toạc bầu trời, trăm chim đồng loạt khép cánh, nín thở.
Tiên hạc cúi đầu, không dám ngẩng mắt.
Linh tước co rút đôi cánh.
Ngay cả loài đại bàng kiêu ngạo cũng thu lại móng vuốt sắc bén, run rẩy phủ phục về phía ta, tràn đầy kính sợ.
Ngu Uyển Uyển chịu đả kích nặng nề:
“Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Ta lại bị một con quạ đánh bại sao?”
“Người đâu, mang thuốc câm tới đây. Độc câm con quạ ch/ế/t tiệt này cho ta.”
Nàng ta ra lệnh cho thuộc hạ xông lên xử lý ta.
Ta khéo léo tránh né.
Tiếng hót ấy cũng kinh động đến phụ thân và mẫu thân.
“Vừa rồi, tiếng hót Phượng Hoàng kia là của ai?”
“Chẳng lẽ trên đời này lại xuất hiện thêm một con Phượng Hoàng nữa sao?”
11.
Ngu Uyển Uyển hoảng hốt nói:
“Phụ hoàng, mẫu hậu, tiếng hót Phượng Hoàng đó đương nhiên là do con phát ra rồi.”
Phụ thân mẫu thân lộ vẻ nghi ngờ.
Khi nhìn quanh, thấy nơi này chỉ có Ngu Uyển Uyển và ta, thần sắc của họ mới dịu xuống, nỗi hoài nghi cũng tan đi.
“Cũng đúng.”
“Hẳn là bảo bối Uyển Uyển của chúng ta phát ra tiếng hót ấy.”
“Chẳng lẽ lại là con quạ ch/ế/t tiệt kia hay sao.”
Khi họ gọi ta là quạ ch/ế/t tiệt,
trong lòng ta khẽ nhói đau.
Ngu Uyển Uyển kiêu hãnh bước lên phía trước:
“Phụ hoàng, mẫu hậu, nữ nhi khiến bách điểu cúi đầu thần phục, có phải rất lợi hại không?”
Phụ thân mẫu thân cười rạng rỡ.
“Uyển Uyển quả thật rất giỏi.”