Ngu Uyển Uyển đứng bên cạnh, vừa ăn linh quả vừa cười nhạo:
“Mẫu thân, có phải người nhìn nhầm rồi không? Ma tộc làm sao có thần thú độ kiếp. Thứ Ma tộc coi như bảo bối nhất chỉ là con gà kia thôi, con gà xấu xí ấy, rác rưởi vô cùng.”
Phụ thân nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên:
“Ma tộc không thể sinh ra thiên kiêu. Chỉ là một con gà, không thể làm nên sóng gió gì.”
Mẫu thân lại cảm thấy không ổn:
“Nhưng kiếp vân này sao lại nhiều đến vậy? Thiên phú càng cao, kiếp vân càng dày. Kiếp vân lần này còn nhiều hơn cả lúc ta độ kiếp năm xưa.”
Phụ thân nheo mắt lại:
“Nương tử còn nhớ đứa nghịch nữ năm đó không? Hình thái lúc nàng sinh ra cũng giống một con gà. Nàng nói xem, liệu nó có thể hóa thành Phượng Hoàng hay không?”
Thiên lôi cuồn cuộn.
Ma Tôn đứng một bên, lo lắng nhìn ta:
“Tiểu kê con, đừng để bị đánh ch/ế/t.”
Thiên lôi kéo dài suốt ba ngày ba đêm.
Đến ngày thứ tư, ta đã không còn chống đỡ nổi.
Trong tầng mây, Ngu Uyển Uyển đứng cạnh Lôi Công Điện Mẫu, lớn tiếng nói:
“Mau mau tăng lực, đánh ch/ế/t yêu nghiệt Ma tộc kia cho ta.”
Khuôn mặt nàng ta vặn vẹo vì căm hận:
“Chước Hoa, nếu ngươi còn sống, ta nhất định sẽ để ngươi ch/ế/t dưới lôi điện này.”
6.
Ma Tôn nhìn thấy ta toàn thân đầy thương tích, liền che chắn trước người ta, thay ta gánh chịu thiên lôi.
Ta nắm chặt lấy hắn, hoảng hốt nói:
“Sư phụ, người là Ma tộc, sợ nhất chính là thiên lôi.”
Thiên lôi cuối cùng cũng tan.
Ma Tôn bị trọng thương.
Còn ta vì kiệt sức mà hôn mê bất tỉnh.
Hắn đưa ta trở về cung điện Ma tộc.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, Ma tộc đã khóc vây quanh bên giường ta:
“Gà điện hạ, không xong rồi. Ma Tôn đại nhân sau khi bị trọng thương đã bị Long Thiên Tử của Thiên Đình bắt đi. Nghe nói là muốn trút giận thay cho con gái hắn, Ngu Uyển Uyển, con Khổng Tước thối kia.”
Ta kinh hãi.
Ma Tôn đã thay ta gánh chịu suốt năm ngày năm đêm thiên lôi.
Khi ta còn giữ được chút ý thức cuối cùng, đã nhìn thấy toàn thân hắn bị lôi điện thiêu đến cháy sém.
Không được.
Ta nhất định phải đi cứu hắn.
Ta trấn an Ma tộc xong xuôi, liền lên đường tiến về Thiên Đình.
Sau lần thiên kiếp này, pháp lực của ta tăng trưởng không ít.
Đối phó với những tiểu tiên bình thường, ta vẫn còn đủ sức.
Bay lên chín tầng mây, rời khỏi Ma Uyên, ta mới phát hiện thiên địa rộng lớn đến nhường nào,
còn Ma tộc lại chỉ có thể sống lay lắt trong vực sâu vạn trượng, không có lấy một chốn dung thân.
Dưới uy áp của Thiên Đình, Ma tộc nhỏ bé đến đáng thương.
Ta lên Thiên Đình, ngụy trang thành một con quạ đen, xin được một việc quét dọn.
Ta cần phải ẩn mình quan sát xem Ma Tôn bị giam ở đâu, phải cứu hắn bằng cách nào.
Ta thuận lợi trà trộn vào Thiên Đình.
Khi đến gần thiên lao, đang chuẩn bị tìm cách tiến vào, một người bên cạnh vội vỗ vào vai ta:
“Công chúa Phượng Hoàng sắp tới rồi. Ngươi còn không mau quỳ xuống, không thì cái đầu cũng khó giữ.”
Ta nhìn từ xa, liền thấy Ngu Uyển Uyển ngồi trên kiệu, dáng vẻ ngạo mạn, hung hăng.
Ngu Uyển Uyển đi đến trước mặt ta, nhìn ta quét dọn một lúc, rồi nói:
“Trong Thiên Đình mà còn có cả quạ đen quét dọn sao. Bản công chúa Phượng Hoàng để mắt đến ngươi. Từ nay theo hầu phía sau bản cung, làm nền cho sự cao quý và xinh đẹp của bản cung.”
Ta nhìn bộ dạng phô trương của nàng ta.
Trên đầu cắm mấy chiếc lông, liền cho rằng mình là Phượng Hoàng sao.
Ta khẽ mỉm cười:
“Vâng, công chúa.”
Ngu Uyển Uyển tức đến mức mắt như lệch hẳn đi, giơ tay tát thẳng vào mặt ta:
“Gọi bản cung là Phượng Hoàng công chúa.”
Ngay sau đó, trên người nàng ta bỗng bốc lửa.
Ta là Phượng Hoàng thật sự, trên người vốn tự mang hỏa diễm.
Chỉ là Ngu Uyển Uyển không nhìn thấy được.
Ngu Uyển Uyển giãy giụa trong biển lửa:
“A a a, vì sao trên người bản cung lại đột nhiên bốc cháy…”
Ta lạnh lùng đứng nhìn.
Ngọn lửa trên người nàng ta càng lúc càng lớn, đến khi những chiếc lông trên người nàng bị thiêu rụi gần hết.
Đám nô bộc của Ngu Uyển Uyển luống cuống tay chân, vội vàng xách nước tới dội, giúp nàng dập lửa.
Ta giả vờ sốt ruột, còn tốt bụng xách từng thùng nước lạnh, liên tiếp dội lên người nàng ta, nhưng ngọn lửa vẫn không hề tắt.
Hỏa diễm của Phượng Hoàng, cho dù ở đáy biển sâu cũng có thể bùng cháy.
Thấy Ngu Uyển Uyển sắp không chịu nổi nữa, ta lặng lẽ thu hỏa diễm của mình lại.
Ngu Uyển Uyển tức giận chất vấn ta:
“Có phải ngươi khiến bản cung bốc lửa hay không?”
7.
Ta chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội:
“Phượng Hoàng công chúa, người là Phượng Hoàng cơ mà. Ta còn tưởng vừa rồi người đang niết bàn trùng sinh. Ta chỉ là một con quạ đen, lấy đâu ra lửa chứ.”
Ngu Uyển Uyển lúc này mới chịu buông tha ta:
“Cũng đúng. Ngươi chỉ là một con quạ thối, lấy đâu ra lửa. Nhất định là bản cung vừa mới niết bàn rồi.”
Nàng ta cúi đầu nhìn, phát hiện lông trên người mình đã trụi gần hết.
Ta giả vờ tốt bụng nói:
“Phượng Hoàng công chúa, ta có thể cho người mượn lông quạ trên người ta.”
Ngu Uyển Uyển giận dữ quát lên:
“Cút đi. Ngươi là con quạ ch/ế/t tiệt xấu xí như vậy, cũng dám mang lông của ngươi ra làm bẩn dung mạo của bản cung sao.”
Thực ra, ta cũng chẳng hề định cho.
Ngu Uyển Uyển ra lệnh, phàm là tiên điểu có dung mạo đẹp đẽ, toàn bộ lông trên người đều phải nhổ ra đưa cho nàng.
Trong chốc lát, đám tiên điểu oán khí ngút trời, thì thầm bất bình:
“Không có lông thì chúng ta biết làm sao. Chỉ vì nàng ta tự xưng Phượng Hoàng công chúa mà có thể tùy ý chèn ép chúng ta sao. Ta nhớ Ngu Uyển Uyển vốn dĩ đâu phải Phượng Hoàng.”
Ngu Uyển Uyển trực tiếp c/ư/ớ/p đoạt, đám tiên điểu không dám phản kháng, đành phải giao ra.
Nàng ta cắm đầy những chiếc lông xinh đẹp lên người, còn cố ý bắt chước mẫu thân ta.
Thậm chí, nàng ta còn nhuộm màu lông của các tiên điểu, cắm lên thân mình, giả tạo thành dáng vẻ lông Phượng Hoàng.
Ta lặng lẽ đứng phía sau quan sát, chờ xem sau này bách điểu sẽ còn ủng hộ Ngu Uyển Uyển – con Phượng Hoàng giả mạo ấy – được bao lâu.
Ta dò hỏi nơi giam giữ Ma Tôn, định tìm cách xông vào cứu hắn, nhưng phát hiện bên ngoài có trọng binh canh giữ nghiêm ngặt.
Ta căn bản không thể tùy tiện xâm nhập.
Bằng không sẽ kinh động toàn bộ Thiên Đình.
Ngu Uyển Uyển cầm roi, hậm hực muốn tiến vào thiên lao.
Ta liền theo sát phía sau nàng ta.
Trong thiên lao, Ma Tôn vừa nhìn thấy ta, thoáng chốc sững người.
Rất nhanh, hắn đã thu lại ánh mắt.
Ta biết, hắn nhận ra ta rồi.
Ngu Uyển Uyển tức đến mức giậm chân:
“Bản cung là Phượng Hoàng công chúa cao quý như vậy, vì sao Ma Tôn vừa rồi lại nhìn con quạ thối kia mà chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái?”
Ta tìm đại một cái cớ:
“Có khi nào… hắn thích kẻ xấu xí không?”
Ngu Uyển Uyển lúc này mới nguôi giận, còn tự an ủi bản thân:
“Đúng đúng, bản cung cũng thấy ngươi nói có lý. Giờ ngươi cầm bàn ủi nung đỏ, hung hăng mà đốt Ma Tôn cho ta. Trước khi trời tối, ta muốn thấy toàn thân hắn đầy vết thương.”
Ta nhân tiện tìm cách đẩy nàng ta đi:
“Phượng Hoàng công chúa, nghe nói phụ hoàng mẫu hậu của người đã hồi cung. Người không định báo cho họ tin vui niết bàn sao?”
Ngu Uyển Uyển gật đầu:
“Con quạ thối như ngươi vậy mà cũng nhắc nhở được bản cung. Bản cung phải đi nói cho phụ hoàng mẫu hậu biết, bọn họ nhất định sẽ rất vui.”
Sau khi nàng ta rời đi.
Ta lập tức chạy tới bên Ma Tôn:
“Sư phụ, đừng sợ, ta đến cứu người.”
Ma Tôn đẩy ta ra:
“Tiểu kê con, chữa thương cho ta đi. Với thực lực hiện tại của ngươi, không thể mang ta đi được. Dù có mang đi, ta cũng đang trọng thương, không thể bảo vệ Ma tộc. Nếu trở về, chỉ khiến Ma tộc phải chịu thêm tai họa. Ta sẽ ở lại trong lao thêm một năm.”
Mắt ta đỏ hoe, vội vàng tranh thủ thời gian chữa thương cho hắn, truyền cho hắn một phần linh lực của mình.
Đến khi trời tối, Ma Tôn tự biến đổi hình thái, tạo ra giả tượng bản thân bị thương nặng hơn thực tế.
Có tiên quan đến truyền gọi ta:
“Phượng Hoàng công chúa triệu ngươi đến cung điện. Nàng muốn ngươi đứng trước mặt Phượng Hậu và Long Vương, làm nền cho vẻ đẹp của nàng.”
Ta sắp sửa lại được gặp phụ thân mẫu thân.
Ta vội vàng gia cố lớp ngụy trang bên ngoài, để tránh bị họ nhận ra.
Phụ thân mẫu thân vừa nhìn thấy ta, liền nhíu chặt mày:
“Con quạ thối ở đâu ra thế này, xấu ch/ế/t đi được.”
8.
Ngu Uyển Uyển vui vẻ cười khúc khích.
Nàng ta làm bộ e thẹn, cầm khăn che mũi, giọng điệu nũng nịu:
“Phụ hoàng, mẫu hậu, đâu phải ai trên đời cũng xinh đẹp như nữ nhi.”