Trở về cung, Khương Việt Xuyên ngày ngày bám lấy ta, đòi cưới ta, và ta đã gật đầu.
Ta yêu hắn. Những gì hắn làm vì ta, ta đều biết rõ. Ngay từ lần ở Hân Châu ấy, ta đã hiểu, hắn là người đáng để ta gửi gắm cả đời.
Ngày đại hôn, Trì Cảnh Hựu xông thẳng vào tân phòng. Hắn nắm chặt tay ta, giọng run run:
“Thấm nhi, nàng có biết không? Từ năm nàng năm tuổi, lần đầu ta nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi. Bao nhiêu năm qua… nàng gả cho ta được không?”
“Ta…”
Ta sững sờ trong chốc lát. Trì Cảnh Hựu toàn thân nồng mùi rượu. Rượu say nói thật, ta tin lời hắn. Nếu không, hắn cũng chẳng thể hết lần này tới lần khác giúp ta.
“Trì Cảnh Hựu, Thấm nhi đã là tân nương của ta rồi. Ngươi muốn làm gì?” Khương Việt Xuyên thấy vậy liền bước lên, chắn ta ra sau lưng.
“Khương Việt Xuyên! Ngươi rõ ràng biết ta yêu Thấm nhi, vậy mà còn tranh với ta!”
“Ngày xưa ngươi chưa từng thổ lộ với Thấm nhi. Đó chỉ là thầm mến, không tính…” Khương Việt Xuyên phản bác.
11
Hai người liền đánh nhau.
Suốt một đêm, ba người đều không chợp mắt, thành ra một trò cười. Hai người bọn họ, không ai chịu nhường ai.
Nghe nói, khi ta mới nhập cung, lúc tiền Thái tử còn tại vị, Trì Cảnh Hựu đã từng nói với bọn họ rằng, người hắn thích chính là ta.
Chỉ là không ngờ, trận ôn dịch ở Hân Châu lại khiến Khương Việt Xuyên đi trước một bước, cùng ta đồng cam cộng khổ, từ đó nảy sinh tình cảm chân thành.
Trưởng công chúa nghe xong, mỉm cười nói:
“Kỳ thực Cảnh Hựu cũng thật lòng yêu con. Năm đó con tới Hân Châu, ngày nào nó cũng hỏi ta tình hình của con. Nghe tin con nhiễm bệnh, nó hận không thể lập tức chạy tới ở bên con.”
“Bệ hạ…” Ta không biết phải đáp lời thế nào.
Rất lâu sau, Trưởng công chúa mới nghiêm túc mở miệng:
“Thấm nhi, trẫm muốn thoái vị rồi. Con mang lòng vì thiên hạ, trẫm tin con nhất định có năng lực hơn trẫm, có thể đem lại an khang cho bách tính.”
“Bệ hạ, người thân thể vẫn an khang.” Ta khẽ dập đầu. “Thần nữ nguyện dốc hết sức mình, chăm sóc, phụng dưỡng bệ hạ.”
“Trẫm đã quyết rồi.” Trưởng công chúa mỉm cười hỏi ta, ánh mắt nhìn ta hiền hòa như một người mẫu thân.
“Trì Cảnh Hựu kia đối với con cũng là dùng tình rất sâu. Con có thích hắn không?”
“Con…”
Ta không phủ nhận. Trong lòng ta, từ đầu đến cuối chưa từng quên thiếu niên năm ấy đã cho ta viên kẹo. Hắn sưởi ấm trọn vẹn quãng niên thiếu của ta.
Hắn là thiếu niên ta cất giấu nơi đáy lòng. Là người chưa từng nói ra chữ “yêu”, nhưng lại yêu sâu nhất.
“Con thích.”
Trưởng công chúa bật cười:
“Vậy trước khi trẫm thoái vị, trẫm ban hắn cho con làm trắc phi, được chăng?”
“Thần nữ tạ ơn bệ hạ.”
“Thấm nhi, con có biết không? Trẫm xưa nay chưa từng tin vào số mệnh. Nhưng nhìn con, trẫm tin rồi.”
Trưởng công chúa chậm rãi nói.
“Năm đó Quốc sư từng tiên đoán, Lục gia sẽ có một vị thần nữ giáng thế, ngày sau che chở thiên hạ, được vạn dân kính ngưỡng. Con chính là người có thể gánh vác thiên hạ ấy. Trẫm tin con.”
“Thần nữ… tuân chỉ.”
Từ nội ưu ngoại hoạn cho đến hôm nay quốc thái dân an, Trưởng công chúa đã giao toàn bộ tâm huyết cả đời vào tay ta. Ta tiếp nhận, như đang nắm lấy gánh nặng ngàn cân.
Tin Trưởng công chúa thoái vị vừa truyền ra, triều đình lập tức dậy sóng.
Nhưng ta rốt cuộc vẫn là vị thần nữ đã cứu vạn ngàn bách tính. Nếu không có ta, e rằng U triều đã sớm diệt vong. Dẫu có kẻ không phục, cũng chẳng ai dám trái lại lòng dân.
Năm sau, đúng mồng Tám tháng Giêng, chính là ngày lành để ta đăng cơ.
Dưới sự dìu đỡ của Trì Cảnh Hựu và Khương Việt Xuyên, trong tiếng triều bái của bá quan văn võ khắp điện, ta từng bước, từng bước đi lên vị trí chí cao vô thượng ấy.
Vạn dân đồng thanh hô vang:
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Ta ngồi trên long ỷ, phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ.
Một triều đại — thuộc về ta — chính thức bắt đầu từ đây.
(TOÀN VĂN HOÀN)