Trưởng công chúa bật cười, nhìn ta rất lâu:
“Ta còn tưởng ngươi cũng giống tỷ tỷ tự cho mình cao quý của ngươi chứ. Ha ha.”
Ta không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Cho đến khi Trưởng công chúa đi du ngoạn trở về.
Người vốn yêu thích săn bắn, vì thế nội dung tuyển chọn cũng thuận lý thành chương, không chút do dự mà đổi thành săn bắn.
Ngày săn bắn ấy, hoàng đế, hoàng hậu, Trưởng công chúa, thậm chí ngay cả Quốc sư cũng đều có mặt.
Thái tử, Khương Việt Xuyên, Trì Cảnh Hựu, cùng rất nhiều công tử thế gia quyền quý mà ta không quen biết, kéo tới đông vô kể.
Rõ ràng chỉ là tuyển chọn bạn đọc cho công chúa, vậy mà lại phô trương đến mức xa hoa lãng phí như thế. Trong khi biên cương ngoài kia lưu dân không dứt, đói ch/ế/t khắp nơi. Không hiểu vì sao, vào khoảnh khắc ấy, trong lòng ta lại nảy sinh ý niệm phản đối hoàng đế.
Lúc đó Lục Tuyết Nhu nhìn ta thầm rủa “Lục Thấm, ngươi cứ chờ đó đi. Hôm nay qua đi, ngươi sẽ ngoan ngoãn cút về Lục gia, làm nô tỳ cho ta suốt đời.”
Cuộc săn bắt bắt đầu.
Mỗi lần ta săn được con mồi, đều bị Lục Tuyết Nhu cùng Tống Nghiên Phi c/ư/ớ/p mất. Thậm chí, bọn họ còn thẳng tay đá ta ngã khỏi ngựa.
Không ngờ cảnh ấy lại vừa vặn rơi vào mắt Thái tử và Trì Cảnh Hựu.
Ngay lúc ta sắp ngã khỏi lưng ngựa, Trì Cảnh Hựu kịp thời vươn tay kéo ta lại, nhờ vậy ta mới tránh được một phen bị thương.
“Đa tạ.”
“Thái tử ca ca, người tới rồi.” Lục Tuyết Nhu lập tức chạy tới khoe khoang, “Người xem này, ta săn được rất nhiều con mồi.”
“Hừ.” Thái tử lạnh giọng nói, “Lục Tuyết Nhu, trẫm thật không ngờ ngươi lại là một nữ nhân lòng dạ ác độc như vậy.”
“Thái tử ca ca, nàng ta bất quá chỉ là một tiện tỳ mà thôi. Ta sao có thể gọi là lòng dạ ác độc được chứ?” Lục Tuyết Nhu biện bạch.
Cuộc săn kết thúc, Lục Tuyết Nhu giành hạng nhất, Tống Nghiên Phi đứng thứ hai, còn ta xếp thứ ba.
Đúng lúc ấy, Hoàng hậu mỉm cười khen ngợi:
“Thần nữ quả nhiên không hổ danh là thần nữ. Hay là nhân hôm nay, mời Quốc sư xem ngày lành, định luôn hôn sự của Thái tử và Thái tử phi?”
Hoàng đế liên tục gật đầu tán thành, dáng vẻ hoàn toàn không có chủ kiến.
07
Nhìn Hoàng đế như vậy, ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao Trưởng công chúa lại phải nhọc lòng vì quốc sự đến thế. Có lẽ, nếu không có Trưởng công chúa, giang sơn này đã sớm suy vong.
Nếu Trưởng công chúa hữu tâm, ta nguyện dốc sức trợ giúp người.
Ta ngồi một bên nhấp từng ngụm rượu quả. Phụ thân cùng đích mẫu cũng đã có mặt.
Quốc sư nghiêm túc bấm quẻ tính toán. Bỗng nhiên, sấm sét vang rền, mây đen cuồn cuộn kéo tới, trời đất đổi sắc. Quốc sư đột ngột hoảng hốt, thất thanh kêu lớn:
“Sai rồi! Sai rồi! Hôn sự này… tuyệt đối không thể định!”
Lục Tuyết Nhu sợ đến tái mặt. Phụ thân ta và đích mẫu cũng không khá hơn là bao.
“Có gì sai chứ! Năm đó Tuyết Nhu là Thái tử phi do đích thân hoàng thượng chỉ định.”
Quốc sư ấp úng lên tiếng:
“Nếu Thái tử không sai… vậy thì… là thần nữ sai! Chẳng lẽ Lục gia còn có nữ tử khác?”
Lập tức, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta. Ta nhìn thấy trong mắt Lục Tuyết Nhu là nỗi hận thù như muốn lột da rút gân ta ngay tại chỗ.
“Chẳng lẽ là thứ nữ của Lục gia?”
Trong khoảnh khắc, bãi săn rơi vào tĩnh lặng ch/ế/t chóc, không một ai dám cất tiếng.
“Ngươi tên gì?” Hoàng đế nhìn thẳng vào ta.
Ta bình thản đáp:
“Dân nữ Lục Thấm, là thứ nữ của Lục gia.”
“Không thể! Con tiện tỳ này sao có thể là thần nữ. Nàng sinh ra thấp hèn, tuyệt đối không thể…” Lục Tuyết Nhu run rẩy quỳ sụp xuống. Cùng lúc quỳ theo còn có phụ thân ta và đích mẫu từng không ai bì nổi của ta.
“Nếu Lục Tuyết Nhu không phải thần nữ, vậy chẳng phải là khi quân sao?”
“Nàng ta chỉ là thứ nữ, không xứng làm Thái tử phi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Nghe nói mẫu thân nàng ta cũng chỉ là một nha hoàn.”
Đúng lúc này, phụ thân ta dường như chợt tỉnh ngộ, vội vàng lên tiếng giải thích:
“Mẫu thân của Thấm nhi, Hiểu Phù, không phải là nha hoàn. Thân phận thực sự của nàng ấy là truyền nhân của Dược Vương cốc. Năm đó Dược Vương cốc bị dư nghiệt tiền triều tàn sát, ta từng muốn cưới Hiểu Phù làm chính thê, nhưng vì muốn bảo vệ nàng, đành để nàng lấy thân phận nha hoàn. Kỳ thực, Lục gia chân chính đích nữ… chính là Thấm nhi.”
“Phụ thân, người hồ đồ rồi. Ta mới là thần nữ!” Lục Tuyết Nhu điên cuồng gào thét.
“Bất luận thân phận ra sao, thiên mệnh đã định. Nàng chính là thần nữ.”
Quốc sư càng nói càng chắc chắn.
Một cuộc tuyển chọn bạn đọc cho công chúa vốn yên ổn, lại biến thành buổi công khai phân định thân phận thần nữ.
Hoàng đế nhìn ta chằm chằm hồi lâu, rồi mở miệng:
“Vậy thì ban hôn cho ngươi và Thái tử.”
Đúng lúc ấy, Trưởng công chúa đứng dậy:
“Thấm nhi hiện nay là người của công chúa phủ ta. Hoàng đế đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?”
Hoàng đế bật cười:
“Buồn cười. Trẫm là thiên tử, thiên tử ban hôn, lẽ nào còn cần ngươi đồng ý?”
“Dẫu ngươi là hoàng tỷ của trẫm, cũng không được vượt quyền trên đầu trẫm! Người đâu, Trưởng công chúa khi quân phạm thượng, coi thường quân thượng, lập tức giam vào thiên lao, chờ ngày xử trí!”
Ngay khoảnh khắc ấy, Trưởng công chúa cười lớn:
“Ta rốt cuộc đã nuôi dưỡng một con sói mắt trắng! Phụ vương, người nhìn xem, đây chính là hoàng đế mà người muốn ta dốc lòng phò tá! G/i/ế/t hoàng thúc, giờ lại đến g/i/ế/t chính trưởng tỷ ruột thịt của mình, kẻ đã từng bước dìu hắn lên ngai vàng!”
Ta nhìn thấy trong mắt Trưởng công chúa là sự bất lực cùng nỗi đau tan nát.
Rất nhanh, một đám thị vệ vây kín Trưởng công chúa và ta.
“Thấm nhi, ngươi không sợ sao?”
Ta thường xuyên ra vào công chúa phủ, hoàng đế há có thể tin ta? Ta cũng không muốn gả cho Thái tử, càng không muốn quay về Lục gia!
“Thấm nhi nguyện bồi công chúa.”