Thái tử chậm chạp mãi vẫn chưa nhắc tới chuyện cầu hôn, Lục Tuyết Nhu cùng toàn bộ Lục gia đều bắt đầu hoảng loạn.
Vài ngày sau, Triệu công công tới tuyên chỉ.
Hóa ra Chiêu Hoa công chúa, người được hoàng đế sủng ái nhất, đã tròn mười ba tuổi, muốn chọn bạn đọc sách trong giới thế gia quyền quý. Phàm là nữ tử đến tuổi đều phải tham gia tuyển chọn.
Lục Tuyết Nhu vừa nghe xong liền lộ vẻ thất vọng:
“Lại chẳng phải thánh chỉ ban hôn.”
Triệu công công cười nói:
“Tiểu thư nói vậy là chưa đúng rồi. Chiêu Hoa công chúa là muội muội ruột cùng mẹ với Thái tử điện hạ, rất được Thái tử yêu thương. Nếu có thể thường xuyên ở bên cạnh Chiêu Hoa công chúa, tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội gặp Thái tử điện hạ.”
Lục Tuyết Nhu lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt sáng bừng:
“Được. Ta đi. Đa tạ công công đã nhắc nhở.”
Đích mẫu hiểu chuyện, vội vàng chuẩn bị lễ vật để tạ ơn Triệu công công.
Ta vẫn nấp trên cây nghe lén. Trong lòng thầm nghĩ, đây chính là cơ hội duy nhất để ta rời khỏi Lục phủ.
Ta lập tức nhảy xuống khỏi cây, quỳ trước mặt Triệu công công:
“Công công, ta cũng muốn tham gia tuyển chọn bạn đọc cho công chúa.”
Triệu công công lộ vẻ nghi hoặc.
Ta liếc nhìn phụ thân. Đó là lần đầu tiên ta gọi ông:
“Phụ thân, con cũng là nữ nhi của người, con cũng có thể tham gia tuyển chọn bạn đọc.”
Đích mẫu đứng bên cạnh lập tức không vui, vẻ mặt đầy miễn cưỡng:
“Ngươi chạy ra đây làm gì!”
“Ngươi là…?” Triệu công công hỏi, ánh mắt sắc bén của người đã quen nhìn thấu những toan tính trong thâm cung.
Chưa kịp để ta mở miệng, đích mẫu đã vội vàng chen lời:
“Công công, nó tên là Lục Thấm, là thứ nữ của Lục gia. Vì dung mạo xấu xí, sợ làm bẩn mắt công chúa…”
“Quả thật là xấu một chút.” Triệu công công liếc nhìn ta, hờ hững nói, “Thôi vậy, quá xấu thì công chúa sẽ không thích.”
“Công công.” Ta gọi người lại, rồi bước thẳng tới bên hồ, cúi xuống dùng nước hồ rửa mặt. Vết sẹo trên mặt ta, kỳ thực đã sớm được ta chữa khỏi, những vết sẹo hiện giờ, tất cả đều là giả.
Ta rửa mặt xong, quay lại đứng trước Triệu công công:
“Công công…”
Triệu công công chăm chú quan sát gương mặt sạch sẽ của ta, bật cười thành tiếng:
“Lục đại nhân, thứ nữ nhà ngài thật thú vị. Hơn nữa, cũng chẳng hề xấu xí. Ba ngày sau, cứ cùng nhau tới tham gia tuyển chọn đi.”
Triệu công công đã nói như vậy, phụ thân ta và những người khác cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Dẫu sao, tiếp tục ngăn cản chẳng khác nào kháng chỉ.
Triệu công công vừa rời đi, phụ thân liền gọi ta vào từ đường.
Đó là lần đầu tiên trong mười lăm năm, ta bước vào từ đường của Lục gia.
“Quỳ xuống!”
Ta quỳ trên mặt đất, khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười.
Đích mẫu vừa bước vào liền tát ta một bạt tai thật mạnh. Cái tát giáng xuống mặt ta, đau rát như lửa đốt.
“Con tiện nhân! Vết sẹo trên mặt ngươi khỏi từ bao giờ? Ngươi dám lừa ta suốt từng ấy năm!”
Ta ngẩng mắt nhìn bà ta, giọng điềm nhiên:
“Thế nào, vết sẹo trên mặt ta vốn dĩ là do người ban cho. Giờ người còn muốn để lại thêm cho ta một vết nữa sao?”
“Ngươi—đúng là giống hệt tiện nhân nương ngươi!”
Phụ thân ta mặc cho đích mẫu ức hiếp ta, không nói một lời, quay người bỏ đi.
Quả thật ta rất giống a nương, nhất là sau khi đã trừ bỏ vết sẹo trên mặt.
A nương ta năm xưa vốn là y sư của Dược Vương cốc. Về sau, chỉ vì một quyển y thư, Dược Vương cốc bị người ta trong một đêm diệt sạch, chỉ duy nhất a nương trốn thoát. Đúng lúc ấy, Lục gia đang mua nha hoàn, a nương liền vào phủ làm việc. Bao nhiêu năm qua, những chuyện này, ngay cả phụ thân, bà cũng chưa từng kể.
Thế nhưng, tất cả đều đã được a nương ghi lại trong quyển y thư kia.
“Có bản lĩnh thì người cứ đánh ta.” Ta nhìn thẳng vào đích mẫu, chậm rãi nói. “Ba ngày nữa, nếu Triệu công công có hỏi tới, e rằng ta cũng chỉ có thể nói đúng sự thật.”
Đích mẫu lập tức im lặng. Bà ta không dám đem cả Lục gia ra đánh cược.
Lục Tuyết Nhu túm lấy tóc ta, nghiến răng nói:
“Cho dù vết sẹo trên mặt ngươi đã mất thì đã sao. Lục Thấm, ngươi cứ chờ đấy. Tốt nhất là ngươi phải được chọn. Bằng không, trở về Lục gia, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng ch/ế/t!”
Ta chẳng hề để tâm.
Đám nha hoàn ở Tây viện vừa mừng cho ta, lại vừa lo cho ta, sợ rằng nếu ta không trúng tuyển, kết cục sẽ còn thê thảm hơn.
Ta dịu giọng trấn an họ:
“Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ được chọn.”
Phụ thân sai người may cho ta một bộ y phục mới, để bên ngoài nhìn vào, trông cho ra dáng một thứ nữ.
Đó là bộ quần áo mới đầu tiên ta từng mặc.
Ba ngày sau, xe ngựa vào cung đón chúng ta đã tới.
Ta cùng Lục Tuyết Nhu và ba nữ tử khác ngồi chung một cỗ xe, tiến vào hoàng cung.
05
Ba nữ tử còn lại, thân phận địa vị cũng không hề tầm thường, song vẫn không thể so với thân phận Thái tử phi đã được định sẵn của Lục Tuyết Nhu.
Việc chọn bạn đọc, nói cho cùng, chẳng qua cũng là để lựa chọn nữ tử trong hàng thế gia huân quý, chuẩn bị cho những cuộc ban hôn về sau.
Chúng ta được dẫn tới Nam Uyển. Các hoàng tử đều học tập tại Thượng Thư phòng, còn nữ tử chúng ta thì được phân vào Nam Uyển học tập.
Vừa đặt chân tới Nam Uyển, đã có một nữ tử trạc tuổi chúng ta tò mò lên tiếng:
“Ngươi chính là Lục Tuyết Nhu, vị Thái tử phi được hoàng thượng đích thân chỉ định đó sao? Sao trước giờ chưa từng nghe nói ngươi còn có muội muội? Ta cứ tưởng Lục gia chỉ có mình ngươi là nữ tử thôi chứ.”
“Đó là thứ muội của ta.” Lục Tuyết Nhu đáp, giọng nhàn nhạt, “Chưa từng thấy việc đời. Lần này chỉ đưa nàng ta theo để mở mang tầm mắt mà thôi.”
Có người bật cười hỏi tiếp:
“Vậy làm sao ngươi dám chắc Lục gia thần nữ nhất định là ngươi? Biết đâu lại là thứ muội của ngươi thì sao?”
Lục Tuyết Nhu ngẩng cao cằm, dáng vẻ kiêu ngạo làm bộ làm tịch:
“Thần nữ nhất định là ta, cũng chỉ có thể là ta. Nếu không, các ngươi nghĩ hoàng thượng vì sao lại đích thân định ta làm Thái tử phi?”