Quốc sư từng tiên đoán, Lục gia sẽ có một vị thần nữ giáng thế, ngày sau che chở thiên hạ, được vạn dân kính ngưỡng.
Bởi vậy, từ khi a tỷ chào đời, nàng đã được hoàng đế đích thân chỉ định làm Thái tử phi.
Không ai hay biết rằng, kỳ thực ta cũng mang họ Lục.
01
Ngày a nương sinh ra ta, thiên hạ đúng lúc gặp đại hạn, các châu quận dân sinh điêu đứng.
Hôm ta chào đời, bà đỡ dùng mảnh vải rách quấn lấy ta, nói với a nương một câu: “Là một nữ oa.”
Đích mẫu đứng bên cạnh liền giật lấy ta, toan thẳng tay ném ch/ế/t.
A nương thấy vậy, gắng gượng kéo thân thể yếu ớt từ trên sạp xuống, quỳ sụp trước mặt đích mẫu, cầu xin bà ta tha cho ta một mạng.
“Thần nữ của Lục gia chỉ có thể là Nhu nhi của ta. Nàng sinh ra đã mang điềm xấu, sau này e sẽ ảnh hưởng đến Nhu nhi. Nàng nhất định phải ch/ế/t!”
“Không, sẽ không đâu. Chỉ cần người giữ lại cho con bé một mạng, bắt nó làm gì cũng được!”
“Bảo đảm ư? Ngươi lấy gì để bảo đảm?” Đích mẫu dường như trầm ngâm, bèn rút cây trâm cài tóc trên đầu, thẳng tay rạch lên mặt ta một vết thương thật sâu.
Khi ấy, ta đau đến mức gào khóc thảm thiết.
Nhìn thấy đích mẫu ra tay làm ta bị thương, tim a nương như vỡ nát.
Cứ như vậy, ta sống sót.
Dẫu sao thì, thần nữ sao có thể là một nữ tử xấu xí mang sẹo trên mặt chứ.
Chuyện này đến tai phụ thân, ông cũng chưa từng đến thăm ta và a nương lấy một lần.
A nương bất quá chỉ là một nha hoàn trong phủ ông, còn ta chỉ là hậu quả của một lần ông say rượu ngoài ý muốn.
Một năm trước, Quốc sư từng tiên đoán, Lục gia sẽ có một vị thần nữ giáng thế, ngày sau che chở thiên hạ, được vạn dân kính ngưỡng.
Năm đó, Lục Tuyết Nhu chào đời. Khi nàng vừa sinh ra, hoàng thượng và hoàng hậu đã đích thân tới thăm. Ngay trong đêm, Lục Tuyết Nhu được định làm Thái tử phi, ngày sau sẽ trở thành mẫu nghi của một nước.
Phụ thân ta mừng rỡ khôn xiết, liền mở tiệc lớn suốt ba ngày ba đêm.
Trong lời tiên đoán, thần nữ che chở thiên hạ chỉ có duy nhất một người. Bởi vậy, sự tồn tại của ta khiến đích mẫu bắt đầu hoảng loạn.
02
Ta lớn lên trong Tây viện.
Đó là nơi tiêu điều và hẻo lánh nhất của Lục phủ. Ta và a nương ở chung với đám nha hoàn, nhưng bọn họ đều chán ghét ta, hễ nhìn thấy liền tránh xa.
Đích mẫu chưa từng cho phép chúng ta rời khỏi Tây viện nửa bước. Cơm áo đưa tới đều là đồ thừa người khác ăn rồi, dùng rồi.
Ta từng nghe bọn họ nói thần nữ rất xinh đẹp, tiền viện có vô số món ngon, ngay cả Thái tử cũng thường xuyên tới thăm thần nữ.
Ta lại là kẻ ham ăn, hễ nghe đến đồ ăn liền không kìm được.
Năm ta bảy tuổi, đêm Trung thu ấy, vì quá đói, ta lén trèo tường sang tiền viện.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lục Tuyết Nhu. Khi ấy nàng mới tám tuổi, đã xinh đẹp tựa tiên giáng trần.
Ta thấy nàng cùng mấy thiếu niên đứng thả pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ đến lạ, ta nấp sau giả sơn, nhìn đến ngây người.
“Á —— có ma ——”
Một nha hoàn vừa nhìn thấy ta liền thét lên kinh hãi, bánh ngọt trong tay rơi vãi đầy đất.
Ta giật mình hoảng hốt, còn chưa kịp định thần thì đã bị Lục Tuyết Nhu cùng đám người kia vây kín.
“Ngươi là ai? Vì sao lại trốn ở đây lén nhìn?” Lục Tuyết Nhu ngẩng cao cằm, kiêu ngạo chỉ vào ta chất vấn.
“Ta…” Ta lắp bắp, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Đám thị nữ phía sau nàng liền lên tiếng: “Nó chỉ là một con xấu xí, là dã chủng do nha hoàn trong phủ sinh ra mà thôi.”
Lục Tuyết Nhu đánh giá ta từ trên xuống dưới, giọng đầy khinh miệt: “Ngươi xấu xí như vậy thì đừng có chạy ra ngoài dọa người. Lỡ làm Thái tử ca ca sợ hãi thì biết làm sao?” Nàng khoác lấy cánh tay Thái tử, dịu giọng nói: “Thái tử ca ca, chúng ta đi thôi.”
Đợi bọn họ rời đi, ta một mình ngồi sau giả sơn, khóc rất lâu.
Lúc này, có một thiếu niên bước tới, đưa cho ta một viên kẹo. “Này, cho ngươi kẹo ăn. Tiểu nha đầu.”
“Cảm ơn ca ca.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chính là một trong những con cháu huân quý vừa rồi đi cùng Thái tử.
Sau khi hắn rời đi không lâu, đích mẫu đã dẫn người tới bắt ta.
Bà ta nói ta tự ý rời khỏi Tây viện, phải đánh ta ba mươi trượng.
Ba mươi trượng! Khi ấy ta còn nhỏ như vậy, làm sao chịu nổi? Rõ ràng là muốn lấy mạng ta!
A nương chạy tới khi ta đã ngất lịm.
Đến lúc ta tỉnh lại, a nương đã nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, trên người không còn lấy một mảng da lành lặn.
Ta chỉ chịu ba đại trượng, số còn lại đều do a nương thay ta gánh chịu.
A nương gọi ta đến bên giường, bà nắm chặt tay ta, dặn dò từng chữ một:
“Thấm nhi, hứa với nương, nếu có cơ hội, nhất định phải rời khỏi Lục phủ. A nương không muốn con giống như nương, cả đời bị giam cầm ở nơi này.”
Nói xong, a nương lấy từ dưới gối ra một quyển sách, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt ta:
“Quyển y thư này có thể cứu người ch/ế/t, mọc lại da thịt. Con phải học cho thật giỏi. Vết sẹo trên mặt con, trước khi rời khỏi Lục phủ, tuyệt đối không được xóa đi. Con nghe rõ chưa?”
Ta đã khóc đến nghẹn lời:
“A nương, con biết rồi. A nương… người đừng bỏ lại Thấm nhi, có được không?”
Ta ôm chặt lấy cánh tay a nương, nước mắt không sao ngừng được.
“Thấm nhi, đừng oán hận bất kỳ ai. Nương chỉ cần con sống thật tốt, như vậy, nương ch/ế/t cũng có thể nhắm mắt rồi.”
03
A nương đã đi rồi, ngoài một quyển y thư, người chẳng để lại cho ta thứ gì khác.
Tống đại nương thấy ta đáng thương, liền giúp ta lo liệu hậu sự cho a nương.
Tống đại nương là lão ma ma trong Lục phủ, trước kia từng là nhũ mẫu của phụ thân ta, ngay cả đích mẫu cũng phải nể bà vài phần.
Không biết từ đâu, Tống đại nương mang về rất nhiều sách. Mỗi ngày làm xong việc, ta liền chui vào căn phòng rách nát mà đọc sách. Có lẽ vì trí nhớ tốt, ta học được rất nhiều chữ, cũng đọc qua không ít sách vở.
Ta thường trèo lên cây nhìn về phía tiền viện. Mỗi lần như vậy, Tống đại nương lại cầm gậy đánh ta:
“Nhìn đi, nhìn nữa đi. Nhìn thì có tiền đồ gì! Có bản lĩnh thì tự mình bước ra ngoài, rời khỏi Lục phủ đi!”