2
Dĩ nhiên hắn không thể tìm ra hung thủ.Bởi vì trận hỏa hoạn ấy, là do chính ta cố ý châm lửa.
Sau khi phát hiện Bùi Dục không có mặt, ta cố tình đánh đổ chân nến.Chỉ là muốn xem, khi ta đứng trước ranh giới sinh tử, hắn rốt cuộc sẽ có phản ứng thế nào.
Ngày hôm ấy, Bùi Dục thượng triều sớm.Ta sai người giải tán toàn bộ tỳ nữ, một mình dạo bước trong Ngự Hoa Viên, chờ hắn hạ triều rồi đích thân làm bánh sen cho ta ăn.
Người đời đều nói quân tử tránh xa bếp núc.Vậy mà để làm ta vui lòng, một vị đế vương phàm trần lại học được đủ loại tay nghề nấu nướng.
Ta nhìn về hướng Kim Loan Điện, trong lòng nặng trĩu tâm sự.Bỗng nhiên một thân ảnh vội vàng lao tới, đ/â/m sầm vào ta.
“Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp… thần nữ vô ý mạo phạm Hoàng hậu.”
Ta cúi đầu nhìn nàng, trong khoảnh khắc liền sững người.
Bộ cung trang nàng đang mặc, được may bằng Phù Quang Cẩm.Năm nay Đại Chu chỉ có được hai tấm Phù Quang Cẩm.
Một tấm, Bùi Dục ban cho ta.Tấm còn lại, hắn nói đã tặng cho muội muội hắn là Trường Lạc Công chúa.
Vậy mà giờ khắc này, lại đang khoác trên người một nữ tử khác.
Ta lặng lẽ nhìn nàng, cất giọng:“Ngẩng đầu lên.”
Nữ tử chậm rãi ngước mắt nhìn ta.Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, lặng lẽ dò xét ta, không phát ra một tiếng động.
Chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra nàng.Chính là nữ tử hôm đó, khi Cung Kính Nguyệt bốc cháy, y phục xộc xệch chạy theo phía sau Bùi Dục.Cũng là vị tiểu thư họ Thẩm mà hắn giấu trong Thính Phong Tiểu Trúc, Thẩm Tố Trân.
“Ngươi là người phương nào?”
Ta nghe rõ hơi thở của chính mình có chút bất ổn, còn Thẩm Tố Trân lại khẽ nhếch môi cười đầy khiêu khích.
“Hoàng hậu nương nương, thần nữ đến đây bầu bạn cùng Trường Lạc Công chúa, cũng không phải người trong hậu cung.”
Nói rồi, nàng cố ý như vô tình để lộ miếng ngọc bội bên hông.Trên đó khắc một chữ “Ngự”, chính là miếng ngọc bội mà Bùi Dục vẫn mang theo bên người.
Thuật sĩ từng nói, miếng ngọc ấy có tác dụng hộ thân cầu phúc.Trước kia ta từng xin hắn, hắn lại không cho, chỉ cười rồi kéo ta vào lòng.
“A Dục chính là bùa hộ mệnh của Diêu Diêu. Có trẫm ở đây, Diêu Diêu không cần ngọc bội che chở.”
Vài tháng trước, miếng ngọc bội kia đột nhiên biến mất.Hắn nói rằng khi đi săn vô ý làm thất lạc.
Vậy mà lúc này, nó lại đường đường chính chính treo bên hông Thẩm Tố Trân.
Hóa ra, là tặng cho vị cô nương này.
Ta cười lạnh, vừa định mở miệng, chợt thấy Bùi Dục mang theo vài phần hoảng hốt chắn trước mặt ta.
“Diêu Diêu!”“Vừa rồi trẫm nghe nói có người va chạm Hoàng hậu, Diêu Diêu không sao chứ?”
Ta lắc đầu.Bùi Dục thở phào nhẹ nhõm, sau đó lạnh lùng nhìn Thẩm Tố Trân đang quỳ một bên.
“Thẩm tiểu thư, ngươi là bạn đọc của công chúa, không ở bên Trường Lạc, chạy tới đây làm gì?”
Thẩm Tố Trân sợ đến mức bờ vai run rẩy.“Hoàng thượng thứ tội. Vừa rồi Công chúa đột nhiên không thấy đâu, thần nữ đang định đi tìm Công chúa, vô ý lạc đường mới đi tới đây.”
Bùi Dục khoát tay.“Đi nhanh đi, đừng để Trường Lạc đợi sốt ruột.”
Nhìn bóng dáng Thẩm Tố Trân khuất dần trong Ngự Hoa Viên, thân thể căng cứng của Bùi Dục mới dần thả lỏng.
Hắn dịu dàng nắm lấy tay ta, dẫn ta trở về Trường Thanh Cung.“Hôm nay tấu chương không nhiều, trẫm đi làm ngay món bánh sen Diêu Diêu thích ăn.”
Thấy ta không lên tiếng.Trong mắt Bùi Dục thoáng hiện vẻ lo lắng.“Diêu Diêu đang nghĩ gì vậy?”
Vừa rồi Bùi Dục vẫn luôn giải thích, rằng Thẩm Tố Trân là bạn đọc của Trường Lạc Công chúa, nên mới có thể ở lại trong cung.
Thế nhưng ba tháng trước, thư đường trong cung của Trường Lạc Công chúa đã bắt đầu mở lớp.Hắn thường lấy cớ quan tâm việc học của muội muội để sang thăm Trường Lạc, mỗi lần trở về đều long nhan rạng rỡ.
Đêm đó cũng không cần ta thị tẩm, chỉ cần ôm ta ngủ là đủ.
Khi ấy ta còn từng nghi hoặc.Người mỗi ngày đều hận không thể ép ta dung nhập vào thân thể mình như Bùi Dục, sao chỉ cần đi một chuyến đến Trường Lạc Cung liền trở nên thanh tâm quả dục như vậy.
Giờ nghĩ lại, chẳng qua là đã ăn no ở bên ngoài rồi.
Thấy ta vẫn im lặng không nói, Bùi Dục rõ ràng luống cuống hẳn lên.“Diêu Diêu, nàng đừng làm trẫm sợ.”
Ta khẽ cười, rút tay khỏi tay hắn.“Không có gì, chỉ là đang nghĩ bánh sen nên làm bao nhiêu. Làm xong chi bằng gửi cho Trường Lạc Công chúa một ít.”
Bùi Dục bật cười, xắn tay áo long bào lên, bắt đầu giúp ta nhào bột.“Diêu Diêu của trẫm đúng là lòng dạ lương thiện, còn nghĩ cho Trường Lạc.”
“Nhưng mà thôi, cũng không cần bận tâm đến nha đầu đó. Con bé xưa nay tham ăn, có thể ăn hết sạch đám bánh sen này.”
“Bánh sen do trẫm tự tay làm, chỉ dành cho Hoàng hậu của trẫm ăn. Người khác dù có muốn, cũng không có phần.”
Nhìn Bùi Dục trước mắt với dáng vẻ thâm tình ấy, trong lòng ta trăm mối lẫn lộn.
Hắn xưa nay luôn cưng chiều ta như vậy.Ngay cả long ỷ chí tôn, cũng từng để ta ngồi lên.
Lần trước ở bãi săn, ta suýt bị một con hắc hùng làm bị thương.Bùi Dục liều mạng che chắn ta phía sau.
Khi đó đôi mắt hắn đỏ ngầu, ôm chặt ta không buông.“Văn Diêu, trẫm sẽ dùng mạng để bảo vệ nàng!”
Vậy mà giờ đây, Bùi Dục rốt cuộc làm thế nào có thể vừa nói yêu ta, vừa dây dưa không dứt với nữ tử khác?
Bánh sen làm xong, Bùi Dục cười, bưng đến trước mặt ta.Ta tiện tay nhón lấy một miếng cho vào miệng, lại chỉ thấy nhạt nhẽo như nhai sáp.
“Diêu Diêu, lần này trẫm làm thế nào, có hợp khẩu vị của nàng không?”
Đối diện ánh mắt mong đợi của hắn, ta trái lòng gật đầu.“A Dục, mang một ít sang cho Trường Lạc đi.”
Bùi Dục vốn không muốn đi.Nhưng sau vài câu ta khuyên nhủ, hắn cuối cùng vẫn rời bước.
Trước khi hắn rời đi, ta cảm nhận được nơi đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ hân hoan.Có lẽ là vì cuối cùng cũng có được một lý do danh chính ngôn thuận để gặp Thẩm Tố Trân.
Không lâu sau khi Bùi Dục rời đi, ta cho lui hết cung nữ.Chỉ mang theo thị nữ thân cận Thu Từ, lặng lẽ theo sau hắn.
Bùi Dục một đường đi thẳng đến Trường Lạc Cung.
Từ xa nhìn lại, trong lương đình có hai nữ tử đang đọc sách, thỉnh thoảng ghé đầu thì thầm, tiếng cười nói vang lên không dứt.
Không biết Thẩm Tố Trân nói điều gì, Trường Lạc Công chúa liền cười lớn, đuổi theo đánh nàng.Thẩm Tố Trân cười né tránh, một bước loạng choạng liền nhào vào lòng Bùi Dục.
“…Hoàng thượng, sao ngài lại tới đây?”
Mặt Thẩm Tố Trân lập tức đỏ bừng, nàng vừa định quỳ xuống hành lễ, đã bị Bùi Dục giữ lấy eo.