1
Ta còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bị thiêu sém một nửa bỗng bị người ta mạnh mẽ đá tung.
Bùi Dục đỏ mắt xông vào.
“Diêu Diêu!”
“Đừng sợ, trẫm đến cứu nàng rồi!”
Giày tất của hắn còn chưa kịp mang chỉnh tề, y phục xộc xệch, bất chấp nguy hiểm bị lửa thiêu, vừa lao tới đã ôm chặt ta rồi xoay người chạy ra ngoài.
Hắn chạy đến mồ hôi đầm đìa, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Có trẫm ở đây, sẽ không để Diêu Diêu xảy ra chuyện!”
Rất nhanh, hắn đưa ta lao khỏi biển lửa.Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu nhìn lên, khóe môi không kìm được khẽ cong.
Ta vừa định nói rằng chút lửa phàm gian này, còn chưa làm tổn hại được ta.
Thế nhưng khi vừa ngước mắt, lại bắt gặp ánh nhìn cứng đờ đầy hoảng loạn của Bùi Dục.
Theo hướng ánh mắt hắn nhìn qua.
Một nữ tử ăn mặc như cung phi, y phục xộc xệch, ngã ngồi trên đất.Trong tay nàng còn nắm chặt chiếc long bào khoác ngoài mà Bùi Dục mặc khi thức dậy ban đêm.
Nụ cười trên môi ta lập tức đông cứng.
Ta vừa muốn nhìn thêm một lần nữa, Bùi Dục đã giơ tay che mắt ta lại.
Giọng nói trầm thấp mà vội vàng từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
“Diêu Diêu ngoan, có bị dọa sợ không?”
“Trẫm sẽ cho người điều tra kỹ nguyên do Cung Kính Nguyệt bốc cháy. Đêm nay, trẫm đưa Diêu Diêu đến Trường Thanh Cung nghỉ ngơi.”
Lồng ngực Bùi Dục rất rộng, ôm ta vững vàng đưa đến Trường Thanh Cung.
Chỉ là trong đầu ta, ánh mắt ửng đỏ đầy uất ức của nữ tử kia, hết lần này đến lần khác hiện lên, không sao xua đi được.
Ta muốn hỏi Bùi Dục, nữ tử kia là ai.Lời vừa lên đến môi, lại bị ta nuốt ngược trở vào.
Bùi Dục dịu dàng bế ta đặt lên giường, sợ ta nhiễm lạnh, còn tự tay mang tất lụa mang vào cho ta.Hắn nói:“Diêu Diêu đừng sợ, cho dù trời có sập xuống, cũng có trẫm chống đỡ cho nàng.”
Ta nhìn đôi mắt dịu dàng của hắn, thầm nghĩ.Hắn yêu ta đến vậy, từng đứng trước Nguyệt Lão thề rằng sẽ cùng ta một đời một kiếp, chỉ có hai người.Sao có thể sau lưng ta lại lén nuôi giấu nữ tử khác?
Từng có cung nữ dung mạo không tệ, vọng tưởng trèo lên long sàng.Sau khi bị phát hiện, Bùi Dục liền thẳng tay ném người vào vườn thuần thú.
Thái hậu vì muốn đưa cháu gái nhập cung, từng hạ xuân dược với Bùi Dục.Hắn không tiếc cắn rách đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, cũng phải chạy đến tìm ta.
Hắn từng nói:“Dù nữ tử bên ngoài có khuynh quốc khuynh thành, cũng chẳng liên quan đến trẫm. Cả đời này, trẫm chỉ cần một mình Văn Diêu.”
………………
Bùi Dục tốt như vậy, nhất định sẽ không lừa ta.
Hai canh giờ sau, Bùi Dục tưởng rằng ta đã ngủ say.Hắn khẽ gọi tên ta, thấy ta không đáp, liền rón rén xuống giường.
Hắn không biết rằng, ngay khoảnh khắc chăn mền bị lay động, ta đã tỉnh rồi.
“Phải hầu hạ Hoàng hậu cẩn thận. Nếu nửa đêm Hoàng hậu tỉnh lại tìm trẫm, cứ nói trẫm đi nhà xí.”
“Tuân mệnh.”
Bóng dáng hắn dần biến mất trong Trường Thanh Cung.
Chỉ nửa chén trà trôi qua, hắn đã xuất hiện tại Thính Phong Tiểu Trúc, nơi hẻo lánh không người cư trú.Ta thi triển ẩn thân thuật, theo sát phía sau, không gặp trở ngại nào, tận mắt nhìn thấy hắn đi tìm nữ tử bên trong.
“Thẩm Tố Trân, ai cho phép nàng chạy ra ngoài vừa rồi?”“Trẫm đã nói từ trước, bất kể khi nào, nàng cũng không được xuất hiện trước mặt Hoàng hậu. Ban nãy nàng muốn tìm ch/ế/t hay sao?”
Giọng Bùi Dục tràn đầy tức giận.
Thẩm Tố Trân sợ đến bật khóc không ngừng, bờ vai run rẩy, dáng vẻ khiến người ta nhìn mà cũng phải động lòng thương.
“Bùi lang, th/i/ếp quá lo cho chàng, sợ chàng xảy ra chuyện, nên mới đuổi theo.”“Khi ấy người đông như vậy, Văn Diêu chắc chắn không nhìn thấy th/i/ếp đâu.”
Bùi Dục không vui, cắt ngang lời nàng:“Tên Văn Diêu cũng là thứ nàng có thể gọi sao? Đó là Hoàng hậu của trẫm!”
Thẩm Tố Trân lại càng tủi thân khóc lớn hơn.
“Chàng chỉ biết thương Hoàng hậu của chàng. Th/i/ếp vì được ở bên chàng, không tiếc tự hạ thấp thân phận, trốn mình trong Thính Phong Tiểu Trúc, vậy mà đổi lại chỉ là cách đối xử như thế này.”“Chi bằng đêm nay th/i/ếp nhảy giếng tự vẫn, cũng coi như thành toàn cho chàng và Hoàng hậu!”
Nói xong, Thẩm Tố Trân làm bộ chạy ra ngoài.Sắc mặt Bùi Dục biến đổi, hắn lập tức kéo nàng lại, ôm chặt lấy eo nàng.
“Đừng làm loạn, Tố Trân.”“Nàng biết trẫm không có ý đó. Hoàng hậu là thê tử của trẫm, còn nàng cũng là bảo bối trong tim trẫm.”
Sắc mặt Bùi Dục dịu xuống, hắn ngồi xổm người, đưa tay xoa bóp đôi chân cho nàng.
“Nghe nói nàng chỉ lo đuổi theo để trả lại áo choàng trẫm ban, đến mức trẹo cả chân. Có đau không?”
Thẩm Tố Trân tủi thân gật đầu.Nàng ngước mắt lên, lệ rơi lã chã, bàn tay nhỏ nắm chặt đai lưng của Bùi Dục.
“Hoàng thượng, đêm nay vốn dĩ ngài nên ở lại cùng Trân nhi một đêm, hay là ngài ở lại đi.”
Bàn tay nàng lén dò vào bên trong y phục của Bùi Dục, nhưng lập tức bị hắn giữ lại.
“Không được.”
“Trời sắp sáng rồi, Diêu Diêu rất nhanh sẽ tỉnh. Trẫm chỉ vì xót nàng trẹo chân nên tới xem một chút, giờ phải quay về.”
Bùi Dục xoay người định rời đi, chợt nhớ ra điều gì, hắn lạnh lùng ngoái đầu lại.
“Đêm nay Cung Kính Nguyệt bốc cháy, có phải là do nàng không?”
Sắc mặt Thẩm Tố Trân trắng bệch, liên tục lắc đầu phủ nhận.“Nói có trời đất chứng giám, Hoàng thượng, cho dù có cho Trân nhi thêm một trăm cái gan, cũng không dám phóng hỏa thiêu đốt tẩm cung của Hoàng hậu.”
“Không phải nàng thì tốt.”
Bùi Dục lấy lại chiếc long bào khoác ngoài, thần sắc thờ ơ.
“Nhớ kỹ thân phận của mình. Không được xuất hiện trước mặt Diêu Diêu. Nếu để Diêu Diêu nghe thấy bất kỳ lời đồn nào, trẫm tuyệt đối không tha cho nàng.”
Trước khi Bùi Dục quay về Trường Thanh Cung, ta đã đi trước một bước, trở lại nằm xuống.
Hắn từ phía sau dịu dàng ôm lấy ta, trân trọng như báu vật.
“Diêu Diêu ngoan, trẫm sẽ vĩnh viễn yêu nàng, che chở cho nàng.”
“Ngày mai, trẫm nhất định sẽ tra xét rõ ràng, kẻ phóng hỏa sẽ bị tru di cửu tộc. Trên đời này, không ai được phép làm tổn thương nàng.”
Ta nghe những lời ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.Dù thế nào cũng không nghĩ ra được.
Bùi Dục yêu ta như mạng, từng nói cả đời này tuyệt đối không phụ ta.Vậy cớ sao hắn lại dây dưa không dứt với nữ tử khác?
Ngày hôm sau, Bùi Dục quả nhiên hành động dứt khoát.Hắn cho Ngự Lâm quân lục soát khắp toàn bộ hoàng cung, thề phải tìm ra hung thủ đã phóng hỏa đốt Cung Kính Nguyệt, hại Hoàng hậu.