“Sơ Lê…”Chàng khép mắt lại. “Nàng nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao?”
Ta trầm mặc trong khoảnh khắc, nghĩ đến đứa con gái ngây thơ không chút tâm cơ, cuối cùng vẫn quyết định chủ động hạ mình trước.
“Bệ hạ.”Ta chắp hai tay, quỳ xuống trước mặt chàng. “Sơ Lê thô kệch vụng về, Nguyệt nhi theo ta, chẳng học được bao nhiêu phép tắc.”
“Sau này… nếu con bé ở trong cung lỡ va chạm vị nương nương nào đó, mong bệ hạ…” Ta cố nén nước mắt nơi khóe mi, “vì phần Tiểu Húc, xin hãy che chở cho con bé.”
“Nàng làm gì vậy!”
Ta còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Dũ dùng sức kéo đứng dậy.Trong mắt chàng hiện lên vẻ hoảng loạn chưa từng có.
“Nương nương nào? Lấy đâu ra nương nương?”
Ta ngẩn ra, không khỏi khó hiểu.“Năm đó… bệ hạ đã cho may sẵn lễ phục đại hôn với Chương tiểu thư, chẳng lẽ không có sao…”
Chẳng lẽ vị Chương tiểu thư ấy đã qua đời? Ta cau chặt mày. Thẩm Dũ quả thật thâm tình, bao năm qua vẫn chưa nạp thêm phi tần nào?
“Nàng đang nói lời hồ đồ gì vậy?” Thẩm Dũ dở khóc dở cười nhìn ta.“Trẫm khi nào từng làm lễ phục đại hôn với nữ tử Chương gia? Chỉ có duy nhất một lần, là làm cho nàng.”
“Trẫm còn đặc biệt dặn phải thêu loại hoa vàng nhỏ mà nàng thích nhất. Bọn họ tìm mẫu mã mãi không ra, cuối cùng vẫn là trẫm tự tay vẽ…”
Cái gì cơ?
Ta sững sờ đến mức há hốc miệng.
Bộ y phục ấy…Là làm cho ta sao?
“Nhưng mà…” Ta lắp bắp, “ngài… ngài rõ ràng đến lương đệ cũng không chịu phong cho ta, mà bộ y phục đó lại là phục chế Thái tử phi…”
“Sơ Lê, nàng đúng là ngốc đến ch/ế/t mất thôi!”Thẩm Dũ nhắm mắt, hít sâu một hơi. “Nàng là chính thê đã cùng trẫm bái thiên địa, vậy mà lại một mực đòi trẫm phong nàng làm th/i/ế/p. Trẫm không đáp ứng, nàng còn oán trẫm sao?!”
“Nhưng… nhưng…”Ta “nhưng” hồi lâu, rốt cuộc cũng chẳng nói ra được điều gì.
Vậy hóa ra, bộ y phục năm ấy khiến ta tức giận đến mức ôm con bỏ chạy… lại là làm cho ta sao?
Thẩm Dũ chàng… chàng chưa từng không muốn ta.Không những thế, còn định cưới ta làm Thái tử phi?
“Nàng… nàng bỏ đi chỉ vì chuyện này ư?”Trong mắt chàng tràn đầy chấn động. “Nhưng trong thư nàng để lại có viết…”
Ta viết rằng Đông Cung đầy rẫy mưu toan, khiến người ta buồn nôn.Ta viết rằng Thẩm Dũ bị việc vặt quấn thân, không còn tâm sức để để ý đến ta.
Ta viết rằng ta chán ghét nơi này.Ta nhớ bầu trời xanh biếc, nhớ không khí lẫn mùi cỏ non của thảo nguyên.
Ta viết rằng, Thẩm Dũ, nếu ở lại bên chàng, ta sẽ giống như những đóa hoa mang từ thảo nguyên về, từng chút một héo tàn nơi này.
Khi ấy, Thái tử còn chưa quá tuổi nhược quán, run rẩy đọc xong bức thư của người vợ chính thức, rồi hạ lệnh —
Tất cả mọi người, không được đuổi theo.
Bởi chàng đã từng hứa với Sơ Lê:Nàng muốn gì cũng được.
Dù cho…Là rời bỏ chàng.
Không khí rơi vào một khoảng lặng ngượng ngập.
Nếu quả thật là vậy, thì những năm qua ta mang theo Nguyệt nhi lang bạt trên thảo nguyên, dãi dầu sương gió… rốt cuộc là vì điều gì?
Ta còn đang mải suy nghĩ, liền bị một tiếng gọi đầy hung hăng của Thẩm Dũ làm giật mình.
“Sơ Lê.”
Ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của chàng khi chạm vào ta liền mềm xuống.“Sơ Lê…” chàng lại gọi khẽ một tiếng, cẩn thận đưa tay về phía ta, “vậy lần này, nàng theo ta về nhà chứ?”
Ta nuốt khan một cái, chuẩn bị phủ thêm một tầng bảo hiểm cho bản thân và các con.“Lần này… còn có vị trí Thái tử phi không?”
Chàng khép mắt, hít sâu một hơi.“Không còn nữa.”
Sắc mặt ta lập tức thay đổi.Không còn là sao? Ý chàng là gì!
Thế nhưng ta còn chưa kịp nổi giận, đã bị Thẩm Dũ kéo vào lòng.“Bây giờ Thái tử là con trai nàng, nếu nàng muốn làm, thì chỉ có thể làm Hoàng hậu thôi.”
À, phải rồi.Ta chợt hiểu ra, trong lòng dâng lên chút thỏa mãn.“Vậy cũng coi như ta được nhờ con mà lên giá.”
Thẩm Dũ cười lạnh một tiếng, kéo ta đi về phía đại trướng.“Là Thẩm Húc được nhờ mẫu thân mà lên giá.”
“Trước khi hồi cung, đành ủy khuất nàng phải chịu mấy ngày không danh phận.” Thẩm Dũ nhét một chén trà nóng vào tay ta.“Lần này, trẫm sẽ xử lý triệt để Chương gia, có như vậy nàng mới không còn hậu hoạn.”
“Cữu phụ của ngài vẫn sốt ruột nhét nữ nhân cho ngài sao?” Ta có chút kinh ngạc.“Vị Chương tiểu thư ấy đến nay vẫn chưa gả? Đợi ngài suốt sáu năm?”
“Nói linh tinh gì vậy.” Thẩm Dũ bật cười.“Chương Nhược Ngữ đã sớm gả chồng rồi. Chỉ là Chương gia vẫn nuôi hết lứa này đến lứa khác các cô nương…”
“Đều là nuôi cho ngài sao?” Ta thật sự bị dọa cho một phen, không khỏi bắt đầu hoài nghi quyết định theo chàng trở về có đáng tin hay không…
“Được rồi.” Thẩm Dũ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, một tay kéo ta vào ngực.“Không được nghĩ bậy nữa, mọi chuyện để trẫm giải quyết.”
“Tiểu Húc bị nhiễm lạnh, mấy ngày này nàng cứ ở lại trong trướng chăm sóc con. Còn Tiểu Thư thì theo trẫm ra ngoài.”
“Nguyệt nhi… con bé sẽ không gây phiền phức cho ngài chứ?” Ta vẫn có chút lo lắng.“Ta nuôi con bé từ nhỏ khá tùy tiện, chẳng dạy được mấy thứ đứng đắn…”
“Không đâu.” Thẩm Dũ cắt ngang lời ta, cúi xuống hôn nhẹ lên giữa trán ta.“Sơ Lê,” giọng chàng khàn hẳn đi, “còn chưa kịp nói với nàng, Tiểu Thư đã được nàng nuôi dạy rất tốt.”
“Thái tử của trẫm, đây là lần đầu tiên trong buổi vây săn một mũi tên xuyên trúng hai con thỏ.”
“Cảm ơn nàng, Sơ Lê.”
Trong mắt chàng là vô vàn dịu dàng cùng yêu thương. Ta như bị rút hết xương cốt, rơi vào một vũng nước xuân, dễ chịu đến mức chỉ muốn chìm đắm mãi không thoát ra.
“Thẩm Dũ…?”Ta chợt nhớ ra vẫn còn một câu chưa kịp nói, cố níu lại vài phần tỉnh táo giữa cơn mê loạn.
“Ừ?”
“Ta…” Ta hít sâu một hơi. “Ta thật ra… rất nhớ chàng.”
“Ta cứ nghĩ, chàng sẽ đuổi theo ta, hoặc sẽ đến tìm ta. Nhưng chàng không làm vậy… nên ta cho rằng, chàng thật sự không cần ta nữa…”
Người nữ tử trong lòng như tự tay mổ tim mình ra cho chàng nhìn. Thẩm Dũ đau lòng đến mức không dám chạm vào.
“Xin lỗi.”Chàng chỉ có thể khàn giọng, lặp đi lặp lại lời xin lỗi.“Xin lỗi… là lỗi của ta…”
Ta đã nghĩ… nàng thật sự muốn rời xa ta…
“Thẩm Dũ…” Sơ Lê quấn lấy chàng.“Chàng có biết không, hoa trên thảo nguyên cũng không phải rời thảo nguyên là sẽ ch/ế/t.”
“Đất trồng hoa ở đâu, thì hoa có thể nở ở đó.”
“Được.” Thẩm Dũ dịu dàng đáp lời, đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt nàng.“Ta nhớ rồi.”
Sơ Lê, ta sẽ dùng chính trái tim mình để nuôi dưỡng nàng, đến ch/ế/t không rời.
8
Việc Thẩm Dũ nói sẽ xử lý, dường như còn rắc rối hơn ta tưởng rất nhiều.
Mỗi lần nghị sự trở về, sắc mặt Thẩm Dũ xanh xám đến mức còn khó coi hơn cả bảy năm trước.
Thế nhưng lần này, cho dù có tức giận đến đâu, chàng cũng không còn né tránh ta nữa. Trái lại còn kéo ta vào lòng, hôn nhẹ lên trán ta, thẳng thắn nói:
“Quả thật không quá thuận lợi, nhưng vẫn còn cách khác.”
“Sơ Lê, đừng sợ.”
Chàng bảo đừng sợ, ta liền không sợ nữa.