Nó… trên người nó…Có phải là đã nhiều thêm thứ gì đó vốn không nên có hay không?
“Con, con rốt cuộc là bị làm sao vậy…”
Đầu ta ong ong, đến cả ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Rõ ràng đây là cốt nhục do ta sinh ra, tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Nhưng đứa trẻ này…
Chẳng lẽ trong nhà Thẩm Dũ có bệnh kín gì đó, đến sáu tuổi vẫn chưa phân biệt được nam nữ sao?!
“Nương thân…”
Thấy sắc mặt ta dần trở nên khác thường, đứa trẻ trong thùng tắm mắt đã ngấn nước.“Người… người đừng giận.”
“Chuyện này không phải lỗi của Nguyệt nhi, đều là chủ ý của con.”“Là con gặp muội ấy, rồi mới…”
“Ngươi… ngươi có ý gì?” Ta chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy vọt khỏi lồng ngực,những ngón tay bám lấy thành thùng tắm trắng bệch.“Ngươi rốt cuộc là ai?! Nguyệt nhi đâu rồi?! Nguyệt nhi đi đâu rồi?!”
Thật ra, còn cần gì phải hỏi nữa.
Độ tuổi này, dung mạo này…Ta đã không phân biệt nổi trước mắt là nước mắt hay là hơi nước làm mờ đi tầm nhìn.
“Ngươi là Tiểu Húc, đúng không?”
“Nương thân… con là Tiểu Húc…”
Hai giọng nói run rẩy, cứ thế chồng lên nhau trong sự dò xét và xác nhận lẫn nhau.
4
Sau một canh giờ mẫu từ tử hiếu trôi qua, ta nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt giống Nguyệt nhi như đúc, rơi vào trầm mặc.
Dựa vào những thông tin vừa mới có được —
Thứ nhất, Nguyệt nhi đã giả mạo hắn, quay về gặp Thẩm Dũ.Thứ hai, Tiểu Húc chính là Thái tử.
Vậy nên, cách duy nhất để đón lại nữ nhi của tachính là lén đưa Thái tử thật đến doanh trại hoàng gia, rồi đổi Thái tử giả ra ngoài.
Chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có khả năng bị người ta phát hiện.Một nữ nhân lai lịch không rõ, lại dẫn theo hai “Thái tử” giống hệt nhau lảng vảng bên ngoài?
“Nhi tử, con có phải sợ nương sống quá lâu không hả?”
Ta ngã phịch xuống giường, trợn mắt nhìn trần nhà, chút mẫu ái vừa mới dâng lên lập tức tan sạch không còn mảy may.
“Nương thân đừng nói vậy mà!”
Lời còn chưa dứt, một bàn tay nhỏ mềm mại đã áp lên, bịt kín miệng ta đến không lọt kẽ hở.“Nương thân còn phải làm Thái hậu của Tiểu Húc rất nhiều năm nữa đó!”
Mẫu ái vừa biến mất… lại quay về.
Ta ôm đứa trẻ vào lòng, vừa vỗ nhẹ lưng con, vừa cười nhạo Thẩm Dũ trong bụng.Thật đúng là vô dụng.Nhi tử nuôi ngay bên người, vậy mà cũng chẳng biết thương lấy một chút.
“Nương thân, vậy khi nào chúng ta quay về gặp muội muội và phụ hoàng?”
Đứa trẻ trong lòng ta chớp đôi mắt tròn như trái nho, ngẩng đầu nhìn ta.“Nếu phụ hoàng phát hiện ra thân phận của Nguyệt nhi, con sợ…”
Trái tim ta lập tức treo lơ lửng.
Đúng vậy. Nếu thật sự đợi đến lúc Thẩm Dũ phát hiện ra, chàng nhất định sẽ không bao giờ trả lại nữ nhi cho ta nữa.
“Nương thân,” Thẩm Húc liếc nhìn sắc mặt ta,“Con biết con đường nhỏ quay về doanh trại. Tối nay chúng ta lén đi, sẽ không bị ai phát hiện đâu.”
Ta cúi đầu, vừa hay bắt gặp nụ cười ngọt ngào của con.“Ngay tối nay đi, nương thân, được không?”
Sau lưng ta bỗng dâng lên một luồng lạnh lẽo không rõ nguyên do…
Dáng vẻ này của con, chẳng hiểu vì sao lại khiến ta chợt nhớ đến hôn lễ giản dị năm ấy giữa ta và Thẩm Dũ.Khi đó chàng cũng cười như thế, tay trái ôm lấy eo ta, ép ta tựa vào cột giường.
“Chẳng phải nàng nói thích ta sao? Lụa đỏ đã mua về rồi, sao còn chưa cùng ta bái thiên địa?”
“Cái… cái này phải mời người xem ngày lành đã chứ.”
Ta nhìn dải lụa đỏ bị chàng lôi ra, hai má nóng bừng.
Thẩm Dũ khẽ cười một tiếng, dùng môi nhẹ nhàng cọ lên cằm ta.“Thành thân với Sơ Lê, ngày nào cũng là ngày lành.”
“Ngay tối nay đi, được không?”
Giọng nói trầm thấp kề sát bên tai, mê hoặc ta buông bỏ lý trí.Ta nghe thấy chính mình khẽ đáp một tiếng.
“…Được.”
5
Đêm xuống, ta nhìn Tiểu Húc nắm tay ta đi phía trước, trong lòng rơi vào trầm tư thật sâu.
Năm đó không từ chối được Thẩm Dũ thì thôi,giờ đây ngay cả con trai của chàng… ta cũng không từ chối được sao?
Sơ Lê, bảy năm qua ngươi rốt cuộc có tiến bộ chút nào không vậy!
“Nương thân làm sao thế?” Dường như cảm nhận được sự do dự của ta, Tiểu Húc dừng bước.“Nương thân không muốn đi nữa sao?”
“Không sao đâu, vậy thì con đưa nương thân quay về.”
Vừa nói, con vừa nắm tay ta kéo ngược trở lại, vừa khẽ ho khan mấy tiếng.“Tiểu Húc đã hưởng cuộc sống gấm vóc suốt sáu năm rồi, cũng nên để muội muội được hưởng thay con.”
“Nương thân dẫn Tiểu Húc rời đi thật xa, như vậy sẽ không sợ phụ hoàng c/ư/ớ/p Tiểu Húc khỏi người nữa.”
Ta nhìn đứa trẻ trước mặt ho đến rơi cả nước mắt, hoảng hốt vội đưa tay lau giúp con.
Sao có thể mang đứa trẻ này sống lang bạt bên ngoài cung được chứ?
Cũng không biết có phải khi còn trong bụng, bị Nguyệt nhi tranh mất phần ăn hay không, mà từ lúc sinh ra thân thể của đứa trẻ này đã không tốt. Nếu không, ta cũng chẳng đến mức phải để con lại một mình trong cung.
Thật sự là sợ.Sợ rằng nếu mang con ra ngoài nuôi dưỡng, ta sẽ không giữ nổi mạng sống cho con.
Chỉ mới ở cùng ta được mấy ngày ngắn ngủi, trước đó thì đau bụng, giờ lại nhiễm lạnh mà ho không ngừng…
Nghĩ đến thân thể khỏe khoắn như nghé con của Nguyệt nhi, ta khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu đứa trẻ.
“Đi thôi, nương đưa con về nhà.”
Nghe hai chữ “về nhà”, Tiểu Húc siết chặt tay ta hơn một chút. Con ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại cúi xuống. Cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói một câu.
“Nương thân theo con.”
Suốt dọc đường, con không nói thêm lời nào. Lòng ta cũng rối bời không yên.
Trong đầu cứ không ngừng hiện lên những lần cãi vã giữa ta và Thẩm Dũ trước khi chia xa, lần sau dữ dội hơn lần trước.
Thật ra, mãi cho đến trước khi đứa trẻ chào đời, quan hệ giữa ta và chàng vẫn rất tốt.
Nhưng sau khi có con, ta bắt đầu nghe thấy những lời bàn tán của đám cung nữ xung quanh…
“Vì sao điện hạ vẫn chưa ban cho cô nương danh phận? Ngay cả hai đứa trẻ cũng chưa được phong tước.”
“Nữ nhân lai lịch không rõ như vậy, phong thế nào? Phong làm lương đệ thì Đông Cung cũng thấy xui xẻo.”
“Ai biết đứa trẻ trong bụng nàng ta rốt cuộc có phải con của Thái tử hay không, hoàng thất sao có thể để lẫn lộn huyết mạch.”
Khi ấy, ta đã hiểu rõ, trong cung, không có danh phận đồng nghĩa với không có địa vị.Không có địa vị, ta liền không thể bảo vệ con mình.
Vậy Thẩm Dũ đã nói gì?
Số lần chàng đến gặp ta ngày một ít. Khi nghe ta nhắc tới chuyện này, chàng còn sa sầm mặt, nổi giận với ta.
“Lương đệ ư? Sơ Lê, nàng thật có tiền đồ đấy, lại muốn ta phong nàng làm lương đệ?”
Trái tim ta lạnh buốt như rơi thẳng vào dòng nước tuyết.
Đó là lần đầu tiên ta nhận ra, Thẩm Dũ thật sự cho rằng ta không xứng.
Thậm chí hôm ấy, ta còn vô tình bắt gặp chàng nói chuyện với Chương Nhược Ngữ, trên gương mặt cũng mang theo vẻ khinh miệt y hệt như vậy.
“Chương gia đồng ý để nàng ta làm lương đệ ư? Buồn cười. Danh phận của nàng ta, từ khi nào lại đến lượt Chương gia định đoạt?”
Dù người ngoài có chủ động nhắc tới, chàng cũng nhất quyết không đồng ý.
Về sau nữa, ta nghe nói chàng đang sai Thượng Y Cục chế tác lễ phục đại hôn của Thái tử phi.