“Nàng vội vàng muốn đuổi ta đi như vậy sao?”“Sơ Lê, nàng ghét ta đến thế ư?”
Gương mặt tinh xảo khẽ cúi xuống, ánh tà dương chiếu rọi, khiến vẻ đau đớn trên mặt chàng hiện lên rõ ràng đến lạ. Ta hoảng hốt vội xua tay.“Không, không phải… ta chỉ sợ ngươi ở không quen.”
“Căn nhà này của ta nhỏ lại cũ, ban đêm còn lọt gió, ta sợ ngươi…”
“Ta không sợ.”
Thẩm Dũ nhìn ta, ánh mắt trong trẻo đến lạ thường.“Ta từng ở qua những nơi còn nhỏ hơn, rách nát hơn nơi này.”
“Hơn nữa, có nàng ở đây, ta rất an tâm.”
Những lời đầy miệng bị câu nói ấy của chàng chặn đứng nơi cổ họng.Ta trừng to mắt, lại bị người trước mặt bật cười, đưa tay véo nhẹ lên hai má đang phồng của ta.
“Vậy thì Sơ Lê có thể luôn ở bên ta được không?”
Chỉ vì một câu nói ấy, khi thuộc hạ của Thẩm Dũ tìm đến đón chàng, ta đã đồng ý theo chàng về kinh thành.Khi đó, trong bụng ta đã mang thai.
Ta cứ ngỡ chàng chỉ là công tử con nhà giàu nào đó.Cho đến khi bước chân vào cung, ta mới phát hiện ra mình đang mang cốt nhục của Thái tử đương triều.
Hoàng hậu nổi giận đùng đùng.
“Nhược Ngữ còn đang chờ gả, sắp sửa thành thân với con, vậy mà con lại có con với một nữ nhân lai lịch không rõ?”“Con để thể diện của Chương gia ở đâu? Đó chính là cữu phụ của con!”
Khi ấy, Thẩm Dũ vẫn còn có thể lạnh lùng cười một tiếng, bước lên che chắn ta phía sau lưng.
“Chương đại nhân rốt cuộc là cữu phụ của tứ đệ, hay là cữu phụ của bản cung, trong lòng mẫu hậu hẳn đã rõ.”“Lần vây săn này bản cung gặp thích khách, chính là nhờ bản cung cầu xin phụ hoàng, Chương đại nhân mới được miễn trách phạt. Nếu mẫu hậu còn muốn yêu cầu điều khác, nhi thần cũng không làm được.”
“Nhưng chỉ có một điều,” Thẩm Dũ chậm rãi nói tiếp, “đứa trẻ trong bụng Sơ Lê là trưởng tử của bản cung. Mẫu hậu chấp chưởng hậu cung, nếu trưởng tử của bản cung xảy ra chuyện gì, e rằng mẫu hậu khó lòng thoát khỏi trách nhiệm.”
“Vì vậy, còn phải làm phiền mẫu hậu chăm nom kỹ lưỡng thai này của Sơ Lê.”
Những lời Thẩm Dũ nói, ta chẳng nghe hiểu được chữ nào.Thế nhưng khi nghe thấy phía sau, Hoàng hậu vừa ném đồ đạc, vừa chửi chàng là “bạch nhãn lang”, là “tạp chủng”, ta bỗng dưng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ta nhảy dựng lên, hôn chụt một cái lên mặt chàng.
“Vừa rồi chàng ngầu lắm!”
Thẩm Dũ đưa tay chạm lên chỗ vừa bị ta hôn, bật cười.“Nàng nghe hiểu hết rồi sao?”
“Không hiểu!” Ta ưỡn cằm đầy kiêu hãnh. “Nhưng ta biết, bà ta nhất định là thua rồi, nên mới thẹn quá hóa liều!”
Cũng giống hệt mấy gã đàn ông vô dụng trên thảo nguyên, thua đua ngựa liền quay sang đánh ngựa cho hả giận.
Vẻ âm u trên mặt Thẩm Dũ lập tức tan biến sạch sẽ. Chàng vòng tay ôm lấy ta, cười khẽ mấy tiếng.“Đúng vậy, Sơ Lê thật thông minh.”
Khi đó, chàng cũng chưa từng chê ta không hiểu chuyện, trái lại còn thường xuyên khen ta.Vậy là bắt đầu từ khi nào nhỉ?
“Nương thân? Nương thân, người nói gì đi chứ!”
Ta cúi đầu xuống, nhìn thấy Nguyệt nhi đang kéo tay áo ta lắc lư.“Con nghe nói, gần đây trên thảo nguyên xuất hiện quý nhân, ai cũng đeo những miếng ngọc rất đẹp.”
“Biết đâu trong số họ có người mang nửa miếng ngọc có thể ghép vừa với miếng của con, người đó chính là phụ thân con thì sao!”
Ta thấy con bé đứng sát mép nước, trong tay không ngừng lắc lư nửa miếng ngọc, sợ đến mức vội vàng kéo giật con về.“Thứ này không phải để con đi tìm phụ thân! Tuyệt đối không được cho người khác nhìn thấy!”
Miếng ngọc ấy là sau khi cặp song sinh ra đời, Thẩm Dũ đã đặc biệt cho người đặt làm.Một khối bích ngọc hoàn chỉnh, chia làm hai nửa.
Nửa bên phải khắc hình mặt trời, cùng một chữ “Húc”.Nửa bên trái khắc hình mặt trăng, cùng một chữ “Thư”.
Ta vẫn luôn gọi con là Nguyệt nhi, nhưng chưa từng nói cho con biết, tên thật của con là Thẩm Thư.Càng chưa từng nhắc đến việc con còn có một người ca ca sinh đôi, dung mạo giống con như đúc.
Trong tay ca ca ấy giữ nửa miếng ngọc khắc mặt trời, cùng với nửa miếng con đang đeo tạo thành một cặp.Nếu ghép lại với nhau, sẽ khít đến không một kẽ hở, tựa như vốn dĩ sinh ra là một thể.
3
“Nương thân, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của con đâu.”
“Hay là nương đưa con về nhà phụ thân xem thử đi, biết đâu phụ thân vẫn chưa thành thân thì sao?”“Người nói xem, có khi nào phụ thân vẫn luôn chờ nương quay về không? Bao nhiêu năm rồi chưa gặp Nguyệt nhi, hẳn là phụ thân nhớ con lắm…”
Đợi ta quay về sao?
Ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Năm đó, đến cả lễ phục đại hôn với Chương tiểu thư, chàng cũng sai người đặt may sẵn, hoa văn còn đích thân vẽ ra.Giờ này, con cái e rằng cũng chẳng biết đã sinh được mấy đứa, làm sao còn có thể chờ ta quay về?
Nếu thật sự có điều gì khiến ta không yên lòng…
Ta liếc nhìn nửa miếng ngọc vừa bị đứa trẻ cẩn thận cất lại vào trong áo lót, chỉ thấy lòng mình mỗi lúc một trĩu nặng.
Cả đời này, ta luôn tự hỏi lòng mình không thẹn.Chỉ có duy nhất một điều ta mắc nợ, chính là đứa trẻ năm ấy không thể mang đi.
Nếu Thẩm Dũ thật sự đã cùng Chương tiểu thư có con, vậy Tiểu Húc của ta… giờ này có ổn không?
“Nương thân, sao người lại khóc?”
Nguyệt nhi vốn đang nhảy nhót phía trước, một lúc lâu không nghe thấy ta trả lời, quay đầu lại liền thấy a nương đang lau nước mắt, hoảng hốt kêu lên.
“Nương thân, con xin lỗi, con không nói chuyện bảo người quay về tìm phụ thân nữa đâu, người đừng khóc mà…”
Đứa trẻ cuống quýt đến mức không biết làm sao, đưa tay áo lên định lau nước mắt giúp ta.
Con bé chợt rụt tay lại, kéo vạt áo ngoài lên, dùng ống tay áo trong khẽ khàng lau nước mắt trên mặt ta.“Ra ngoài… con không mang khăn, nương thân tạm dùng vậy nhé.”
Hành động ấy lập tức khiến ta bật cười.
“Tiểu nha đầu bày đặt tinh tế làm gì, khi nào con từng mang khăn theo? Nương thân cũng đâu có chê tay áo con bẩn.”
Nguyệt nhi ấp úng, mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn ta.“Nương thân đừng khóc nữa, con thấy phía trước hoa nở đẹp lắm, con đi hái cho nương một bó nhé!”
Nói xong liền chạy vụt đi. Con bé lảo đảo bên bờ suối đầy sỏi đá, khiến tim ta lại treo ngược lên.“Chạy chậm thôi, coi chừng ngã đó!”
Hô xong, ta lại thấy mình lo xa quá mức.Đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên trong khu rừng này, sao có thể dễ dàng ngã được chứ?
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nhìn con bé bị một rễ cây nhô lên làm vấp chân, cả người chúi thẳng xuống dòng nước, ta sợ đến hồn vía bay sạch.“Nguyệt nhi!”
May mà con suối này không sâu. Nguyệt nhi vừa chìm vừa nổi một chút, đã bị ta vớt lên.
“Nương… nương thân…”Con bé run bần bật trong vòng tay ta.
Dẫu đang là mùa hạ, nhưng nước sông do băng tuyết tan chảy lạnh đến thấu xương.Ta không kịp nghĩ nhiều, vội cởi áo ngoài của mình, quấn chặt đứa trẻ trong lòng, ôm lấy con rồi chạy đi.
May mà hôm nay chúng ta không đi quá xa, chưa đến nửa nén hương ta đã chạy về tới nhà.
Ta đổ nồi nước vốn định nấu trà sữa trên bếp vào thùng tắm, xoay người liền định cởi y phục của Nguyệt nhi.“Nhanh lên, mau cởi ra ngâm nước nóng, nếu để nhiễm lạnh rồi phát sốt thì…”
“Không, không được.”
Y phục ướt sũng trên người Nguyệt nhi dính chặt lấy thân thể, con bé cắn ch/ế/t không cho ta chạm vào dù chỉ một chút.“Con, con tự làm được, nương thân ra ngoài đi…”
“Tiểu nha đầu ch/ế/t tiệt, lúc này rồi mà còn bảo nương ra ngoài sao!”
Ta tức giận, nặng tay vỗ mạnh một cái lên mông con bé, ba hai cái đã lột y phục của nó, rồi thẳng tay đặt người vào trong thùng nước.
Nếu là trước kia, nó nhất định sẽ khúc khích cười, còn hất nước lên người ta.Thế nhưng lần này, Nguyệt nhi che chặt giữa hai chân, vội vã chui sâu vào thùng tắm, trong mắt tràn ngập hoảng loạn.
“Nương thân, đừng, người ra ngoài đi, ra ngoài đi…”
Giữa làn hơi nước mờ mịt, ta chỉ cảm thấy mắt mình như hoa lên.