1
Mặt trời dần khuất sau núi, lại thêm một ngày trôi qua.Ta khẽ thở dài, đưa tay vạch thêm một dấu lên vách tường.
Đã tròn mười lăm ngày.Rốt cuộc Thẩm Dũ còn định lưu lại đến bao giờ.
Lỡ như có một ngày, chàng thật sự tìm đến nơi này…
Ta liếc nhìn sang đứa bé đối diện đang miễn cưỡng bới cơm trong bát, chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng nặng nề.Dù có phải liều cả tính mạng này, ta cũng tuyệt đối không thể giao Nguyệt nhi lại cho chàng.
“A… khụ khụ… a nương!”
Đứa bé cảm nhận được ánh mắt của ta, ngẩng đầu nhìn sang một cái.“Con không muốn ăn nữa.”
Nhìn bát cơm đến nửa bát còn chưa vơi của con, lông mày ta khẽ nhíu chặt hơn.“Dạo này sao khẩu vị kém đến vậy?”“Có phải hôm trước ra ngoài nhặt nấm rồi ăn bừa bãi không?”
Kể từ bảy ngày trước, khi con bé lén chạy ra ngoài nhặt một cây nấm mang về, nó liền trở nên khác thường.Ăn không ngon, ngủ không yên, ban đêm cũng chẳng còn chui vào lòng ta làm nũng như trước.
Thế nhưng bất luận lúc nào ta quay đầu nhìn lại, vẫn luôn bắt gặp đôi mắt to tròn của con bé đang chớp chớp nhìn ta.Trong ánh mắt ấy, dường như có những vì sao lấp lánh không ngừng.
“Nguyệt nhi làm sao vậy?” Ta bật cười một tiếng, “sao lại giống như chưa từng gặp nương thân bao giờ thế này.”
Con bé đỏ mặt, rũ mi mắt xuống.“Nương thân thật đẹp… con, con muốn nhìn thêm một chút…”
Ta thu lại đĩa sườn cừu nướng đặt trên bàn, món mà ngày thường nó thích nhất nhưng hôm nay lại chẳng động đến một miếng nào, nghiến răng hạ quyết tâm.“Đi, nương đưa con xuống núi tìm đại phu.”
Mặc cho Thẩm Dũ hay không Thẩm Dũ, cũng không quan trọng bằng cốt nhục trong lòng ta.
“Không, không cần đâu!”Sắc mặt Nguyệt nhi lập tức trắng bệch.
“Nương, con thật sự không đói… thân thể con rất tốt, không cần xem đại phu.”Ánh mắt con bé đảo một vòng, vội nói tiếp: “Con còn một quyển sách chưa đọc xong, con về đọc tiếp đây, a nương!”
“Hiếm lạ thật.” Ta nhìn đứa trẻ chạy biến đi trong nháy mắt, trong lòng dấy lên vài phần nghi hoặc.“Ăn xong không đi huấn luyện chim ưng, vậy mà lại chịu ngoan ngoãn đọc sách sao?”
Năm đó ở Đông Cung, ta đến một chữ lớn cũng không biết, ngay cả những cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng lén cười nhạo ta sau lưng.Sau khi có Nguyệt nhi, ta đặc biệt mời phu tử dưới chân núi lên dạy dỗ cho con, quyết không để nữ nhi của ta sau này lại bị người khác coi thường.
Chỉ là đứa trẻ này e rằng di truyền từ ta, đối với sách vở chẳng mấy để tâm. Vậy mà hôm nay lại bỗng dưng đổi tính.Ta vừa tặc lưỡi lấy làm lạ, vừa thu dọn bàn ăn, thì chợt nghe phía sau nhà vang lên tiếng thét thảm thiết của trẻ con.
“A a a”
“Nương thân! Nương thân cứu con!”
Nghe tiếng kêu của Nguyệt nhi, ta sợ đến hồn vía bay mất hơn nửa.Trong khoảnh khắc, ta theo bản năng nghĩ rằng Thẩm Dũ đã đến c/ư/ớ/p người, liền chộp lấy chiếc rìu đặt bên cạnh, lao thẳng ra hậu viện.
Thế nhưng ta không nhìn thấy Thẩm Dũ, chỉ thấy Nguyệt nhi co rúm trong góc, run rẩy không ngừng.Bên cạnh con bé là A Mông, con ngao khuyển thường ngày vẫn chơi đùa thân thiết với nó nhất.
Con chó đen to lớn vốn dĩ luôn quấn quýt lấy Nguyệt nhi, lúc này lại nhe nanh trợn mắt, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.
“A Mông, ngươi đang làm gì vậy!”
Ta lập tức kéo Nguyệt nhi ra sau lưng mình, lớn tiếng quát mắng.“Ngươi ra ngoài chăn cừu đến ngốc rồi sao? Ngay cả Nguyệt nhi cũng không nhận ra nữa hả?”
Nghe ta trách mắng, A Mông phát ra một tiếng kêu ấm ức, trầm trầm trong cổ họng.
Nhưng A Mông vẫn hung dữ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sau lưng ta, gầm lên hai tiếng dữ dội.
“Đủ rồi!”
Ta nhặt lấy một khúc củi, quật mạnh một cái lên mông nó.“Hôm nay ngươi ra ngủ cùng bầy cừu đi! Ra ngoài mấy ngày mà đến cả chủ nhân cũng quên mất rồi sao!”
A Mông phát ra một tiếng rên ư ử đầy ấm ức. Dẫu sao cũng là con chó ta nuôi từ nhỏ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cụp đuôi rời đi.
Ta kéo đứa trẻ vẫn còn run rẩy phía sau vào lòng, hạ giọng vỗ về.“Không sao rồi, không sao rồi, có nương ở đây.”
Thân thể bé nhỏ trong lòng ta khẽ ôm chặt lấy ta.Yên lặng được vài hơi thở, con bé mang theo tiếng nức nở gọi khẽ một tiếng.“Nương thân…”
“Ừ.” Ta ôm con chặt hơn một chút, trong lòng chua xót đến không chịu nổi.
Đứa trẻ này xưa nay hiếm khi tủi thân như vậy, hẳn là vừa rồi bị dọa sợ quá mức.
Thế nhưng…
A Mông lớn lên cùng con bé, cớ sao lại đột nhiên gầm gừ dữ dội đến vậy?Ta nhớ lại dáng vẻ của con ngao khuyển ban nãy, ánh mắt ấy không phải nhìn chủ nhân, mà giống như đang đối mặt với một kẻ trộm xông vào nhà.
Chỉ là ta chưa kịp nghĩ sâu, suy nghĩ đã bị tiếng khóc khe khẽ của Nguyệt nhi kéo trở về.
“Nương thân, nương thân…”“Con nhớ nương lắm…”
“Con luôn thấy nương không ở bên, con sợ lắm.”
Ta đau lòng ôm đứa trẻ trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán con.Chắc hẳn là vừa rồi bị dọa sợ quá mức rồi, đến cả lời nói cũng trở nên lộn xộn.
“Đừng sợ.”
Ta vừa vỗ nhẹ lưng con, vừa khe khẽ cất lên khúc hát ru của thảo nguyên.“Nương thân luôn ở đây, nương sẽ mãi mãi ở bên con.”“Ai đến c/ư/ớ/p, nương cũng không cho.”
………………………………………………….
2
Sáng hôm sau, để trấn an Nguyệt nhi vẫn còn chưa hết hoảng sợ,ta chủ động đề nghị dẫn con lên núi nhặt nấm.
Dù sao thì Thẩm Dũ đang dẫn người vây săn trên thảo nguyên, hẳn là sẽ không vào rừng núi.Con bé vừa nghe nói được ra ngoài, đôi mắt liền sáng rực lên vì vui sướng.
Chỉ là hôm nay, đứa trẻ vốn luôn nhanh nhẹn vạch cỏ tìm nấm dường như lại không tập trung.Đi được một quãng dài, vậy mà chẳng tìm thấy thứ gì.
“Nguyệt nhi có tâm sự gì sao?” Ta đưa tay vén mớ tóc rối trước trán con.
“Nương thân…”Con bé ngẩng đầu lên, nuốt khan một cái, dường như đã gom đủ dũng khí.“Phụ thân con… lúc đó thật sự không muốn có con sao?”
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
Khi Nguyệt nhi còn nhỏ, từng hỏi ta vì sao mình lại không có phụ thân.Ta nghĩ đến quá khứ giữa ta và Thẩm Dũ, rồi đơn giản tóm lược rằng:
“Phụ thân con xuất thân giàu sang, chê nương không xứng đứng trên mặt bàn, nên nương mang con rời đi.”
“Nhưng mà…”
Đứa bé từng tức giận chấp nhận lời giải thích ấy năm nào, lúc này lại nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.“Lỡ đâu… là nương nghĩ sai thì sao? Nương dựa vào đâu mà biết phụ thân chê nương?”
Câu hỏi ấy khiến ta sững người trong chốc lát.
Ta dựa vào đâu để biết ư?
Thật ra, ngay từ khi cứu Thẩm Dũ, ta đã biết chàng thân phận không tầm thường.Gấm vóc tinh xảo trên người, bội kiếm thượng hạng bên hông, còn có khối bạch ngọc trong suốt không tì vết.
Ngay từ đầu ta đã hiểu, đây không phải người mà ta nên dây dưa.
Chỉ là có lẽ vì ta đã sống một mình quá lâu.Cũng có thể vì ta chưa từng gặp qua một nam tử vừa tuấn tú vừa nho nhã như Thẩm Dũ.
Ta dần tham luyến từng khoảnh khắc được ở bên chàng, thậm chí còn mong chờ những va chạm thân thể tưởng chừng vô tình.
Ví như lúc chàng mỉm cười đứng phía sau ta, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm gáo múc nước của ta.
“Sơ Lê cô nương đã cứu mạng ta, lại còn vất vả chăm sóc như vậy, thật khiến ta áy náy không yên.”
Cảm nhận được lực siết nơi bàn tay đang bao lấy tay mình, mặt ta nóng bừng lên rồi lại đỏ thêm mấy phần.“À… ngươi cứ gọi ta là Sơ Lê là được.”
“Thương thế của ngươi cũng đã khá rồi, có muốn nhờ người nhà đến đón không?”“Hoặc nếu trong người còn khó chịu, ta có thể giúp ngươi gửi thư.”
Nét cười trên gương mặt Thẩm Dũ chợt tắt. Chàng quay đầu nhìn về phía đông rất lâu, rồi mới chậm rãi nhìn lại ta.Trong ánh mắt ấy, mang theo một nỗi tổn thương không giấu được.