Mọi khoản ấy, chẳng phải đều từ tay ta tính toán, gánh vác hay sao?
Giờ Ôn Kim Chi làm chủ nội phủ, tất nhiên sẽ không chịu nhọc lòng như ta từng làm.
Tạ phủ rối loạn, sổ sách thâm hụt, đến tiền rượu đãi bạn hắn cũng bị mẫu thân lấy đem mua t.h.u.ố.c cho đại ca kia.
Ta vừa định cho người đuổi hắn đi thì Kim Chi đã theo tới.
Mặt nàng trắng bệch, giọng run run:
“Thì ra chàng nhiều ngày không về, là vì đến đây tìm ả! Tạ Huyền Thừa, Tạ phủ hỗn loạn đến thế, chàng lại để ta một mình gánh vác, còn tự mình vui thú ngoài này!”
Hắn nhíu mày, giọng đầy chán ghét:
“Nàng còn định ầm ĩ đến bao giờ? Ta gặp nàng ấy thì sao? Chúng ta vốn chẳng vượt lễ. Còn nàng, nàng xem bản thân bây giờ ra dáng tiểu thư danh môn chỗ nào? Giống hệt mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ!”
Kim Chi trân trối nhìn hắn, ánh mắt run lên:
“Đanh đá? Huyền Thừa, chàng nói ta là đanh đá? Năm xưa chàng mất tích ba năm, sống c.h.ế.t không biết, ta bỏ hết vinh hoa để chờ chàng, chịu bao lời gièm pha… mà giờ chàng lại nói ta như thế sao?”
Hai người càng cãi càng dữ, còn ta chỉ lạnh lùng nhìn, trong đầu hiện về kiếp trước.
Khi ấy, Tạ Huyền Thừa ở ngoài thành làm pháp sự, cứu một cô nương mồ côi, dung mạo lại có vài phần giống Kim Chi.
Hắn thương xót đem về, đặt ở biệt viện sát Tạ phủ, ngày ngày sủng ái, cùng nàng ta say trong hương rượu giai nhân.
Khi ta đến khuyên hắn hồi phủ, gánh lại việc nhà, hắn chỉ lạnh lùng nói:
“Lục Cẩn Duyệt, ngươi vốn xuất thân thấp hèn, nay đã là chính thất nhà quyền quý, sao vẫn cứ nhỏ nhen như phường thị nữ? Nàng ấy đơn độc không nơi nương tựa, ta chỉ thương hại nàng thôi, cớ sao ngươi lại chẳng chịu buông tha?”
Ta cười nhạt.
Xem ra, dù là ai gả cho Tạ Huyền Thừa, cuối cùng cũng sẽ thành “mụ đàn bà đanh đá” trong mắt hắn mà thôi.
Ta tựa người bên quầy, nhàn nhạt nhìn đôi phu thê kia cãi vã đến đỏ mặt tía tai, từng câu từng lời đều như lưỡi d.a.o lật lại vết sẹo cũ.
Tạ Huyền Thừa mắng nàng hoang phí vô độ, không kính trọng trưởng bối Ôn Kim Chi lại cười lạnh:
“Dù gì ta cũng là tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư, chuyện ăn mặc sao có thể kém người. Là do phủ Quốc công làm ăn lụn bại, gia sản tiêu tán, lại thêm mẫu thân chàng xem thường ta, ta việc gì phải hạ mình lấy lòng.”
Tạ Huyền Thừa còn chưa kịp đáp, nàng đã tức giận rút cây trâm vàng bên tóc xuống, cười gằn:
“Chàng cũng chẳng ra gì, đến tước vị của ca ca bệnh hoạn kia mà còn tranh không nổi! Mai sau hắn kế thừa chức Quốc công, chàng chỉ được chia hai mẫu đất khô. Biết thế, năm đó ta đã nghe lời phụ thân rồi!”
Hắn sững sờ, mặt mũi tái nhợt:
“Nàng nói vậy là sao? Chẳng lẽ nàng gả cho ta, chỉ vì ham cái danh Quốc công phu nhân?”
Ta nhịn không nổi, bật cười thành tiếng.
Ôn Kim Chi chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chống chế:
“Sao có thể chứ? Ta gả cho chàng là vì ta và chàng thanh mai trúc mã, lòng ta sớm hướng về chàng. Khi nãy chỉ là nói trong cơn tức thôi.”
Tạ Huyền Thừa lạnh giọng nhìn nàng:
“Thật chỉ là nói trong cơn giận sao?”
Ôn Kim Chi cúi đầu, ánh mắt vô tình lướt qua ta, rồi đột nhiên rưng rưng ôm ngực:
“Huyền Thừa, có phải nàng ta lại gièm pha điều gì, nên chàng mới nghi ngờ ta ddúng không? Nếu ta là kẻ hám danh hám lợi, năm xưa khi chàng mất tích ta đã tái giá rồi, cần gì phải chờ đợi suốt ba năm?”
“Nếu năm đó chàng và nàng ta thật sự bái đường, ta thà c.h.ế.t cũng quyết không lấy ai khác!”
Hắn thoáng d.a.o động, vươn tay đỡ nàng dậy:
“Ta hiểu rồi.”
Ta khẽ vỗ tay, giọng trầm tĩnh mà chứa ý mỉa mai:
“Một màn kịch bi thương thật là hay. Ra đi, Lý Tịch.”
Tấm rèm khẽ lay, một thư sinh áo trắng bước ra, dáng người thanh tú, khí chất ôn nhuận như ngọc.
Sắc mặt Ôn Kim Chi lập tức trắng bệch, thân thể run rẩy.
Ta mỉm cười:
“Ôn tiểu thư, gặp người quen sao không giới thiệu một tiếng?”
Thư sinh tiến lên, ánh mắt nặng tình, khẽ gọi:
“Tiểu Chi.”
Ôn Kim Chi hoảng hốt thét lên:
“Câm miệng! Ta không quen ngươi!”
Người thư sinh khẽ cười buồn, giọng nghẹn:
“Tiểu Chi, nàng quên rồi ư? Nàng từng nói gả vào Tạ gia chỉ là kế tạm thời, nàng và hắn chỉ là giả vờ.”
Ta túm lấy Ôn Kim Chi, cười lạnh:
“Thế nào, Ôn tiểu thư, đến tình lang của mình mà cũng không nhận ra ư?”
Tạ Huyền Thừa sững người, rồi như bừng tỉnh, giận dữ tát Ôn Kim Chi một cái nảy lửa, đôi mắt đỏ ngầu:
“Tiện nhân! Chẳng phải nàng bảo đã đợi ta ba năm sao?”
Mọi việc bại lộ, Kim Chi cũng chẳng còn giả bộ, ngồi bệt xuống đất, cười điên dại:
“Ngươi cũng xứng để ta đợi sao? Nếu ngươi vẫn còn mất trí nhớ, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ vô dụng. Ta vì gì phải chờ? Nếu chẳng phải ngươi nhớ lại vào ngày bái đường, ta đã cùng Tịch lang rời kinh từ lâu rồi!”
“Ngươi! Người đâu, trói nàng ta lại, nhốt vào phòng củi! Soạn hưu thư, bảo nhà họ Ôn đến đón người!”
Ta khẽ phất tay ngăn hắn lại, miệng còn vương ý cười:
“Tạ công tử, hà tất nổi nóng.”
Nhưng Ôn Kim Chi đã nhân lúc ấy vùng khỏi tay gia đinh, rút cây trâm vàng đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hắn, giọng gào rít:
“Ngươi dám hưu ta? Ngươi cũng xứng sao!”
Hắn tức khí nghẹn ngào, phun ra một ngụm m.á.u đen, rồi ngã gục tại chỗ.
Ta chỉ đứng nhìn, môi cong lên, để mặc bọn hạ nhân đưa Tạ Huyền Thừa về phủ.
Tạ phu nhân chẳng mấy bận tâm, bà ta chỉ sai người tùy tiện mời một vị lang trung đến xem.
Vết thương của hắn tổn hại tâm mạch, đại phu nói e rằng tuổi thọ khó kéo dài.
Tạ Huyền Thừa sau đó hận Ôn Kim Chi thấu xương, hắn báo quan thưa nàng ta tội gian dâm phản nghịch.
Dẫu nhà họ Ôn có ra sức chạy vạy, cuối cùng nàng vẫn phải chịu vài năm ở ngục giam.
Mọi chuyện rồi cũng lắng xuống.
Ta cùng biểu ca xuống thuyền về Giang Nam, được ngoại tổ mẫu đặc cách cho phép hắn đi cùng để giúp ta quản lý điền sản.
Đợi xuân năm sau, chúng ta sẽ quay lại kinh thành, cử hành hôn lễ.
Thuyền sắp rời bến, bỗng thấy Tạ Huyền Thừa thân thể tiều tụy, gắng gượng chạy tới.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, lệ nóng rơi lã chã.
“Cẩn Duyệt, ta hối hận rồi… Nếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ không buông tay.”
Ta không quay đầu, chỉ khẽ nói:
“Khởi thuyền đi.”
Tiếng mái chèo khuấy nước, thuyền dần xa bến, chỉ còn vọng lại phía sau tiếng khóc xé lòng của hắn, hòa vào gió xuân sương lạnh.
Nhưng đời này, nào có nhiều lần được làm lại như thế.
Những gì đã qua thì mãi mãi là quá khứ.
— HOÀN—