Tạ Huyền Thừa ngẩng đầu, ánh chiều tà rơi trên gương mặt tuấn tú, bóng sáng mờ lay động nơi hàng mày.
Hắn cất giọng trầm thấp:
“Nàng không muốn hỏi vì sao hôm nay ta lại đến sao?”
Rồi quay người, chỉ tay về sau lưng mười tám tráp sính lễ đỏ rực xếp dài dưới nắng chiều.
“Cẩn Duyệt, hôm nay ta đến là để đón nàng về phủ. Ta biết nàng vẫn còn tình ý với ta, chỉ cần nàng và Kim Chi hòa thuận, Tạ phủ mãi là nhà của nàng.”
Ta đưa tay ngăn biểu ca, sợ hắn nổi giận.
Giọng ta bình thản, không chút gợn sóng:
“Ta không làm thiếp. Hơn nữa nơi này, mới là nhà của ta.”
Tạ Huyền Thừa khẽ nhíu mày, giọng pha chút bất lực:
“Cẩn Duyệt, đừng tùy hứng nữa. Nàng sao có thể rời xa ta được? Mười tám tráp sính lễ kia, dù là thiếp cũng là quý thiếp, chỉ dưới Kim Chi một bậc. Hôm nay ta còn để Kim Chi một mình về nhà một mình, đích thân tới đón nàng, nàng còn có gì không vừa ý?”
Một giọng khác vang lên, lạnh lẽo mà châm biếm:
“Nàng có gì không vừa ý? Tạ nhị công tử nghĩ mình có bao nhiêu mặt mũi, mà dám muốn nữ nhi Thôi gia làm thiếp? Ngươi không có công danh trong người, không tước vị trong người, dựa vào đâu mà nói lời hoang đường ấy?”
Thôi Văn Dã đứng chắn trước ta, cười mà mắt lạnh như băng.
Tạ Huyền Thừa sầm mặt, bước lên đối diện hắn:
“Thôi thiếu khanh, ngươi chỉ là chi tộc bên ngoài của Thôi gia, chớ tưởng mình có thể thay mặt Thôi phủ mà nói chuyện! Thôi gia từ khi nào đến lượt ngươi quyết định?”
Ta đẩy mạnh Tạ Huyền Thừa ra, giọng lạnh như thép:
“Tạ Huyền Thừa, nếu ngươi còn chút thể diện, thì đừng ở đây làm loạn nữa. Thôi gia nếu không đến lượt biểu ca ta lên tiếng, nhưng càng chẳng đến lượt ngươi ở đây la lối!”
Hắn khựng lại, trong mắt thoáng qua vẻ tổn thương.
Giọng khàn khàn, đầy tuyệt vọng:
“Ta hỏi lại một lần cuối, nàng thật sự… không chịu theo ta về sao?”
Chương 6:
Ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt mà dứt khoát:
“Giữa ta và Tạ nhị công tử đây, xưa nay vốn không có dây dưa gì, nói gì đến chuyện trở về.”
Hắn khẽ gật đầu, nụ cười khô khốc nơi khóe môi, tựa như xé ra từ tận tim phổi:
“Tốt. Nay nàng chê ta, chẳng qua vì thấy Thôi gia quyền thế hơn thôi. Nhưng nhớ kỹ nếu mai sau ta bước lên đỉnh, nàng đừng có mà hối hận!”
Ta tuyệt sẽ không hối hận.
Cái hang hùm ổ sói mang tên Tạ gia, lần này cứ để hắn tự mình chịu lấy đi.
Từ đó, mọi chuyện trong kinh tạm lắng.
Nghe nói hôm Tạ Huyền Thừa phá tan hôn lễ, Ôn Kim Chi phải dùng cái c.h.ế.t ép buộc, lễ thành hôn mới có thể tiếp tục.
Sau khi nàng ta một mình hồi môn, Thượng Kinh liền dậy sóng tin đồn: kẻ nói ta tâm tư hiểm độc, quyến rũ Tạ Huyền Thừa, khiến phu thê họ bất hòa.
Những lời dèm pha ngày càng quá quắt, ta cũng chẳng buồn để tâm, chỉ lệnh Ma ma từ chối hết thảy thiếp mời yến tiệc.
Nhưng yến tiệc do Hoàng hậu nương nương thiết tại cung Trung Tuyên thì không thể thoái thác.
Ta thở dài, đành cùng Ma ma lên kiệu vào cung.
Biệt uyển Hoàng gia nguy nga, hành lang uốn khúc, hương trầm vấn vít.
Ta lặng lẽ ngồi xuống chỗ dành cho quý nữ, mắt khẽ lướt qua từng người trong sảnh.
Yến tiệc chưa bắt đầu, các tiểu thư nhà quyền quý đã tụm năm tụm ba, tiếng cười ríu rít xen lẫn mùi son phấn ngào ngạt.
Phía sau bỗng vang lên giọng nữ the thé, chói tai:
“Đó chẳng phải là người suýt bái đường cùng Tạ công tử sao? Cái gì mà… nguyên thê nửa chừng phải không?”
Ta ngẩng đầu, thấy quanh mình đã bị vây bởi một đám thế gia tiểu thư, đứng đầu là Ôn Kim Chi.
Nàng ta toàn thân vàng ngọc, ánh mắt khinh miệt quét qua ta.
“Một nữ tử quê mùa hèn mọn, sao xứng với Tạ nhị công tử văn nhã như trăng sáng chứ?”
Có kẻ cười phụ họa:
“Thôi đừng nói thế, người ta giờ là tiểu thư của Thôi gia ở Thanh Hà, thân phận tôn quý lắm.”
Lại có người lạnh giọng chen vào:
“Thân phận thì đổi được, nhưng trong m.á.u vẫn là dòng dõi thương nhân thấp hèn.”
Ôn Kim Chi bước tới, son phấn lộng lẫy, kim quan sáng chói, nụ cười nàng ta mềm như tơ mà lạnh như băng:
“Dẫu sao nàng ta cũng từng cứu Tuyên Thần, các vị đừng làm khó nàng ta quá.”
Một quý nữ áo lam đứng bên cạnh khẽ cười, ánh mắt ẩn ý nhìn ta:
“Ngươi đấy, lòng nhân từ quá rồi. Ngươi cùng Tạ công tử mới tân hôn chưa bao lâu, mà có kẻ nhân danh ân nhân lại bám riết không buông. Loại nữ nhân tham lam không biết xấu hổ như thế, đáng lẽ nên treo cổ tự vẫn cho rảnh mắt thiên hạ!”
Ta không giận, chỉ đưa mắt nhìn Ma ma.
Bà hiểu ý, khẽ bước lên, giọng nghiêm nghị:
“Ôn tiểu thư miệng nói ‘đừng làm khó’, mà lại dung túng bạn mình buông lời sỉ nhục. Ngươi và Tạ công tử thân là phu thê, lẽ nào nhà quan lại các ngươi đối đãi ân nhân bằng cách ấy sao?”
Kinh thành vốn coi trọng nhất là lễ pháp.
Mấy phu nhân quyền quý ngồi gần đó đã đổi sắc mặt, ánh nhìn về phía Ôn Kim Chi dần mất thiện cảm.
Đúng lúc ấy, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân.
Là Tạ Huyền Thừa xuất hiện.
Ôn Kim Chi vội rưng rưng nước mắt, nép vào lòng hắn:
“Tuyên Thần, thiếp không có ý ấy…”
Hắn cau mày, giọng lạnh tanh:
“Bọn họ nói cũng không sai, ngươi xuất thân vốn thấp kém thật.”
Khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy một tiếng nứt khẽ trong lòng, tựa như thứ gì đó cuối cùng cũng vỡ tan.
Mấy tiểu thư vốn hùa theo Ôn Kim Chi càng thêm hăng hái, một người trong số đó khẽ cười khẩy:
“Thôi gia ở Thanh Hà thì sao? Nghe nói mẫu thân ngươi năm xưa tư tình mà bỏ trốn, đúng là con nhà không biết liêm sỉ.”
Ta đứng dậy, vung tay tát nàng ta một cái giòn giã.
Tiếng vả mặt vang giữa điện vàng, nàng ta choáng váng ôm má, ta thì mỉm cười nhạt:
“Ngươi nói năng mà quên mất tôn ti rồi sao? Mẫu thân ta, dù thế nào, cũng là trưởng bối của ngươi. Kẻ dám miệt trưởng bối, đó là thứ gia giáo gì vậy?”
Nàng ta gào lên, lao tới:
“Tiện nhân! Dám đ.á.n.h ta?!”
Ta lùi vài bước tránh đi, áo choàng lay động.
Một giọng uy nghi vang lên giữa sảnh:
“Ồ? Náo nhiệt thật đấy, bản cung chỉ lỡ đến muộn mà bỏ lỡ cả trò hay rồi.”
Tất cả vội vàng hành lễ:
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu dung mạo quý phái, ánh mắt uy nghi nhưng hàm ý sâu.
Nàng ta nhìn ta, mỉm cười nhạt:
“Tuyên Thần thường nhắc tới Lục tiểu thư lắm. Hắn còn tới cầu bản cung, xin cho một ân điển, muốn nạp Lục tiểu thư làm thiếp đấy.”
Tim ta siết lại, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.
Thánh chỉ khó trái, lẽ nào ta lại phải rơi vào vết xe đổ kia?
Nhưng giọng nói kế tiếp vang lên, trầm tĩnh như gió lạnh quét qua điện vàng:
“Nữ nhi Thôi gia, há có thể làm thiếp? Huống hồ, bệ hạ đã ban chỉ, chuẩn bị tứ hôn cho thần và biểu muội. Xin Hoàng hậu nương nương thu hồi thành ý.”
[Thôi Văn Dã chỉ là chi ngoài, còn nữ chính thuộc dòng chính]
Một thân hồng y quan phục, Thôi Văn Dã ung dung bước ra, cúi người hành lễ, giọng điềm đạm mà không mất uy nghi: “Bệ hạ nghe nói nương nương mở tiệc, đặc biệt sai thần đến góp vui.”
Sắc mặt Hoàng hậu thoáng đổi, cười gượng:
“Bản cung chỉ nói đùa thôi. Hôn sự của nữ nhi Thôi gia, tự có trưởng bối định đoạt, bản cung sao dám tự tiện làm mai.”
Tạ Huyền Thừa mặt trắng bệch, nói:
“Tỷ tỷ!”
Một tiếng quát lạnh cắt ngang:
“Câm miệng!”
Trong chốn hậu cung, Hoàng hậu tự ý ban hôn cho thần tử ấy là điều đại kỵ, hậu cung vốn không được can dự triều chính.
Giờ đây, nàng ta cũng chẳng rảnh để lo cho hắn nữa.
Biểu ca khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp bên tai ta:
“Tạ Huyền Thừa tiến cung, ta biết là vì muội mà đến. Vì thế, ta đã dâng tấu xin bệ hạ ban chỉ hôn. Biểu muội cứ yên lòng, hôn sự này sẽ hoàn toàn do muội định đoạt, đừng trách ta tự ý làm chủ.”
Ta nhẹ tay phủi mấy cánh hoa rơi nơi mái tóc hắn, trong lòng dâng lên một tia xao động:
“Biểu ca vì ta mà toan tính chu đáo như vậy, là phúc phần của ta.”
Khi yến tiệc tan, Tạ Huyền Thừa đứng chặn trước bậc thềm, ánh mắt u ám:
“Lục Cẩn Duyệt, nàng thực sự muốn gả cho Thôi Văn Dã sao?”
Ta vốn chẳng muốn dây dưa thêm, bèn thản nhiên đáp:
“Kiếp trước ngươi hận ta thấu xương, nói ta g.i.ế.c hại Ôn Kim Chi, hủy mất người ngươi yêu. Nay đã có cơ hội làm lại, ngươi và nàng ta nên trân trọng mà sống cho tốt đi.”
Chương 7:
Hắn cười khẽ, giọng khàn đi:
“Thế còn nàng?”
Ta bật cười, giọng lạnh như sương:
“Ta có nhân duyên của riêng ta. Trời thương cho được sống lại, ta há lại bước vào vết xe đổ lần nữa sao?”
Tạ Huyền Thừa im lặng thật lâu, rồi cất lời, từng chữ thấm đượm oán hận:
“Tốt. Ta sẽ làm đúng như nàng mong, cùng Kim Chi đầu bạc răng long. Dù sao, trong lòng nàng ấy, luôn có ta.”
Nhưng ngày tháng sau này của hắn đâu dễ gì được thanh nhàn.
Tạ Huyền Thừa tuy là công tử thế gia, vẻ ngoài phong quang, kỳ thực chỉ là hư danh.
Gia nghiệp của Tạ phủ sớm định sẵn truyền cho đại công tử, vị trí thế tử cũng chẳng thuộc về hắn.
Hai người ngày ngày cãi vã, mà hắn càng oán lại càng nhớ đến ta.
Một buổi chiều, hắn đến hiệu t.h.u.ố.c dưới danh nghĩa ta đứng tên, tay cầm một cây trâm bạch ngọc, dịu giọng:
“Cẩn Duyệt, cây trâm này hợp với nàng.”
Ta khẽ cười, lạnh đến tận đáy tim.
Kiếp trước, ta một lòng vì hắn, tảo tần lo liệu, đỡ đần gia nghiệp, chăm sóc Tạ phu nhân, khiến Tạ phủ thoát khỏi nguy cơ suy bại.
Vậy mà hắn chưa từng biết ơn, ngược lại còn nói ta tham lam, chỉ biết tính toán tiền bạc.
Hắn quên mất đại ca hắn bệnh triền miên, ngày ngày cần nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm, mẫu thân hắn thì muốn sống trong xa hoa, bản thân hắn lại mê muội mưu cầu chuyển thế, cái nào mà không tốn vàng bạc vạn lượng.